Chap 92. Hẹn gặp lại lớp E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koro sensei đã trở lại, và những tháng ngày ôn thi căng thẳng bắt đầu. mọi người lớp E đã đối diện với kì thi quan trọng nhất đời mình, và cũng đang chuẩn bị hành trang để trở thành một học sinh cao trung.

Trường học đã chọn, hồ sơ đã duyệt.

Và cuối cùng là mớ kiến thức vun vém từ đầu năm cùng với một tháng vội vã ôn thi với Koro sensei. Mọi chuyện sẽ ổn chứ.

Cửa phòng thi trước mặt. Tất cả cùng nhau hít thở một hơi thật sâu, đẩy cửa tiến vào. Koro sensei đã cố gắng hết mức bằng tốc độ thần kì để kèm cho tất cả mọi người. Quyết phải đỗ đầu, quyết phải bước gọn một bước vào giảng đường Phổ thông.

...

- làm được rồi... - tiếng thở dài thườn thượt trút đi mọi lo lắng sau đó mấy tuần.

- tụi mình... - Kayano run rẩy cầm tờ báo điểm.

- LÀM ĐƯỢC RỒI ! - cả lớp vung vẩy hét lên đồng thanh.

Làn sóng âm dạt dào mất hút nơi núi rừng lớp E, âm hưởng tan đi vào một buổi sáng trong lành cách ngày thi hơn ba tuần. Koro sensei mặt đỏ hồng mỉm cười nhìn lũ học trò thân thương đang ôm nhau khóc lóc.

Trong cái ngày long trọng đó, cả lớp nhuộm một màu nắng tuyệt đẹp. Khí hậu trong lành trời cao xanh không một gợn mây làm âm u.

Nắng đầu hè gay gắt biến đi đâu nhường chỗ cho gió mát. Yuu Hara vung vít tờ giấy điểm với 4 môn chính được điểm tuyệt đối. Đỗ cao như thiên tài.

Khuất mắt lòng hôm nào theo thời gian cô nghĩ nó tan biến đi mất rồi. Từ nay lớp E chính thức bước vào thời gian cao trung mới lạ.

Và cũng từ đây mà xa nhau.

Rio lém lỉnh ôm chầm cô nàng nhút nhát Okuda mà khóc như một đứa trẻ. Hinano cũng sướt mướt ngồi im mặc cho Yada xoa đầu dỗ nín. Kanzaki lặng thinh nhìn những người bạn thân thương cũng rất muốn rơi lệ, nhưng thiếu nữ kềm lại được, cũng chỉ biết an ủi cho bạn. Maehara bá vai Isogai cười chí cốt.

- nurufufu, cảm động quá - Koro sensei khẽ lau đi nước mắt.

- Yup, mấy đứa! - Bitch sensei đột ngột tiến vào, trịnh trọng trong bộ áo len kín đáo.

- oa Bitch sensei kìa!! Cô ơi, nhớ cô!! - Hinano ào tới đầu tiên nắm chặt lấy tay cô.

- mồ~~ mấy đứa này, cô có tên đấy mà - Bitch sensei cười hiền bảo.

- cô Bitch hôm nay hiền gớm, chắc tại chồng nuôi tốt quá - Okajima "nhóm lửa".

- cô chưa cưới đâu nhé! - Bitch sensei vung vẩy tay mặt đanh lại.

- eo ôi, mới thiên thần đây lại ngã quỷ nửa rồi - Karma nhún vai, đổ thêm dầu.

- mấy cái đứa này!! - Bitch sensei hiện nguyên hình giương súng chuẩn bị bóp cò.

- mấy đứa đang vui quá nhỉ - Karasuma chen vào. Bitch sensei nghe giọng thầy, len lén giấu cây súng rồi lại trở về vẻ thánh thiện lúc nãy.

"max bitch" - cả lớp cười khì, cùng chung suy nghĩ.

- nurufufu mọi người, giờ đi chụp hình làm Album Tốt Nghiệp nào - Koro sensei huơ xúc tu, kèm theo một cái máy ảnh ống to.

Hàng sang đấy, bạc triệu chứ giỡn chơi...

- Koro sensei, ghé hang Sơn Đoòng ở Việt Nam nha thầy, đẹp đỉnh - Hara giơ tay ý kiến.

- nurufufu, ok ok - Koro sensei cười nói - nghe nói "Quảng Bình" có nhiều đồ ngon lắm a~~

- ơ thế thầy định...chụp hình... - Nagisa ngô nghê ấp úng.

- nurufufu, chụp hình phải hoành tráng chứ - Koro sensei che miệng - thầy sẽ đi vòng quanh thế giới luôn a!

- thầy lại rảnh... - Okano khoanh tay.

- no - mặt Koro sensei hiện dấu "X" - rất cần thiết, vì cuốn Album này sẽ theo tụi em suốt đời, bản quyền thuộc về thầy.

"Còn cả vấn đề bản quyền nữa à?" - cả lớp lần nữa cùng chung suy nghĩ.

...

Cả lớp cùng nhau bay đi, chênh vênh trên cái ba lô khổng lồ, Bitch sensei và Karasuma sensei được đặt cách ngồi trên đầu. Lao vun vút. Cảnh vật bị che bởi màn áp suất khiến xung quanh màu trắng bệt mây mù. Chỉ khổ Karasuma nãy giờ nghe cô vợ chưa cưới lập lịch trình trăng mật chặt chẽ quá mức. Nào là "khách sạn 5 sao", nào là "ngày làm 10 lần", nào là "không làm nhịn đói".

Hara Yuu đứng ngăn thứ hai, cùng với mấy người trong lớp ngồi bàn cuối. Nhăn mặt nhíu mày vì tốc độ đi quá nhanh. Ritsu trong điện thoại cứ không ngừng cảm thán.

Do lực cản của khí quyển và áp suất. Mọi người không thể nghe rõ nhau nói những gì, nên im lặng trong suốt chặn đường. Một sự im lặng tạm thời, bầu không khí vì vậy và tăng thêm ấm áp, chứ không phải im lặng vì giận nhau, hay vì bất kì có thể chia rẽ họ.

Lớp e E - một gia đình, một thống nhất, một niềm tin yêu gói ghém tất cả thành viên lại với nhau. Kể cả cô nàng máy móc Ritsu, hay cậu bạn chỉ mới học ở đây 2 tháng Gakushuu.

Từng cá thể như họ độc lập, nhưng hòa trộn vào nhau khi đến với lớp E, qua người thầy tuyệt vời là Koro sensei. Đáng nhớ, vô cùng đáng nhớ.

Cuốn Album này sẽ đi theo mọi người, suốt cuộc đời, đến hết đời.

"Cảm ơn vì tất cả, Koro sensei" - lớp E lại cùng chung suy nghĩ, tới lúc đó, đến cả nhịp đập cũng cùng chung, hòa quyện vào nhau.

...

Ráng chiều đỏ ối chân trời, cả bọn bước xuống nền đất nhấp nhô. Sau hôm nay, sau ngày mai nữa thôi, chúng ta sẽ rời xa nơi này. Để đến với những chân trời mới khác. Mọi người ra đi theo muôn hướng. Nhưng rồi sẽ gặp nhau.

Có thể do vô tình đi ngoài đường, có thể chung đường đến trường.

- nhớ hợp lớp đều đặn đó - Maehara lau vội nước mắt tươi trẻ cười.

- tất nhiên mà - Isogai hưởng ứng.

Lớp E sau này sẽ được hủy bỏ làm nơi học tập, thay vào đó là một khuôn viên biệt lập, tối ưu, hiện đại phục vụ cho việc vừa giảng dạy, vừa ám sát của các lớp học sinh kế tiếp. Bọn họ mới gọi là những sát thủ chính thức giúp cho chính phủ.

Những sát thủ đầu tiên học với Koro sensei, đứng đó bá vai nhau. Không ngừng trao nhau lời hẹn.

"hẹn gặp lại"

Mọi người sẽ không quên nhau, không xa rời ở nơi xa, có đi xa nơi nào, nhớ hợp lớp ít nhất một năm một lần. Đừng bỏ nhau, sẽ nhớ nhau chết đi sống lại mất. Chúng ta là tổng thể, chúng ta là gia đình, chúng ta là những cánh bồ công anh, hợp lại thành một bông hoa rạng ngời thuần khiết, mai này, khi gió nổi, chúng ta sẽ chia tay, nhưng nếu có đi đến bốn phương tám hướng, nơi nào ta đỗ lại, đều thành một cây bồ công anh khác, xinh đẹp ngời ngờ, và lại ra hoa.

Bồ Công Anh...

Hẹn gặp lại - một lời ước hẹn.

Sở dĩ là ước hẹn nên không thể nói là có thể hoàn toàn thực hiện được. Nhưng phải cố gắng để thực hiện được. Tình cảm là thứ phù du nhưng chân thành và có một sức mạnh lớn lao. Nó giúp biến những thứ không thể thành có thể. Và ở đây, nó giúp ta có thể "gặp lại" nhau, như đã hẹn.

Đã hẹn với nhau thì phải cố gắng hết mình để thực hiện được lời "hẹn".

Vì ta tin rằng, giữ chúng ta có "chỉ hồng", có ràng buộc bằng dây tơ tình cảm. Vì chúng ta là một gia đình.

"Lớp E, mai này gặp lại, ta lại cùng nhau mỉm cười, nhé!"

---

Giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ quyết định của bạn. nếu bạn tin vào nó, nó sẽ đem lại cho bạn cái giá xứng đáng với niềm tin của mình.

"Chân thật cảm nhận, tôi yêu bồ công anh, thì một ngày nào đó, gió sẽ cuốn đến cho tôi một hạt giống bồ công anh, và nó sẽ thành cây ngay sau đó.

Tôi chấp nhận chờ đến khi tôi ra đi, có khi đến lúc tôi không còn, một cây bồ công anh sẽ đơm hoa quanh mộ"

_mỗi chúng ta là duy nhất, tất cả chúng ta là gia đình_

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro