Chap 91. Sao mới là yêu thật lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Asano gọi Yuu Hara lên gặp sau đó. Không biết gì, bảo cả lớp về trước đừng chờ, rồi chạy như bay lên phòng thầy ấy.

- chào Hara quay lại - ngài Asano ngả người ra ghế bắt chéo chân giọng thản nhiên.

- cảm ơn, nhưng thầy chỉ gọi em lên chỉ vì câu chào? - Hara ngờ nghệch hỏi.

- tất nhiên là không - ông cười trừ, rồi nhìn thẳng mặt cô gái đang bối rối - Yuu Hara, cô khai giả cha mẹ để vào trường này phải không?

- sao ngài...sao... - cô ấp úng, nhìn ông thầy hiệu trưởng nghiêm nhị tự nhiên sống lưng lạnh toát.

- ta biết lâu rồi - ông nhàn nhạt nói - cô biết tại sao bây giờ ta không còn bất kì quyền hành nào ở cái trường này không?

- dạ...không ạ - cô khẽ lắc đầu.

Theo như ngài Gakuho nói, hiệu phó cũng biết chuyện tôi khai báo giả, ông ta dùng thứ này để uy hiếp ngài Asano. Phần về ngài Asano, ông biết chuyện từ lâu, nhưng vẫn giữ im lặng để Hara thản nhiên học ở trường Kunugigaoka. Thậm chí khi bị hiệu phó lên án về việc bao che cho hành vi vi phạm của Yuu Hara, ngài còn bảo hiệu phó im lặng. Và cái giá để hắn ngậm miệng lại là nhét hết đống quyền hành trường Kunugigaoka vào mồm hắn. Hiệu phó vẫn để yên chuyện Yuu Hara khai báo giả, cho cô học bình thường. Nhưng ngược lại, ngài Asano không còn quyền quyết định bất kì thứ gì ở trường Kunugigaoka này cả.

Đó cũng là lí do vì sao lớp E không thể về trụ sở chính học.

- ơ...sao lại phải giữ tôi ở lại, ngài có thể đuổi tôi khỏi trường để đảm bảo quyền hành của mình, dù sao tôi cũng không quá quan trọng... - Hara khoanh tay nói nhỏ - ngài thành ra thế vì tôi khiến tôi cảm thấy rất có lỗi.

- hừm, không sao - ông cười - cô cũng khá quan trọng với con ta đó thôi.

- hả? - cô nghiêng đầu hỏi câu ngớ ngẩn - vậy liên quan gì ngài?

- từ lúc nó còn nhỏ, người dạy cho nó là ta - ông nói giọng hoài niệm - quan điểm giáo dục mà ta đã truyền cho nó chất chồng lên như núi vậy, bây giờ nhận ra đã đi sai hướng, đã không còn kịp nữa - ngài Asano thở dài - coi như cho tới bây giờ ta chưa một lần cho nó cái gì đó thật sự ý nghĩa cả.

- nhưng mà... - cô nói nhỏ trong cổ họng, khô khốc.

- việc giữ lại cô coi như là điều ý nghĩa duy nhất ta có thể cho nó - ngài Asano chống tay lên bàn, cười như không cười.

- ngài Asano... - Hara ngập ngừng, mặt cúi xuống, không nghĩ.

- sau khi mấy đứa tốt nghiệp ta sẽ đi - ngài Asano tiếp tục - ông Koro kia chắc đã quay lại rồi, nên cố gắng lên nhé.

- à vâng ạ - cô nói giọng chắc nịch.

- cô rất mạnh mẽ, có lẽ phương pháp của ông ta lại hoàn thiện... - ông nói bóng nói gió, phẩy tay cho cô ra ngoài.

Đóng cửa, thong dong bước khỏi hành lang, Yuu Hara hít một hơi đầy lồng ngực, rồi khoan thai thở ra. Mọi việc dường như có thể gọi là kết thúc, ít nhất là ngay lúc này.

Ổn thỏa hết tất cả mọi việc rồi, cô đã yên tâm chưa, Aguri?

...

- a Hara, xong rồi hả? - Kayano thấp thoáng đằng xa, thấy cô bước lại mỉm cười vẫy tay.

- ủa...Kayano, sao còn ở đây? - Hara hỏi lại, ngước mặt nhìn màu trời ửng đỏ hoàng hôn.

- đợi - kayano mỉm cười híp mắt, sóng đôi với Yuu Hara - mọi người về hết rồi, còn mình tớ.

- vậy à? À Kayano nè - cô lên tiếng - hôm nay cho tớ ở nhờ một bữa nha!

- ờ ừ, sao vậy? Bộ cậu với Asano cãi nhau à? - Kayano hỏi mò.

- không có!! - cô đỏ mặt - tớ chỉ muốn tâm sự với cậu vài việc.

- hơ hơ, vậy sao? Được chứ - Kayano gật gù bước.

Bóng hai cô gái trải dài trên nền lộ như người khổng lồ, phía sau là ráng trời đỏ ối, phía trước là cả một phố phường Tokyo xa tít trong mắt đang chuẩn bị cho một bữa tối khoa trương, nhộn nhịp.

Đã là lần thứ hai sánh bước đi cùng dưới hoàng hôn.

Bạn thân ơi...

...

- hỏi này nhé - hara ngập ngừng nói, khi đã 9 giờ tối, phòng ngủ đương mở đèn dịu và hai người đang nằm kế bên nhau.

- ừm.

- thế nào mới gọi là... thích một người vậy? - Yuu Hara đánh liều hỏi thẳng.

- sao hôm nay thắc mắc tầm cỡ vậy? - Kayano chọc - thích hả? Ưm... thích là thích thôi.

- "thích là thích" là như thế nào? - Hara ngờ nghệch hỏi lại.

- thích một người là khi cậu cảm thấy ấm áp khi ở bên người ấy, khi ở cùng người ấy, cậu thấy an toàn, thấy hạnh phúc,...ưm... một động tác...thân mật nào của người ấy đều khiến cậu ngại...thích là vậy đấy! Cậu muốn mãi mãi được bên cạnh người ấy, sẽ muốn được che chở... ưm... có khi sẽ dành cả ngày chỉ kể nghĩ đến cậu ấy - Kayano thuyết - tớ không biết rõ mấy chuyện này lắm, mà sao cậu hỏi vậy?

- tớ thắc mắc vì tớ cũng không hiểu lắm. Tớ ngại gặp cậu ấy, tớ không muốn làm cậu ấy buồn nhưng mà... - hara cụp mắt, nói hết suy nghĩ - nhưng mà tớ không nghĩ mình lại thích cậu...

- ồ Hara cậu đang thích ai à? - kayano suýt chồm dậy - ai vậy, nói đi, nói đi...

- không, không nói, tớ cũng không nghĩ là thích đâu... - Hara phồng má đỏ mặt, ngại ngùng quấn chăn kín đầu.

- đừng nghĩ vậy. Phải cố gắng suy nghĩ cho thật kĩ, có thể cậu đang lừa mình đấy thôi. Có thể cậu quan niệm sai lầm rằng cảm giác đó là gì chứ không phải thích. Hara, chuyện này là chuyện quan trọng trong đời đấy, đừng phán xét hoa loa, rồi hối hận không kịp đâu - Kayano khẽ đặt tay lên bàn tay Hara, nhẹ giọng thủ thỉ.

- Kayano... - hara nói giọng biết ơn, nhưng rồi cô trở nên ranh ma - thế còn cậu, chuyện với Nagisa sao rồi?

- ơ... Nagisa? Rồi sao? Chuyện là thế nào? - Kayano ngân dài nhìn cô bạn mình.

- hai người tiến triển thế nào, đã tỏ tình chưa? Cậu thích cậu ấy mà - Hara tò mò lấn tới.

- không có - kayano ngây thơ ngơ ngác - ai nói tớ thích cậu ấy?

- theo như trong phim tớ đã xem là vậy á - Hara cũng ngờ nghệch quay nhìn bạn - cũng chẳng phải cậu hay đỏ mặt với cậu ấy sao...?

- ừm, nhưng mà đó không gọi là thích, vì cậu ấy từng h...hôn tớ nên tớ mới thấy ngại đấy thôi - Kayano đỏ mặt - nhưng mà... nhưng mà... thế không đúng!!

Kayano ôm gối lăn qua lăn lại. chắc cô nhớ lại cảnh hôm đó.

- thế mà không thích, thì thích là như thế nào? - Hara khó hiểu ngồi dậy.

- nếu cậu có người trong lòng rồi thì cậu sẽ khó mà thích ai khác được đâu - Kayano úp mặt nói, rồi phẩy tay cho qua - bỏ đi tối rồi, mai tính tiếp.

- ơ... - Yuu Hara ngâng một tiếng dài mình cô bạn quấn chăn kín đầu - có người trong lòng hả? Òa Kayano, cậu vừa nói cái.... cha cha! kayano thích ai khác rồi a~~ - cô giở giọng ma mãnh quay phắt lại nhìn Kayano.

- cậu...cậu... nhìn thấy ghê quá đi - Kayano ôm cứng gối nằm sợ hãi nhìn khuôn mặt mị nguyệt trước mặt.

- khai mau Akari! Cậu đang để ai trong lòng vậy a~~ - Hara lấn tới đưa tay cù lấy cù để cô bạn.

- haha...đừng, haha tớ không có, haha dừng lại haha tớ cười chết haha mất... hara! Tớ lạy cậu - Kayano cười đến đỏ cả mặt, ngồi dậy thở hổn hển.

- nói đi tớ tha - Hara chìa bộ mặt nhân từ ra.

- hic hic, tớ không biết - Kayano đưa mắt mơ màn nhìn ra cửa sổ, phía xa là Tokyo đã lên đèn sặc sỡ - nhưng tớ đã hứa sẽ chờ cậu ấy...

"Hứa sẽ chờ, ai vậy? Hay là cậu nhóc đó, cậu nhóc bạn diễn đó? Nhưng mà...

cậu ta phải điều trị mãi ở Anh và chắc sẽ không về lại Nhật thêm lần nào nữa"

---

Yuu Hara đây, hồi kết tới gần rồi đây.

Nếu mấy bà còn ai nhớ Ewara Mason tui chết liền tại chỗ :))))

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro