Chap 65. Cuối cùng là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó là một sáng trong lành, đã được hai tuần kể từ khi Koro sensei mất đi. cũng đã hai tuần khi bắt đầu ôn thi tuyển.

Tôi đã quyết định vào một trường phổ thông khá ổn về khoảng học phí mà một mình tôi có thể xoay sở, mọi người cũng vậy.

Từ lúc ôn thi tôi đã xin phép nghỉ ở Sora Coffee rồi. Hiện tại cũng chưa định đi làm lại nên còn rất rỗi rãi.

Koro sensei một mình ở trong hang động thiếu vắng ánh sáng, thế nhưng điều đó tốt với thầy ấy. Mọi chuyện diễn ra đang rất ổn thỏa và tôi nghĩ chỉ cần chính phủ gật đầu, mọi chuyện sẽ kết thúc. Kết thúc một cách êm đẹp và có lợi cho tất cả mọi người.

Có lẽ vậy, nếu trong trường hợp tôi vẫn còn là một nhân vật trong thế giới này, vẫn còn là một Yuu Hara.

Nhưng tôi bấy giờ không quan tâm. Tôi chỉ lo Koro sensei có thật sự ổn thỏa không, rằng liệu thầy ấy có thực sự phát triển trở về hình dạng cũ, và có còn nhớ tới chúng tôi, lớp E, hay không?

Trên lí thuyết, theo những ADN đặc biệt từ mẩu tế bào gốc mà tôi có, thì có thể. Còn trên thực tế, tôi chẳng biết nữa.

Đâu phải bao giờ lí thuyết cũng có thể áp dụng thành công vào thực hành đâu?

Buổi sáng hôm đó, buổi sáng tươi đẹp đó. Nắng nhẹ trời cao mây nhẹ, gió thoảng qua kẽ đầu đầy sức sống mang hơi thở tháng cuối xuân. Hôm nay tôi lại đi học với Gakushuu, như vầy quen rồi.

Đang huyên thuyên gì đó. Tự nhiên tôi phát hiện có ai đó gọi tên mình. Tôi dừng lại nhìn dáo dác, nhưng chả thấy ai cả.

"Hara Yuu" - âm gọi hòa vào gió, tán mỏng nó như tiếng ruồi bay, nhưng tôi nghe rất rõ.

Tôi lần tìm, bằng tất cả các giác quan cần dùng tới, và đó rồi, trong một con hẻm, có người đó.

Không hiểu là có đúng không, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào trực giác của mình, rằng người vừa lướt qua mắt tôi và mất hút trong hẻm đó chính là "người phụ nữ giấu mặt" mà tôi hay gặp trong mơ.

Khoan đi đã, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cơ mà.

Và thế là tôi chạy theo.

Gakushuu có gọi tôi một cách bất ngờ. nhưng tôi mặc cả, tôi chỉ lo tìm dáng hình người phụ nữ đó. Trước mặt tôi thôi.

Cô ta vẫn từ tốn bước đi, tay bỏ trong túi áo khoác. Tôi thì cứ đuổi theo. Ra khỏi con hẻm ngắn là đường lộ, khi tôi chạy với vạch kẻ đường, người phụ nữ kia đã thong thả đi ở vỉa hè bên kia.

Không nhanh thì mất dấu mất.

Tôi hồi hộp nhìn đèn tính hiệu sáng ánh đỏ chậm rãi như mãi mãi không bao giờ chuyển sang xanh. Tức mình phóng luôn qua lộ, ngay lúc đó một chiếc xe mô tô xé gió lao thẳng tới, trong lúc hoảng loạn tôi chỉ kịp gọi tên "Gakushuu"

"Ầm"

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm giác rằng mình bị hất văng lên và rơi xuống mặt đường.

Hình như mọi người túa ra xem cái xác đất động trong vũng máu.

Hình như tôi đang bay lên sao? Tôi không thấy đau, tại sao lại không thấy đau? Tôi thấy bản thân mình đi trên không, nhìn xuống.

Tôi thấy bản thân nằm bất động. Máu túa ra từ đầu, tôi thấy người ta vây quanh, tôi thấy Gakushuu đang bất lực quỳ cạnh đó.

Cậu có thèm khóc cho tôi không?

...

Tôi theo cái xác mình vào bệnh viện, nằm trên cái băng ca trắng muốt bị nhuộm đỏ vì máu. Cái xác vô hồn đó được chuyển vào phòng cấp cứu. Gakushuu bất động ngồi ngoài. Tôi ngồi xuống cạnh cậu.

Muốn bảo cậu mau đi thay đồ, vì bộ đồng phục đó đã dây đầy máu của tôi.

Muốn bảo cậu đừng quá lo lắng.

muốn bảo cậu rằng tôi ổn.

Nhưng cậu ta không thấy được tôi. Những lời tôi nói đều chỉ có mình tôi nghe thấy. Muốn khóc chả khóc được.

Không ngờ tôi lại thành ra thế này. Thật đáng mỉa mai cho gần 16 năm học hành mà lại làm trái luật giao thông.

Nếu tôi kiên nhẫn đợi thêm mấy giây, đã không trở thành một cái xác vô hồn ứa máu như vậy. Hara Yuu, mày đúng là ngu ngốc mà.

Cái xác sau mấy tiếng trong phòng cấp cứu đã được chuyển sang phòng điều trị tích cực. Cả tôi, và cả Gakushuu nữa, nhận được là một cái lắc đầu.

Phụ thuộc vào bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Gakushuu đi làm thủ tục nhập viện thay tôi. Còn bản thân tôi, tôi theo cái xác mình tới phòng. Bất lực nhắm mắt lại mặc cho cõi lòng vô thức bị cào xé mà chả rõ lý do.

Mới nhắm mắt lại, tôi đã trở về cái xác bất động. Đầu đau như bị búa tạ ngàn cân đập vào, liên tục như sóng biển ào ạt vỗ vào bãi cát trong trời giông bão. Người cũng đau như bị ngàn mũi kim đâm. Không khóc được. Không cử động được. Không nói chuyện được. Cái xác cứ thế hôn mê.

Tôi nằm đó, lẻ loi. Và cuối cùng thì không còn có cảm giác gì nữa.

Tôi lại thấy người phụ nữ đó xuất hiện. Vẫn đứng quay lưng, vẫn không nói không rằng như cái cách cô ấy lướt qua tôi cách đây mấy tiếng đồng hồ trước.

Nhưng tôi bấy giờ đang đứng trong không gian mở, đầy nắng và bất chợt nhận ra đấy là một cánh đồng, bên thì có lúa chín, bên thì có cỏ xanh. Một nơi tràn đầy ánh sáng và ấm áp chứ không phải một không gian tối đen như mực. Người phụ nữ đứng ngoài ánh sáng, còn tôi, tôi thu mình trong bóng mát của hoa tigon, lặng lẽ nhìn theo.

Dường như tôi nhớ về những lần chạy hối hả sau khi bị bắt nạt ở trường, chạy đến một nơi không ai thấy tôi, rồi mặc cho nước mắt lăn dài mà giấu mặt mình sâu vào bóng đám hoa Tigon mọc rũ xuống từ bức tường cao. Đối mặt với bức tường bỏ trống đầy hoa là cánh đồng lúa chín nẫu vàng tươi và thoả mùi gạo mới của một người hoàn toàn xa lạ với tôi.

Một quãng đường dài, nhỉ? Xin lỗi vì những chuyện khó khăn mà em phải trải qua.

Và người phụ nữ ấy, bước tới cạnh tôi và đứng dưới bóng hoa tigon, cách tôi tầm năm bước chân. Với áo blouse trắng và váy màu cỏ úa. Tóc ngắn và đang mỉm cười.

Aguri? - tôi bất ngờ hỏi.

Bing boong! Bất ngờ lắm nhỉ, tôi đây - cô ấy mỉm cười.

Sao...sao lại là cô? - tôi bối rối.

Rồi khi tỉnh lại sẽ biết thôi mà - cô ấy mỉm cười, bước đi - mọi chuyện em đã làm rất tốt, giờ để tụi nó tự giải quyết được rồi.

Aguri, chờ em với! Cô Aguri... - tôi chạy theo.

Tôi đuổi theo bước đi chân dần của cô ấy. Không gian đột ngột chuyển khác. Đầu tôi lại nhức như búa bổ.

Đau quá!

Đau như sắp nổ tung!

Cơn đau biến thành một ngọn sóng cao đầu đổ dồn xuống. Tôi bất lực ngước nhìn nó. Nhắm mắt đón nhận.

Và tôi không còn biết gì nữa. Mắt tôi vẫn thấy từng đợt sóng nhẫn chìm tôi vào lòng bể xanh đen, không có sinh vật sống mà chỉ có những xác tàu đắm nằm im buồn tủi. Một thứ gì đó vô hình chạm vào gò má tôi trước khi trước mắt tôi, cảnh vật chìm vào một màu đen.

Có thể là, tôi sẽ không tỉnh lại.

Không bao giờ.

---

chào mọi người Yuu đây.

Gần hết rồi, tin không?

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro