Chap 64. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả không phải dễ dàng để bào được lòng của cái hang. Có vẻ Koro sensei đã tốn không ít công sức.

Nãy giờ tính ra cũng đã "lọt hố" Koro sensei mấy chục lần, cái hang phân thành nhiều lối, một lối duy nhất đi được, còn mấy lối kia dẫn tới đường cùng.

Ui thật là... Mỏi chết đi được! - tôi thở than.

Cậu muốn tôi bồng như mấy hôm trước không? - tên kia phì cười, chọc.

Thôi thôi, tôi lạy cậu, hết mỏi rồi - tôi nói và chạy lên trước hắn.

Đến cả Ritsu cũng không phân tích được cái hang này. Quả là Koro sensei đào, nhưng mà...

Nếu vậy tụi em cũng sẽ lạc mất đấy, Koro sensei à.

Có thấy tiếng vang từ giọng nói của chúng ta ngày càng nhỏ hơn không? - Gakushuu hỏi.

Nghĩ là sao?

Hang động này không có cửa sổ, tất nhiên do xung quanh toàn đất nên mỗi khi nói dù lớn hay nhỏ vẫn có tiếng vang - Gakushuu chậm rãi giải thích - nãy giờ nói chuyện bình thường, có để ý tiếng vang ngày càng nhỏ lại không?

À nhỉ. Tôi không để ý luôn ấy - tôi cười trừ, gãi đầu.

Âm vực ta phát ra gặp cản sẽ dội trở lại, bấy giờ tiếng vang rất nhỏ, biết sao không? - Gakushuu cười hỏi.

Tôi lắc đầu, thật ra cũng biết, tại quên thôi.

Vì âm thanh có vẻ đã bị tán ra do gặp môi trường rộng - Gakushuu nói - nói cách khác là ta tới nơi rồi.

Hả? - tôi đực mặt - vậy sao không nói sớm còn bày đặt nói này nói nọ.

Phải giải thích ra đầu ra đuôi chứ! - Gakushuu nói, bước đi trước.

Lòng hang và một không gian lớn, sáng hơn so với đường vào mặc dù không có lấy một lỗ hổng. Koro sensei đúng là rất rảnh khi xây cái hang này. Nhưng bấy giờ nó lại có ích rất nhiều.

Ritsu, Ritsu, cậu thông báo với mọi người bọn mình tới rồi - tôi gọi Ritsu.

Khỏi thông báo, bọn này cũng tới rồi - Rio nói, lần mò khỏi một lối khác dẫn vào.

Tớ không ngờ mọi người tới sớm vậy! - Nagisa chạy ra khỏi một lối khác - Koro sensei khéo thật, quá trời lối cụt.

Nhiệm vụ tới lòng hang kết thúc, bắt đầu thu thập dữ liệu - Ritsu nói - đã thu thập dữ liệu, bắt đầu điều tra cấu trúc. Đã điều tra, bắt đầu phân tích, đợi trong 1,05 giây. Đã có bản đồ.

Ritsu nói, đưa ra bản đồ của cái hang Koro sensei đã đào. Hoàn hảo! Nếu không có tấm bản đồ này, chắc tụi tôi mãi không ra được, các lối đi bị che khuất bởi các bức tường nhô ra, vừa đánh lừa được thị giác, vừa phân tán ánh sáng vào lòng hang.

Koro sensei quả là rất thấu đáo.

Đặt quả cầu chứ xúc tu vào một góc tường, cách nền đất một lớp giấy chống thấm.

Sau khi cấy khoảng một tháng, vỏ của quả cầu sẽ phân hủy thành một lớp protein đặc biệt cứng, các tế bào sẽ phân chia và tự nuôi lớn chính nó. Nói chung là sao một tháng, thầy ấy sẽ trở lại dạng "phòng thủ tuyệt đối", và sau 24 giờ lại thành hình bạch tuột - tôi nói.

Vậy sao? Ngạc nhiên thật, cậu biết hơi nhiều đấy - Karma nói - dù không rõ nhưng chắc cũng vì vậy mà tên Shiro đó muốn giết cậu. Tóm lại cậu là ai vậy? - Karma trở nên nghiêm nghị.

Chắc các cậu ai cũng cảm nhận dường như tớ biết trước được mọi việc ha? - tôi phì cười hỏi.

nếu có thì đúng đấy, nhưng đợi sau khi Koro sensei trở lại tớ sẽ nói hết tất cả, tớ là thành viên lớp E và tớ là bạn của các cậu, tớ chỉ muốn giúp Koro sensei thôi - tôi phẩy tay nói. Rồi bước đi trước.

Có lẽ là vậy - Rio bước lên trước khi Kayano kịp mở lời. Mái tóc vàng rực rỡ chìm trong bóng tối. - nhưng tớ biết, tụi mình đã cùng làm việc suốt năm học cuối cấp. Tớ biết cậu không có ý xấu và cũng biết bản thân tớ không cần phải dè chừng cậu. Thế nhưng mà..

Ánh mắt sắc như dao liếc sang con người đứng sau lưng tôi, dường như lập tức, tôi nghe thấy tiếng cười ngắn ngủn phát ra từ Asano Gakushuu.

Đừng tỏ ra căng thẳng như thế..

Kayano kéo tay tôi về chỗ lớp E trước khi câu nói của Gakushuu kịp dứt.

Tôi chẳng việc gì phải làm hại các cậu cả, đừng căng thẳng như thế - phía ánh sáng hắt vào hang, có một màu tóc cam, có một giọng nói trầm thấp và một cái nhìn không một tia cao ngạo. Chắc có lẽ là tôi bao đồng, hay gì gì đó, cũng có thể là tôi muốn giúp, sau khi nhìn thấy đám các cậu khóc lóc hằng giờ đồng hồ sau đêm hôm đó.

Hơn ai hết cậu biết rõ đám tụi tôi không cần cậu giúp? - Rio lên tiếng. Trong ánh mắt giảm đi phần gay gắt nhưng vẫn cố tình bắt bẻ ai kìa.

Rio à.. - tóc xanh lá kéo tay áo tóc vàng, một hành động không ai ngờ tới ấy kéo theo một câu nói không ngờ tới - có con bé này cần đấy. Cậu không biết được đâu.

Và Kayano đánh mắt về phía tôi đang bơ vơ giữa bao nhiêu là bóng tối...

Quả cầu chứa một phần tế bào của Koro sensei ánh lên như một viên kim cương phát sáng từ trong bóng tối, nếu tôi nhìn vào nó, chắc hẳn tôi sẽ thấy mặt mình hiện lên trong đó với màu da không khác gì quả cà chua chín đỏ.

Kayano à!!!! Đừng có lấy tớ ra để bẻ lái cho cậu chuyện của mấy cậu chứ.

Chuyện của ai cooooooơ?

Rio dài giọng đuổi theo tôi, bỏ mặt đám con trai đi sau chạy ra cửa hang cùng với Ritsu.

Không khí trong lành thay cho mùi đất ẩm, mới đó trời đã nhuộm màu cam hoàng hôn, tụi tôi đi hơi lâu rồi thì phải.

[Hara, mọi chuyện sao rồi?] - Yada gọi hỏi.

[Xong xuôi êm đẹp rồi, không sao đâu] - tôi nói.

Chúng tôi đang cố tình phạm pháp? Liệu chính phủ có chấp nhận Koro sensei hay không? Việc làm này liệu có đẩy cả lớp đến mức phải lãnh án ngồi tù hay kinh khủng hơn là xử chết?

Thật vô lý khi một con bạch tuột thông minh xuất sắc, lại vô hại và vô cùng hài hước lại không một quốc gia nào chấp nhận.

...

Cậu coi như là đồng phạm rồi đó, im cái miệng cậu lại đó - tôi cảnh cáo Gakushuu.

Rồi biết rồi - Gakushuu phì cười.

Cậu mà nói với ai biết là tôi lụi cậu mười nhát dao - mặt tôi sát khí.

Rồi biết rồi!

Nói này - tôi nói - nếu cậu là chính phủ, cậu có muốn hồi sinh Koro sensei lại không?

Nếu cậu muốn - tên kia nói không đầu không đuôi.

Chả hiểu gì cả - tôi lắc đầu - mà sao cậu lại giúp tụi tôi?

Tôi nói rồi mà - Gakushuu nhìn lên vành trời đỏ ối - không vì sao cả, với lại tôi không giúp mấy người, tôi chỉ giúp cậu.

Gì? - tôi nghiêng đầu - chả hiểu.

Đúng là ngốc mà - cậu kí đầu tôi - biết chừng nào cậu mới hết ngốc đây hả? Hả? Hả? Hả?

Tôi ôm đầu rượt mái tóc cam cam đang chạy trước mặt, mái đầu quyện vào màu hoàng hôn khiến cảnh tượng mờ ảo vô ngần.

Một con ngốc như vậy, ước gì chả bao giờ khôn hơn.

Vì nếu khôn hơn, khi nhận được kết cục sau này, tôi sẽ buồn hơn.

---

Yuu đây. *Nghe bài nhạc này không biết buồn hay vui, nhưng mình thì chả cười nổi*

Không ai đoán trước được tương lai.

Kết sẽ vui với Koro sensei.

Nhưng Yuu thì ngược lại.

"Tình tôi và cậu như Bồ Công Anh"

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro