Chap 32. Ôn thi nghiêm chỉnh, điểm thi siêu đỉnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì những ngày ôn thi đã đến. Dẫu là còn tận hai tuần tới ngày thi. Tụi tôi cũng chẳng quản gì. Chỉ có Koro sensei là cuống lên.

Mục tiêu của thầy ấy là top 50.

"Các em bị phân biệt thế cũng lâu rồi, phải thoát ra chứ"

Koro sensei đã nói thế, trước khi bắt đầu ôn thi cho bọn tôi. Ngày sau khi chấm dứt câu nói đó, tôi không còn thấy thầy ấy đâu nữa. Và ngay lập tức thầy ấy xuất hiện nửa thật nửa ảo trước mặt tôi.

27 phân thân cho 27 học sinh lớp E trừ Ritsu. À thì thầy ấy cũng có nghỉ ngơi.

Koro sensei hay thật.

Vậy là thầy muốn tất cả bọn em vào top 50 á? - tôi hỏi khi thầy ấy đang kèm tôi định lý Euclid.

Đúng vậy, nurufufufu - thầy ấy trả lời.

Thầy có ý đồ gì vậy ta?- Rio hỏi bóng gió.

Nurufufufu, thầy chỉ muốn tạo thuận lợi cho mấy đứa trong việc ám sát thầy thôi mà, nurufufufu - Koro sensei cười gian.

Thuận lợi sao? - Nagisa hỏi.

Như các em thấy, nếu thầy có đầy đủ xúc tu, tốc độ di chuyển sẽ cho ra một gia đình hạnh phúc có cha mẹ và sáu đứa con.

Nếu mất đi một xúc tu, thì sẽ cho ra hình ảnh gia đình đó và người cha đang bệnh liệt giường, huhu.

Nếu mất thêm một xúc tu, sẽ cho ra hình ảnh gia đình thiếu cha và người mẹ tảo tần nuôi sáu đứa con.

Và nếu mất thêm một xúc tu nữa, sẽ là cảnh người mẹ ra đi để lại sáu đứa con nhỏ ngây thơ. Huhuhu tội nghiệp quá.

Koro sensei thuyết một tràn, xong quệt nước mắt và nói.

Tóm lại là nếu mất một xúc tu, tốc độ của thầy sẽ giảm đi đáng kể.

Thầy giải thích dài dòng quá đấy- cả lớp nói.

Nurufufufu, vậy nên trò kì thi này em nào đạt được thành tích xuất sắc nhất sẽ được thưởng cho một xúc tu - Koro sensei nói.

Cái...cái gì??- cả lớp bật dậy.

Thầy nói thật sao Koro sensei?- Yada ấp úng.

Đương nhiên rồi, vậy nên cố gắng nhe mấy đứa - Koro sensei nói, và tiếp tục kèm chúng tôi thật lực.

...

Tôi nghĩ ngờ môn Văn của mình. Văn học Nhật Bản khá khó đối với tôi, trông khi tôi vẫn còn "dư âm" văn học dân tộc.

Koro sensei giáo cho tôi một xấp tài liệu ôn tập và bài tập về môn văn nhứt đầu này.

Tối nào tôi cũng cặm cụi thức khuya để làm nó, có khi không ngủ mà làm. Ý là thời gian có ít. Lúc tan học phải đi làm thêm từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối.

Thức đêm được nửa tuần, tới tối thứ sáu thì bị Asano bắt gặp.

Tôi nhớ rõ ràng lúc đó cậu ngủ rồi kia mà. Không dám mở đèn sáng. Tôi tắt hết đèn, nương nhờ cái đèn bàn mà nhìn rõ chữ để làm bài. Đang học thì nghe tiếng gõ cửa.

Tôi giật mình, sau một thoáng quyết định làm thinh. Nếu vậy thì cậu ta sẽ tưởng tôi đang ngủ và bỏ đi.

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục và lần này thêm giọng nói

Tôi biết cậu còn thức, mở cửa.

Biết sao? Thôi thì mở luôn cửa ra. Tôi bấm bụng mở cửa. Phòng ngoài cũng tối om. Có chút ánh sáng, tôi còn không thấy cái mặt cậu đâu.

Biết mấy giờ rồi không còn thức? - cậu hỏi.

12 giờ rưỡi - tôi trả lời rồi ngồi lại bàn học.

Còn định học nữa à? Cậu có điên không? - tên kia trố mắt nhìn tôi.

Tôi phải giải hết đống bài tập này - tôi nói và cầm bút lên.

Cậu còn không đi ngủ là tự tôi bồng cậu lên giường đấy! - tên đó cười nửa miệng hăm doạ.

Gấp sách gấp tập lại.

Tôi nhảy tót lên giường quấn chăn lại. Tên kia "hù" khiếp thật.

Rồi đó cậu về phòng cậu đi - tôi đuổi.

Tôi về phòng rồi cậu lại thức chứ gì?

Khụ khụ, làm gì có chuyện đó - tôi ôm mặt ho, bị nói trúng tim đen.

Chắc không? - tên kia nhìn tôi cười.

Chắc mà, chắc mà - tôi gật đầu lia lịa, rồi nói - cậu về phòng đi, chẳng lẽ cậu canh chừng tôi mà không ngủ luôn sao?

Sao không ngủ? Tôi ngủ chung với cậu - đầu cam phang tôi một câu.

Ê ê ê ê, không nha! Tôi lại cậu đấy, tôi ngủ liền bây giờ này. Mà thôi được rồi. Hôm nay tôi xài "điều ước thứ 2", cậu về phòng liền ngay cho tôi - tôi trỏ ra cửa nói.

Tên đó chắc đang nhếch mép cười, đi khỏi phòng tôi, khép cửa lại. Tôi thở phào. Đầu cam kinh thật!

Mấy buổi tối tiếp sau, tôi còn không dám thức hơn 12 giờ đêm.

...

Tôi quyết không nhờ Asano kèm giúp mình, vì lớp E đã ra một tranh đấu với lớp A. Bên nào thưa sẽ phải phục tùng bên thắng.

Bữa thi hôm đó xui xẻo nối tiếp xui xẻo. Đi hết bị vấp vỏ chuối té sấp mặt lại bị đau bụng gần mấy tiếng liền. Yên ổn vô được phòng thi, còn ngồi gần cậu giả dạng Ritsu, do bất ngờ nên bị sặc suýt tống hết mấy thứ sáng ăn.

Môn đầu là Ngoại Ngữ. Thi xong mới ngớ ra mình làm sai câu cuối.

Môn tiếp theo là Sinh học. Thật may đề không quá khó.

Vân vân các môn khác. Dĩ nhiên Toán vẫn quá dễ đối với tôi.

Môn làm tôi ngạc nhiên nhất là môn Hoá.

...

Sau khi thi được mấy ngày, điểm thi đã có.

Trước tiên là Ngoại Ngữ - Koro sensei làm mặt nghiêm trọng - nhất lớp E và nhất khối...Rio Nakamura.

Wowww, 1/0 - Kayano ghi lên bảng số sánh.

1 cái xúc tu.

Văn phổ....nhất lớp E là Kanzaki Yukiko, tiếc quá, nhất khối là Asano Gakushuu.

1/1 - Kayano tiếp tục.

Hoá học....nhất lớp và nhất khối....Okuda Manani và Hara Yuu

H...hả????- tôi ngạc nhiên.

2/1 - Kayano ghi.

Vậy là em với Okuda phải chia nhau bắn một cái xúc tu của thầy à? - tôi hỏi.

Nurufufufu đúng vậy.

Chơi gì kỳ vậy? Mà thôi còn Toán.

Tiếp theo là môn Sử....nhất lớp E là Isogai Yuma và nhất khối.....nhất khối cũng là Isogai Yuma.

Yeahhhh. Vậy là thắng đậm rồi - cả lớp hô hào.

Ba cái xúc tu đi đời.

Khoan nào các em còn toán nữa - Koro sensei nói - nhất lớp E và nhất khối....

Tôi thấy Karma có cười mỉm. Nhưng có vẻ không đúng như ý cậu ta.

Yuu Hara. Hara lần này làm tốt lắm. Nhất tổng cộng hai môn.

Ya ya, em mà lại - tôi phổng mũi, nhưng cũng lo lắng liếc nhìn qua bên cạnh.

Sếu đầu đỏ chắc đang rất hụt hẫng.

Vậy coi như tổng cộng đi đời bốn cái xúc tu. Lớp E thắng đậm cực kì, tỉ số (4/1)

---

Chào mọi người Yuu đây.

Dạo này viết truyện này song song với một truyện khác Yuu chưa ra.

Mong mọi người khi Yuu ra truyện sẽ đón nhận.

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro