Chap 33. nhớ ngày trước thi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày thi có những chuyện không biết nên gọi là vui hay buồn. Điều đó khiến tôi trăn trở hơn để chuẩn bị với kì thi căng thẳng sắp tới.

Chuyện thứ nhất liên quan tới Kayano.

Shiro và Itona đến và đi được mấy ngày. Kayano phát hiện hình như có ai đó theo dõi cô. Liệu không chắc rằng có thật hay không, nhưng điều đó khiến cô không an lòng.

Kayano diễn rất khéo, không ai phát hiện nét nào của cô giống với Akari Yukimura.

Cũng như chuyện lúc Itona phát điên lên. Hai đứa tôi đứng trong điểm mù của những người trong lớp nên chắc chắn không ai biết được chuyện Kayano có sử dụng xúc tu. Tới cả Itona cũng không biết mà.

Những ngày sau đó Kayano nói cho tôi biết với vẻ hoang mang, còn nghi ngờ tôi nói chuyện đó cho ai biết.

Chiều hôm đó tôi cùng Kayano về nhà. Có tiếng bước chân tiến theo, nhưng để ý đằng sau thì chả thấy người nào khả nghi cả.

Ghé lại Sora Coffee, Kayano ở đó luôn cho tới 5 giờ chiều.

Tôi xin dì Mei cho nghỉ sớm, hai đứa cùng kéo khỏi quán. Lại tiếng bước chân yên yên tĩnh tĩnh phía sau. Tôi lúc này rất hoảng.

Nảy ra một ý, tôi bỗng kéo tay Kayano chạy vào một hẻm nhỏ kế đường chính, nép vào một cây cột điện.

Đối tượng khả nghi lộ diện. Là một cậu nhóc, à không, gọi là một chàng trai, tuy dáng hình có vẻ nhỏ nhắn, gọi là shota nhỉ!

Nhìn cậu ta đứng như trời trồng đầu láo liên tôi chắc rằng cậu ta đang theo dõi chúng tôi chứ không ai khác.

Cậu ta lần mò bước vào con hẻm tối om mà chúng tôi đang nấp. Vừa bước qua khỏi chỗ cột điện, cậu mảy may không thấy chúng tôi.

Kayano kéo tay tôi bước ra.

Cậu bám theo tụi tôi làm gì? - Kayano khoanh tay lên tiếng hỏi.

Cậu ta bất ngờ đến sững người, vài giây sau mới luống cuống quay lại nhìn bọn tôi.

Dáng hình shota nhỏ nhắn chỉ cao hơn Kayano một chút, thậm chí còn lùn hơn cả tôi nữa.

Cậu bám theo tụi tôi phải không? - tôi hỏi lại.

Cậu ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu bám theo bọn tôi làm gì? - tôi lại hỏi.

Tại...tại...tại... - ấp úng mãi chả nói được gì.

Sao vậy? - Kayano hỏi.

Tại...cậu... - cậu ta trỏ tay chỉ bâng quơ.

Tôi hả? - Kayano bật cười hỏi. Cậu ta lại tiếp tục gật đầu.

Vậy sao cậu bám theo tôi? - Kayano hỏi giọng cảnh giác.

Tôi nhìn vẻ mặt cuối gằm của cậu ta. Thấy vành tay đỏ lên, chắc đang ngượng. Có lẽ cúi xuống để che cái mặt đỏ. Cậu ta từ tốn mở cặp, lấy ra một cái gì đó rồi nhanh chóng đưa tay về phía trước.

A thư tình.

Gì...gì đây? - Kayano ấp úng.

Cậu...cậu nhận đi Yukimura - cậu ta nói giọng van xin.

Yukimura? Tôi á? Cậu nhận lầm rồi, tôi không phải Yukimura đâu. Tôi là Kayano Kaede. Yukimura là ai? - Kayano nói, giọng lừa đảo.

Không đâu, tôi biết cậu là Yukimura mà - cậu ta ngước mặt lên.

Cũng dễ thương không kém gì Nagisa. Cậu ta trap chắc đẹp lắm. Cậu này đang "thích" Kayano sao? Ây dà cô bạn tôi.

Sao cậu chắc vậy. Tôi đã nói tôi không phải Yukimura gì đó rồi mà - Kayano bối rối nói.

Tôi không lầm được - cậu ta ngoan cố lắc đầu - tôi là bạn diễn của cậu sao tôi lầm được - lần này cậu ta mỉm cười.

Bạn diễn sao? Nhưng cậu ơi cậu hiểu lầm rồi, Kayano còn đi học mà - tôi lên tiếng. Chợt nhận ra mặt cô bạn mình biến sắc.

Tôi là Mason Ewara này, cậu không nhớ sao? - cậu ta lại cười, nụ cười có phần hơi méo.

Tôi...không...biết ai là...Ewara gì cả...- giọng Kayano ngập ngừng.

Tại sao lại nói dối? Cậu hứa sẽ đợi tớ quay về mà! - cậu ta lại nói.

Hứa...hứa gì cơ? - Kayano ngập ngừng.

Tôi xin lỗi - cậu ta lại cúi mặt xuống, hạ thấp tay xuống. Nhưng rồi lại chìa bức thư ra trước - không phải Yukimura nhưng cậu cứ nhận đi, được không?

Tôi nghĩ Kayano không nhận. Dè đâu cô lại mỉm cười đón lấy nó. Cậu Mason kia có hơi mỉm cười nơi mắt. Rồi chào bước đi trước. Để lại vẻ thiểu não trên mặt tôi. Rốt cục hai người là như thế nào? Tôi là đứa xuyên không đến đây. Vậy mà chả biết gì về chuyện này. Rắc rỗi quá.

Cậu ta là bạn tớ - Kayano nói khi cùng đi trên đường về.

Ừ.

Chuyện cậu ta nói đều đúng - Kayano lại nói.

Tôi im lặng nhìn cô gái đi bên cạnh. Có vẻ lại nhớ quá khứ. Tôi không giỏi an ủi người khác. Nên chẳng thể làm gì hơn là im lặng.
Sau này tìm hiểu, mới biết Mason Ewara là một diễn viên tài năng. Điểm xuất phát đầu tiên là vai nam phụ trong bộ phim mà Akari Yukimura đóng chính, vai diễn đầu tiên của cậu là làm "em trai" của Akari. Sau đó còn hợp tác với cô diễn những bộ khác.

Mason Ewara từng trải qua giai đoạn bị Ung Thư Máu. Sau đó đi điều trị ở nước ngoài. Từ đó trong giới nghệ sĩ không còn bóng dáng cậu nữa.

Đó là những gì tôi thu lượm được trên "Wikipedia", còn chuyện giữa Akari và cậu ấy thì tôi không biết. Chuyện này xảy ra ngoài mạch phim. Liệu rằng tôi đang tồn tại trong bộ Anime "Lớp Học Ám Sát" hay không?

Tôi có xem được vài phần trong lá thư của cậu Mason đó gửi cho Kayano.

"...định về nước lần này để gặp cậu rồi trở lại Anh. Nhưng tôi không còn thấy tung tích cậu đâu nữa.

Có một lần đi ngang trường Kunugigaoka. Trùng hợp thật, tôi gặp cậu ngay giữa đám đông. Chuẩn bị gọi cậu mà cậu đi mất tiêu. Tôi suýt quê một cục tại cậu này.

Cậu bảo sẽ chờ tôi điều trị xong trở về. Tôi đã cố gắng để về thật nhanh rồi đấy. Tuy tận bốn năm bệnh vẫn chưa khỏi nhưng không còn ảnh hưởng tới việc đóng phim nữa.

Tôi tính ở lại Nhật nhưng có vẻ gia đình không cho phép. Thế nên chỉ gửi lại bức thư này cho cậu thôi. Xin lỗi nha.

Mong rằng ngày nào đó tôi có thể được đóng bộ phim nào đó cùng Yukimura. Nhưng không phải làm nam phụ đâu.

Hẹn gặp lại cậu. Dong dài nãy giờ chắc Yukimura đủ hiểu tôi thích cậu thế nào. Chào nhé.

Ewara Mason"

Đó là phần cuối thư mà tôi liếc qua được. Phần trước rất dài. Chắc cũng rất cảm động nên Kayano vừa đọc vừa khóc ròng. Tôi không biết cô bạn tôi nghĩ gì. Nhưng chắc nhắc chuyện cũ cô lại nghĩ tới cô Aguri.

Ewara Mason đúng là xuất hiện chả đúng lúc. Mà giờ chắc cũng đi rồi.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Phần này Yuu cũng không biết nói sao nữa.

Yêu mọi người.


#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro