Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lê đôi chân "ma dại" trên con đường đến trường Kunugigaoka, hôm qua mất ngủ. Nên sáng chẳng thiết làm gì.

Đầu tóc bù xù, mắt gấu trúc, bản mặt như người mất hồn. Mà mất hồn thật, ba con chuột quái quỷ hôm qua đã cướp hết hồn vía tôi rồi.

Sợ chuột quá đi mà.

Hey! Hara

Có ai gọi, tôi quay lại.

Akabane?- là Karma, nhưng theo kiểu xưng hô lễ phép, tốt nhất nên gọi cậu bằng họ.

Làm gì ủ rũ quá vậy?- cậu ta liếc xéo bản mặt tôi, hỏi.

Mất ngủ- tôi nói, không có ý chối.

Mất ngủ? Sợ ma à?- chế giễu.

Có thứ còn đáng sợ hơn cả ma nữa, với lại tôi là người sống khoa học nên không sợ ma đâu- tôi khoanh tay đáp.

Ngoài cậu ra còn gì đáng sợ hơn ma nữa? Xem cái bản mặt cậu kìa- vừa nói cậu vừa bẹo má tôi.

Tôi...tôi á! Nè có biết vô duyên không? Có ai như cậu lại đi chê con gái xấu chứ hả, tên kia đứng lại!

Tôi vừa hét vừa đuổi theo cái đầu đỏ chạy trước mặt. Trước giờ chưa ai chê tôi "xấu hơn ma" như Karma cậu cả.

Tôi là con gái mà, bị chê xấu cũng tức chứ. Tức mới rượt đánh tên Akabane kia. Ở thế giới tôi-từng-sống. Bọn con gái mà bị chê xấu, bị tán mấy cái, không bị ăn guốc cộng nghe chửi là may rồi.

Tôi rượt cậu ta lên tuốt trên lớp E. Chạy tới, từ xa đã thấy Koro sensei đứng nhìn.

Thầy bạch tuột! Em nhớ thầy ghê á- tôi mỉm cười híp mắt trong khi thầy xoa đầu.

Nurufufufu cảm động quá Hara à- Koro sensei lấy tay...à không, xúc tu lau nước mắt.

Thôi thôi đi hai người đang tấu hài à- Karma chen vào.

Nè sao cậu dám phá đám không khí cảm động này chứ?- tôi chống nạnh hỏi.

Ui chao cảm động- Karma để tay lên cổ giả bộ ói, rồi quay sang Koro sensei.

Ông là giáo viên ở đây phải không? Dù sao thì cũng dạy tôi nên cũng phải chào nhau một cái- vừa nói vừa chìa tay ra.

Tôi chỉ kịp thấy cái xúc tu của Koro sensei vỡ ra. Cậu lấy con dao-giết-thầy đâm tới tấp vào Koro sensei, tất nhiên thầy né được hết. Đâm chán, cậu vứt con dao xuống đất, bước đi, cười ngạo mạn.

Tôi không thích ánh mắt cậu ta chút nào.

Ngạo mạn...

Thầy không sao chứ?- tôi hỏi.

Cám ơn em Hara, nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ của mình đấy- thầy mỉm cười, bước rồi bay đi đâu mất.

Tôi cúi xuống nhặt con dao-giết-thầy lúc nãy Karma vứt đi, đưa nó lên cao. Ánh nhựa được cắt gọt sắt bén loé lên trong ánh mặt trời. Tôi không quên nhiệm vụ của một học sinh lớp E.

Ám sát Koro sensei.

Biết là không thể giết được thầy ấy. Việc ám sát thầy ấy như một thử thách cho tôi ở thế giới này thôi, bản chất là để đánh lừa thiên hạ.

Nhiệm vụ của tôi là cứu thầy.

Chắc Koro sensei không hề biết tôi sẽ là người hồi sinh cho thầy ấy ngay sau khi bị Nagisa đâm nhỉ?

Nhưng mà...

Tôi nhìn vào cái dao nhựa đang cầm trên tay. Khẽ mỉm cười.

"Em sẽ là một trong những người có khả năng giết được thầy đấy, Koro sensei"

Tôi nghĩ thầm, bước vào lớp.

Ha...Hara ??- Fuwa nhìn tôi ngạc nhiên.

Hara, sau mấy ngày nay không thấy cậu đâu hết vậy?- Rio cười hỏi.

Tớ đi đăng ký nhập học, ai ngờ vô lớp B- tôi gãy đầu.

Yuu Hara! - Karasuma sensei gọi.

Tôi chạy lại chỗ cửa lớp, ngơ ngác nhìn. Thầy nghiêm túc trao cho tôi con dao-giết-thầy và một khẩu súng ngắn.

Từ nay phải cố gắng đấy- thầy nói.

Vâng ạ!- tôi mỉm cười, đợi Karasuma sensei đi khỏi rồi bước vào lớp.

Ê nhỏ lùn có biết xài không?- Karma chọc.

Biết chứ sao không - tôi tự tin nói, mắt vẫn mâm mê con dao đồ chơi. Chưa bao giờ cầm súng bắn người khác bao giờ. Chuyện này thấy ngộ nghĩnh thật.

Tôi ngồi ở bàn cuối, cách chỗ Karma một cái bàn. Học ở lớp E buổi chính thức này cũng vui hơn buổi đầu vào lớp. Thành viên trong lớp rất sôi nổi. Giờ họ có thể sử dụng được các loại súng. Bắn ra cả rừng đạn mà Koro sensei mảy may tránh được. Tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Không giết được.

Cái tên Koro cũng bắt nguồn từ đó, do Kayano đặt ra.

Bây giờ, ai cũng gọi thầy ấy là Koro sensei thay vì gọi "thầy bạch tuột". Coi ra thầy ấy cũng thích cái tên đó lắm lắm.

Không ai biết tên trước đây xuất thầy ấy là gì. Tới cả cái đứa xuyên tới đây là tôi. Tôi chỉ biết thầy ấy từng có biệt danh mang tên "Shinigami". Suy cho cùng, đó chỉ là quá khứ.

Mà một quá khứ chả tốt đẹp, nhắc lại chỉ tổ thêm buồn.

Trước đây Koro sensei là một sá thủ. Vậy thì vốn kiến thức to lớn đấy thầy ấy lấy đâu ra? Không biết luôn á.

Học với thầy ấy rất vui. Vừa hài hước vừa dễ hiểu, so với giảng viên ở lớp B, với cả giáo viên ở "thế giới tôi từng sống", quả là một trời một vực.

Lớp học cũng đã bớt phần căng thẳng, thay vào đó là tiếng cười và những trò hề của "thầy bạch tuột vàng" này.

Chỉ có thể là Koro sensei của tôi.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Nói thật. Phần này hơi chán.

Thứ hai lại nghỉ nữa sao? Trường mọi người có nghỉ nữa không nè, Yuu là Yuu chán tận cổ họng.

Valentine qua trong êm xui vui vẻ. Cầu mưa mà trời chả mưa.

Mà thôi. Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro