Chap 15. dao sắt và bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu lớp E, khu học tách biệt với cơ sở chính. Có thể nói, lớp học còn tồi tàn hơn cái nhà kho của cái cơ sở đầy mùi tiền kia. Nhưng nơi đó mới thực sự khiến tôi cảm thấy thoải mái, sàn gỗ vẫn tốt và các bức tường mục rỗng nhưng vẫn kiên cường chịu mọi áp lực từ những cuộc ám sát khác nhau.

Tới rồi.

Mục tiêu của chúng tôi.

Nurufufufu, buổi sáng vui vẻ các em, giờ ta bắt đầu điểm danh nào.

Ngay lập tức, cả lớp như xô ghế đứng dậy. Sau khi Isogai hô khẩu hiệu, một rừng đạn BB bay tới tấp lên bảng, nơi Koro sensei không ngừng di chuyển né tránh.

Tôi mới dùng súng lần đầu, thấy không quen, mọi người cũng mới học Koro sensei mấy ngày, ấy mà xả đạn liên tục. Thật tài tình.

Màn điểm danh nhanh chóng kết thúc.

Đó là mở đầu một buổi sáng theo cách của chúng tôi. Để lại một cái sàn toàn đạn BB. Ra về tha hồ mà dọn.

...

Từ lúc nhập học, tới giờ đã được hơn một tháng.

Koro sensei bảo không được ám sát khi đang đọc, nhưng đôi khi đang viết bài. Tiếng nổ súng vẫn bất thần vang lên.

Chúng tôi ngoài là học sinh lớp E của trường Kunugigaoka, chúng tôi còn là sát thủ. Và mục tiêu là thầy giáo của mình.

Koro sensei.

Căn bản tôi chỉ nghĩ ám sát là âm thầm giết người, không để lại bất kỳ dấu vết gì về bản thân. Nổ súng bắt mục tiêu công khai như vậy không gọi là ám sát. Cộc một chữ "giết" thì đúng hơn. Nhưng như vậy, vui. Chỉ cần cảm thấy thoải mái thì công việc mới trở nên hiệu quả, chí ít thì cũng hiệu quả hơn một chút.

Karasuma sensei chắc cũng nghĩ vậy, thầy ấy bó tay đến chảy mồ hôi khi thấy cách ám sát không ra người như lớp E. Treo Koro sensei tòn ten trên cây, buộc con dao giết thầy vào gậy rồi từ dưới đâm lên như quét mạng nhện.

Không còn gì để nói, nhỉ?

Lần đầu tiên tôi thấy kiểu ám sát kỳ lạ như vậy -Karasuma sensei từ tốn nói, tuy mắt thầy ngụ ý cười.

Không phải ám sát, tụi em đang cố giết thầy ấy mà thôi - tôi gãy đầu đáp. Định bước tới phụ lớp đâm Koro sensei thì tấm thân mười tỉ yên kia tự động rụng xuống đất, giữa vòng vây của những cô cậu lớp E vẫn còn ngơ ngác trông vào.

"Phựt"

Viên đạn xé gió bay thẳng vào Koro sensei nhưng thầy né được, chính nó trở thành tiếng báo thức nhắc nhở mọi người mục tiêu đã nằm trước mắt kia rôi.

Giết ổng!! - tiếng hô của Megu kết thúc ngay khi cả đám lấy lại tinh thần và lập tức lao vào vừa bắn vừa đâm, chí chí choé choé.

Koro sensei sau một hồi lăn để né đạn, cũng thoát khỏi dây trói mà bây thẳng lên nóc lớp. Gió thổi tà áo thầy bay nhè nhẹ nhưng điều đó không làm nhan sắc của thầy lên hương, trông thầy chả ngầu tia nào cả.

Thầy sẽ tăng bài tập về nhà của các em lên gấp đôi - nói rồi bay đi, để lại cả chục khuôn gương nhăn nhó và những lời phàn nàn.

Thế nhưng vui mà.

Ngoài mặt sát khí đằng đằng, mỗi thành viên lớp E thực chất trong lòng đang rất vui vẻ. Lúc ám sát, à không, lúc cố giết Koro sensei, chúng tôi như gần với nhau hơn. Dễ dàng hiểu nhau hơn.

Bởi vì chúng tôi là đồng đội.

Tôi vẫn ngờ ngợ về bản thân mình. Về sát khí của mình. Rốt cục, tại sao khi đối mặt với những người định đánh đập mình, tôi lại cảm thấy cơ thể mình không còn kiểm soát. Tôi bắt đầu nghi ngờ về chuyện đó nửa tháng trước. Lúc lớp E đi vào khuôn viên chính để nghe sinh hoạt về chuyến đi trải nghiệm ở Kyoto và nói sơ lược về kỳ thi sắp tới, cũng như ló đầu ra khỏi cơ sở phụ để bọn học gạo kia chê cười những con điểm không đẹp lớp E đạt được trong lần kiểm tra giữa kì vừa rồi.

Tôi sẽ không nhắc nhiều tới nó, nó là một kỉ niệm không đẹp nhưng đôi khi nó đáng nhớ. Chúng tôi mơ tới mục tiêu top.50 tổng điểm nhưng nó quá hão huyền, lão chủ hội đồng thi nắm thóp được ý nghĩ đó và đẩy độ khó của bài thi lên mức cao nhất trong lịch sử Kunugigaoka. Những con quái vật ẩn trong đề đã xâu xé đầu óc mọi người trong một phút hoang mang khi đọc đề và rồi nhấn chìm mọi người ở câu hỏi cuối.

Không ai ngoài Karma nằm trong top50 cả. Tôi không nói tôi, tôi sẽ không đề cập tới tôi vì hiệu trưởng không cho tôi tham gia vào đợt kiểm tra giữa kì này, điểm của tôi sẽ được xem xét ở đợt kiểm tra cuối kì. Việc đó như một hình phạt vì tôi rỗi hơi không ngồi yên ở lớp Bếp mà chạy xuống lớp E khiến Văn phòng phải đau đầu xếp lại học bạ và đủ thứ giấy tờ.

Quay lại với buổi sinh hoạt, lúc cả lớp tách ra, tôi cùng với Nagisa đi mua nước giúp cho nhóm, gồm Karma, Okuda, Kayano, Kanzaki, Sugino và hai đứa tôi.

Đáng lẽ mọi việc sẽ êm xui, nếu như tôi không gặp lại đám bạn cũ của Nagisa và bọn nọ không tốt tí nào.

Lù lù đằng xa đã thấy ba tên béo ú dàng hàng ngang đi cười nói lớn tiếng. Theo như Nagisa nói. Tụi nó học lớp C, năm 3.

Thấy mặt bọn tôi, thậm chí hai đứa tôi cũng coi như biết thân biết phận nhường đường cho tụi nó đi. Cái thây béo mập nhưng đường rộng thế kia đi bình thường không chịu, lại tạt qua tạt lại không cho người khác đi qua bọn nó.

Yo, chú em, lâu rồi không gặp - tên đi giữa chào Nagisa.

Tên ngoài rìa lại giữ chặt tay cậu lại. Tên đi giữa cũng bước tới giữ chặt lấy tay tôi. Tính cả bọn là ba người, tụi tôi chỉ có hai. Rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu, quá sức hèn hạ.

Bọn mày vô lớp E rồi vẫn ăn ngủ tốt nhỉ, da dẻ cũng mịn màng đấy chứ - khỏi phải nói, chỉ cần nghe đầy đủ cũng biết ánh mắt của mấy tên này nhìn vào bọn tôi tục tĩu thế nào.

Đứa này trông được này, đổi cho tao đi! - thằng ngoài rìa ngó cậu bạn tôi, liếm mép.

Nó là đực rựa đó thằng ngu!

Đm tởm lợm vậy? - nó nhăn cái bản mặt ngu đần lại và rồi dời ánh nhìn về tôi. Ôi Chúa ơi thôi!!

Thả ra..

Tôi chưa kịp nói hết câu, tên kia đã chen vào.

Lớp E có quyền lên tiếng với tụi tao sao? Mày được tao chấm là may cho mày rồi đó, không tụi tao sẽ đập cho mày một trận- hắn ghé vào tai tôi, nói.

Lại cảm giác đó.

Lại những ý nghĩ vô thức vô hình trong đầu.

Cái lưỡi kinh tởm thè ra trước ánh nhìn của tôi. Thằng ngu kia bất chấp Nagisa là trai thì tôi cũng bất chấp nó có là con cưng của mẹ nó đi chăng nữa. Tôi vòng tay ra đằng sau, nắm lấy cổ áo thằng lính của nó xoáy mạnh. Hắn khó thở thả tôi ra. Đạp hắn ra một bên để lo liệu thằng biến thái giữ Nagisa trước. Lực tay không bằng lực chân, thế nên chỉ cần lên gối vào cái bụng mỡ của nó cũng đủ khiến cái lưỡi ghê tởm kia rụt lại. Hai tên đàn em chạy vào đó nó dậy, thê thảm nhìn tôi.

Đại...đại ca, có sao không?

Tên lãnh một gối, lạng quạng chưa kịp đứng.

Không đem theo dao, tôi dí cây viết có sẵn trong túi vào đỉnh đầu hắn.

Tôi học lớp E nhưng tôi có quyền lên tiếng với cậu đó, tôi lại chả thấy may mắn gì khi được cậu chấm cả. Nghe đây, cậu chắc chưa từng bị đánh đập nên chưa biết cảm giác đó thế nào ha? Dẹp ngay ý định bắt nạt người khác đi, không thì thứ dí vào mặt cậu bây giờ không phải là một cây viết đâu.

Đoạn sau khi buông thõng một câu đe doạ, tôi bước tới trước, kéo tay Nagisa, lúc này đang tròn mắt nhìn, đi khỏi. Ba tên đó chắc cũng đã đi khỏi.

Hara! - Nagisa gọi, sau khi chúng tôi mua xong nước và tôi đang đi phía trước cậu.

Hả? Chuyện gì? - tôi quay lại.

À không có gì, tớ quên mất câu hỏi rồi - Nagisa bước tới đi song song với tôi.

thế thôi.

Đầu tôi bận rộn với đám suy nghĩ văng tứ tung. Tôi còn chẳng nghĩ gì khi vung chân đá tên đó. Cảm giác lúc nãy như bị thứ gì chiếm lấy vậy, vẫn nhớ mọi chuyện nhưng không thể điều khiển nổi hành động của mình.

Nhưng hai đứa tôi không sao thì cũng tốt thôi.

Sát ý.

...

Từ lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ, đó rõ ràng là "bản năng" của tôi, không phải trùng hợp hay vô tình. Bộc phát cũng vào ngày lúc này, lúc tôi bị uy hiếp.

Nó rốt cuộc là gì?

Tôi là một thành viên trong lớp học ám sát. Và tới bây giờ, đã hơn một tháng khi tiếp xúc với Koro sensei. Tôi vẫn không biết điểm mạnh của mình là gì.

Và nếu cái "bản năng" đó là kỹ năng ám sát của tôi. Tôi biết rèn giũa nó thế nào trong khi còn không thể kiểm soát được nó?

Cái "bản năng" đó, như một thứ công cụ tối tân ẩn nấp trong một đứa như tôi đây. Chủ nhân là một đứa nhút nhát, tôi chỉ sợ mình không xứng với nó.

"Bản năng" đó là một con dao sắt.

Lẩn trốn trong bóng tối.

Nếu không biết nó ở đâu, chỉ biết quờ quạng mà tìm.

Nó sẽ làm tổn thương người tìm nó. Hay nói rõ hơn, sẽ làm tổn thương bản thân tôi, chính tôi!

---

Chào mọi người Yuu đây.

Yuu đang mệt vì nghỉ nhiều.

Đau đầu vì không có bài tập.

Muộn phiền vì không phải chi tiền ăn vặt.

Ở nhà hoài chán quá đi mất. Mà ra đường thì sợ quá đi mất! >w<

Dù sao đi nữa mình vẫn rất yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro