Chap 88. Cái gọi là...hú hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thầy ơi...

- nurufufu, chào các em thân yêu của thầy a.

Giọng cười thân quen không lẫn vào đâu được của sinh vật loà xoà xúc từ trên bục giáo viên rót mật vào tai Hara đang ngã ngủ, khiến cô bất ngờ đến mức xém tí nữa đã ngã nhào ra đất. Lộm cộm ngước lên chắc chắn không bị hoa mắt.

Cô gái nhỏ xúc động chạy ào khỏi bàn lao lên dang tay ôm chầm lấy con bạch tuột vàng cao hơn 2m đang cười bí ẩn nhưng trong đôi mắt chan chứa yêu thương.

- Koro sensei!!

Cả lớp sau hồi im lặng cũng chạy đến ôm lấy thầy cùng với Hara, chỉ ít đám học sinh máu lạnh ngồi nhìn tuy nhiên mắt rưng rưng những lệ khiết.

- về rồi à? Ông thầy biến thái - Karma ngạo mạn nói sẵn tay rút súng.

- ê ê đừng bắn tụi này còn đang đứng trên đây mà - Rio hoảng hồn ôm chặt Koro sensei.

- ơ... - Karma vô tội vạ, ngơ ngác nghiêng đầu - các cậu thì liên quan gì cơ?

Nói rồi chào mừng thầy bằng một phát súng, viên BB bay ngang qua cả đám đang nháo nhào và rơi bộp xuống đất vì Koro sensei lấy phấn chặn lại.

- chào mừng cảm động đấy, Karma - Koro sensei khen rồi mỉm cười nhìn cả lớp_bấy giờ đã ngồi ổn định - chào các em thầy về rồi.

- còn về với chả về, thầy mau ôn thi cho tụi em! Mấy tuần chả học được - Maehara chống tay lên cằm nói.

- nurufufu, trước khi bắt đầu bài học, thầy giới thiệu học sinh mới cái đã - Koro sensei mỉm cười - vào đi vào đi.

- lại học sinh mới? - Okajima lầm bầm - kì này mong cho bạn nữ nào ngon ngon E cup đi thần linh ơi...

Từ cửa, nắng chiếu. Một con người lững thững tiến vào. Cả lớp E mồn chữ O mắt chữ A nhìn "bạn mới", ánh mắt ngạc nhiên tột độ chỉ muốn xông lên hỏi "bạn mới" mọi sự, để biết xem bạn này bị cái giống gì mà rơi tuột xuống lớp E.

- what the...? - Rio lẩm nhẩm cúi đầu nhưng đúng hơn là đang gục xuống nhìn bàn cuối.

- hoá ra là người quen - Karma cười nửa miệng nhìn "bạn mới".

- cậu... - Hara tròn mắt nhìn học sinh mới đang đứng trịnh trọng trên bản.

Cậu bạn sửa lại cổ áo, liếc ánh mắt cao ngạo xuống cả lớp, dụng lại ở bàn cuối vài giây rồi cất giọng:

- quen nên chắc tôi khỏi giới thiệu nhỉ?

- cái... - Kaito ngả người ra ghế.

- cái éo gì vậy? Đừng nói cậu ta là Gakushuu Asano nha!!!! - cả lớp đập bàn, vài người đứng dậy.

- thì là Asano đấy, về chỗ đi ta bắt đầu tiết học - Koro sensei huơ xúc tu cười "nhã nhặn"

- cậu ta bị hâm sao thầy? - Hinano hồn nhiên hỏi.

- hả? Nurufufu không đâu, hiệu trưởng điều cậu ta xuống đây đấy - Koro sensei trả lời.

Gakushuu thu lại ánh nhìn phía bàn cuối, từ từ tiến về phía bàn cuối phía sau Terasaka. Im lặng ngồi xuống.

Hara Yuu chả thèm liếc cậu ta thêm một cái nào nữa, muốn hỏi mà không dám hỏi, dĩ nhiên cả lớp cũng muốn hỏi câu hỏi tương tự: "làm quái gì cậu xuống đây học?"

Terasaka quay xuống bàn dưới "chào hỏi" theo cách riêng:

- cậu có thần kinh không đi xuống cái lớp này học? Chả phải khinh nó lắm sao?

- đừng lắm chuyện - khuôn mặt cao ngạo đầy sát khí ập vào Terasaka.

Cậu bạn lớn xác hắng giọng quay lên, làm ra cứng cỏi nhưng thực chất rất dè thái độ của Gakushuu.

Lớp học mới bắt đầu trong cảm động đây lại lấp đầy bởi những dấu hỏi.

"Quái lạ, học sinh giỏi toàn trường lại xuống lớp E, chả phải cậu ta khinh cái lớp này lắm sao? Ừ thì hồi học kì II cậu ta xếp hạng 3, nhưng mà cũng có gì mà vào lớp E? hay là..." - cả lớp cùng chung ý nghĩ, cùng chung hành động. 27 con người, trừ Ritsu và Kaito đều quay phắt xuống bàn Hara.

"Hay là tại Yuu Hara mà cậu ta chuyển xuống lớp tụi mình? Ara đúng lắm, có khi lại phải hứng cẩu lương sấp mặt, quả là không thể xem thường" - cả lớp lại tiếp tục nhìn nhau suy nghĩ.

Suốt ba tiết mặc cho Koro sensei khoa trương phô diễn tốc độ, mọi người chỉ lo nghĩ về lý do mà Gakushuu bị cha ruột "tống" xuống lớp E.

Quả nhiên như họ nghĩ, đồng hồ vừa điểm 12 giờ, bắt đầu giờ nghỉ trưa. Lục tục chưa kịp thở, Gakushuu đã kéo Hara đi khỏi.

- mờ ám, quá mờ ám - Rio ngồi trên bàn ánh mắt thích thú.

- đi theo không? - Hinano cũng khá tò mò dò hỏi.

- đừng đi, đôi khi không nên xía mũi mình vào - Karma ngồi bàn dưới cười cho qua nói.

- ơ - Kayano ngâng dài, có điều lớp chưa ý kiến Koro sensei đã bay đi đâu mất.

- không được, Koro sensei không được ăn gian, thầy không được đi theo họ! - Fuwa chống nạnh.

- thầy ấy không nghe lén đâu - Kaito lên tiếng - theo như Hara kể với tôi, tôi nghĩ ông ta không phải hạng làm những chuyện phiếm đó...

- thầy ấy chính là cái hạng đó đó!!! - cả lớp chồm hết lên.

- bao đồng là máu của Koro sensei còn gì - Maehara gãi đầu cười.

- thôi thôi đi nhiều chuyện quá! Có gì ăn không? - Okajima mắt sáng long lanh.

- mồ! Mấy người lúc nào cũng nhờ tụi tôi nấu đồ ăn giùm, không biết tay chân để làm gì - Yada vừa nói vừa mở hộp cơm.

Mọi người nghỉ trưa ăn tại lớp. Lý do vì không có nhà ăn riêng. Coi như tạm thời bỏ qua vụ hai người kia.

Có gì khi họ quay lại thì hỏi.

Koro sensei nãy giờ cũng đã theo bén gót hai người đó rồi.

---

Yuu đê!!!

Yuu muốn viết đn Hanako kun!!!

Đón đọc hông dạ?? Hông ai đọc tui buồn lắm :)))

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro