Chap 89. Không từ chối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- từ...từ từ, cậu làm gì vậy? Bỏ ra - Hara vừa chạy trên nền đất nhấp nhô vừa cố vung vẩy tay khỏi tay Gakushuu.

Cậu im lặng đi, thực chất là đi nhanh, Hara Yuu vì chân... ngắn nên phải chạy theo.

- cậu làm tôi đau đấy! - cô nàng vùng mạnh tay.

- xin lỗi - cậu ta thả tay ra, giọng lạnh.

- ra đây làm gì? - Hara nhìn tán cây loà xoà chỗ sau lớp hỏi.

- nói chuyện thôi - tên kia đáp hờ hững.

Giữ trưa nắng như thiêu như đốt, nhờ có cái cây to này mà dịu lại. Mát lành nhưng chẳng khiến mồ hôi Hara ngưng đổ. Vì nóng cũng có, mà vì khuôn mặt mắc cỡ đỏ hửng cũng có.

- sao hôm qua không về? - Gakushuu hỏi, mắt căn bản không nhìn Yuu Hara.

- tại... - cô nàng ngập ngừng không thành câu, nhưng rồi rắn rỏi hỏi lạnh lùng - cậu thích quản tôi lắm sao?

- không phải quản lý, cậu biết ở ngoài ban đêm nguy hiểm lắm không? - Gakushuu giữ giọng nhã nhặn nói.

- sao lại không biết? Nhưng tôi đi với bạn - Yuu Hara cãi lại.

- bạn nào? Kaito Kamidaru? - Gakushuu đoán mò.

Không đoán người nào đi đoán ngay Kaito? Sao lại đoán mò hay thế?

- ừ đó, vậy thì sao? - Yuu Hara khoanh tay nói cứng.

Đáp lại thiếu nữ là ánh mắt vô hồn nhìn lên trời xanh, Hara chỉ biết lắc đầu tựa lưng vào gốc cây đỡ mỏi, đợi câu trả lời. Tên này cứ như quản gia khó tính ấy.

Hay là cậu ta ghen? Chẳng phải cậu nói cậu thích cô là gì.

Cô gái nghĩ mông lung rồi tự nhiên đỏ mặt, vội vàng lấy tay che mặt lại. Tim thình thịch trong ngực.

Gakushuu đứng quay lưng về phía cô. Vai cậu rộng hơn vai cô, điều hiển nhiên. Sao cô lại thấy an toàn quá đỗi.

Dừng! Hara! Không nghĩ nữa

Yuu Hara hạn định ý nghĩ của mình lại, quyết không cho nó đi xa thêm một phút nào nữa.

- thích cậu ta? - Gakushuu bất ngờ hỏi. Không đầu không đuôi, Hara không hiểu nên nghệch mặt ra.

- ý là gì? - cô nàng ngây ngô hỏi lại.

- ý là cậu, thích cậu ta phải không? Yuu Hara có thích Kaito Kamidaru không? - Gakushuu khó khăn nói, có vẻ như cậu đang thầm trách cô nàng kém thông minh này.

- hả? Kaito hả? Không có, làm gì có chuyện vô lý đó! - Hara tiêu hoá nốt câu hỏi, bật cười phẩy tay cười ngất.

- chuyện vô lý? - Gakushuu nhăn mày nhíu mặt nhìn con nhỏ đang ôm bụng cười trước mặt mình.

- quá sức vô lý, tôi làm sao có thể thích Kaito được? Haha, tụi tôi là bạn thân, thân lắm luôn - Hara vừa cười ha hả vừa giải thích.

- hừm, thân... - Gakushuu lầm bầm, rồi hỏi - vậy hôm qua cậu ở lại nhà cậu ta?

- ừ - cô thực thà gật đầu, rồi khoanh tay nhăn mặt - còn gì nữa hỏi hết đi.

- sao không về... nhà? - Gakushuu cố gắng nặn ra câu hỏi.

- ưm... - Hara ngập ngừng nhìn đi đâu đó, như để tìm xem câu trả lời có nằm xung quanh đây không - tôi... tôi...

- sao vậy? - Gakushuu quay nhìn hỏi nhỏ.

- tôi... tôi... tôi... Tại tôi không muốn nhìn mặt cậu!! - Yuu Hara cố gắng nói hết câu.

- không muốn? - Gakushuu ngạc nhiên có chút hụt hơi - sao lại...

- nhìn mặt cậu tôi lại rất ngượng! Ngượng đến chết được - cô nhắm mắt nhắm mũi nói ra hết ý nghĩ trong đầu - ngượng tới nỗi muốn chui xuống đất luôn ấy, cũng tại cậu nói cậu yêu...yêu...yêu... - đang hùng hổ cô nàng chợt ngập ngừng, rồi ôm cái mặt đỏ ngồi thụp xuống.

- vậy à? - Gakushuu không rõ buồn vui hỏi vô hồn.

- còn nữa, tôi không biết trả lời cậu sao nên không dám nhìn mặt cậu! - Hara lại tiếp tục độc thoại - ai lại tỏ tình như cậu chứ, biết tôi ngại thế nào không?? Hả??

Yuu Hara ngồi mọp xuống cỏ ôm cái mặt đỏ hơn cà chua chín, nóng bừng bừng. Giá mà có xô nước đá dội xuống đầu, rồi có đá viên mà xát vào mặt cho bớt đỏ ấy nhỉ.

Cô nàng ngồi thở nãy giờ, định thần lại mới biết mình nói hớ. Trong thâm tâm chửi bản thân tơi bời.

"Yuu Hara mày làm gì vậy, trời đất mày nói cái gì vậy? Nói hết ra luôn rồi, chúa ơi đẩy thời gian về trước cho con đi chúa ơi!!"

Thâm tâm cô gào thét. Vậy mà chúa chả nghe. Kì ghê.

Giá mà có thuật độn thổ như Thổ Hành Tôn, cô nàng đã không ngần ngại mà sử dụng. Thà ở với giun còn hơi.

Gakushuu lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt. Cậu chỉ nói hết lòng mình ra thôi ai ngờ cô nàng lại ảnh hưởng đến vậy.

Cậu không cần cô trả lời, chỉ cần cô hiểu thôi.

Thế là đủ lắm rồi.

Yuu Hara nóng mặt đến sắp chảy nước mắt. Vừa hay mới ngước mặt dậy Gakushuu đã xuất hiện ngay trước mặt. Tay cậu đang nắm hờ tay Hara và đôi môi thì đang đặt yên trên trán cô.

- cái... - Hara bất ngờ đến đông cứng cả người.

"Cậu ta đang làm cái gì vậy??" - lòng cô dậy sóng, cơ tay muốn đẩy cậu ra nhưng cứng đơ như chết rồi.

- xin lỗi vì làm cậu cảm thấy như vậy, tôi đã vô tâm quá mức - cậu ta đối diện cô mỉm cười híp mắt.

- ờ ừ... - Hara Yuu ấp úng, lấp liếm mãi vẫn chưa đầy câu.

- đừng trả lời, tôi chờ, khi nào có thể hẳn trả lời tôi - cậu ta lại nói.

- cậu chờ à? Nhỡ không bao giờ... - cô nàng to mắt nhìn đôi mắt tím ngự trị trên khuôn gương hoàn hảo kia.

- không bao giờ thì thôi - cậu rộng lượng nói.

- cậu... - Hara ngập ngừng, mặt đã trở lại tráng thái bình thường.

- tôi chỉ cần một điều thôi, đừng ngại nữa - cậu ta mỉm cười đặt tay lên đầu cô nàng.

- ờ...ừ... - mãi ấp úng - nếu tôi từ chối cậu đừng giận tôi.

- không giận - cậu ta hứa chắc, rồi đứng dậy, chìa tay đỡ cô đứng lên, rồi lấy hai tay nắm hai bàn tay chuyển từ lạnh sang ấm của Hara - còn gì hỏi nữa không?

Phía sau cậu là cả khoảng trời xanh thăm thẳm.

Phía sau nữa mới là cái nắng cháy da.

---

Yuu đây.

Tim Yuu có 4 ngăn:

Một cho gia đình.

Một cho Nhật Bản.

Một cho Bồ công anh.

Một cho tổ quốc.

=> Hết chỗ cho người yêu, crush, người đặc biệt ròi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro