Chương 2| Sunrise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều. Mặt trời đang dần buông xuống, chậm rãi thay thế cho bóng đêm cuốn lấy bầu trời. Bóng của Levi đổ xuống lề đường, anh khẽ chớp mắt, cả người vẫn đứng nghiêm không đổi. Công chúa đã vào trong nhà thờ được 3 tiếng. Levi không khỏi lo lắng, nhưng anh cũng đã tự trấn an bản thân mình rằng cô bé sẽ ổn thôi. Hơn nữa, dù có là lính hoàng gia, thậm chí có là cấp bậc cao hơn nữa, chứng kiến lễ rửa tội luôn là điều cấm kỵ bậc nhất mà anh có thể phạm phải.

Levi nhìn xung quanh. Còn có vài người dân tò mò đứng đó, và họ cũng đang quan sát anh với đôi mắt ngưỡng mộ. Đôi mắt đen láy toát lên một tia nhìn lạnh lẽo, anh ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, cảm thấy bức bối trong lòng.

Chẳng có gì đáng ngưỡng mộ ở đây hết.

Két...

"Levi." Giọng nói ngọt ngào của công chúa làm Levi quay phắt lại. Cô bé vẫy chào anh, vẻ mặt có chút nhợt nhạt. Mái tóc vàng óng hơi rối, nhưng Levi không tiện hỏi han, chỉ đỡ cô bé lên xe rồi ngồi lên ngựa.

"Levi, em muốn được đi dạo." Irene mỉm cười. "À không, em muốn ở đây lâu hơn một lúc. Một hoặc hai ngày."

"Không được." Levi nhíu mày.

"Thôi nào, anh biết bố em còn lâu mới về. Ông ấy đi công tác tận một tuần lận."

"Đức vua chỉ lệnh cho tôi đưa người đi rửa tội rồi về thôi. Với lại ở đây phiền phức lắm."

"Em lại thích nó. Suốt ngày ở lâu đài thì bí bách lắm." Irene nài nỉ. "Em thích không khí của thị trấn này, với lại chắc sẽ không có cơ hội em được quay lại đây nữa đâu, vậy nên làm ơn cho em đi chơi một chút đi."

Levi thở dài.

"Nơi này rất bẩn."

"Em sẽ bảo người giặt quần áo, ga giường và mọi thứ cho anh thật sạch. Thật đấy Levi, em không thiếu tiền."

"Tôi cũng không thể để một công chúa đi với một mình tôi, thế sẽ làm người khác dị nghị."

Cô bé thở dài. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, cô bé mới bật dậy, phấn khích nói nhỏ.

"Nếu em giả trai, mọi chuyện sẽ khác chứ?"

*

Levi không ngờ rằng Irene lại mang theo đồ của con trai trong rương đồ, nhưng anh chỉ im lặng suy nghĩ một lát trước khi đưa ra thoả hiệp.

"Chỉ một ngày thôi, và chúng ta sẽ quay về vào sáng sớm hôm sau."

Irene đắc chí cười. Cô bé biết Levi phải chiều mình lắm thì mới có thể làm vậy.

Bọn họ dừng chân ở một quán trọ. Chủ quán tái mét mặt mày khi nhìn thấy Levi, và đặc biệt là công chúa Irene, nhưng Levi đã rất nhanh nhẹn bịt miệng gã và đặt năm đồng Mayne* lên trên quầy.

*Đơn vị tiền tệ.

"Cho hai phòng gần nhau. Không được nói với ai rằng công chúa ở đây."

Gã chủ trọ gật đầu, nhanh nhẹn lục tìm hai chìa khoá trong ngăn bàn gỗ.

Sau khi vào phòng, Irene tắm rửa và thay bộ đồ thoải mái. Levi giúp cô bé buộc lại mái tóc óng ả và giấu nó sau vành mũ, anh còn chỉnh cho quần áo cô có phần thùng thình và thô kệch, còn bản thân cũng đã mua một bộ đồ quê mùa để nguỵ trang cho tốt. Anh thở dài khi xỏ một đôi bốt cao cổ đã cũ. Như bị ma xui quỷ khiến vậy, một lần nữa, anh đã nghe lời cô bé và tự chuốc hoạ vào thân.

"Levi, nhìn kìa." Irene háo hức kéo tay anh, trông cô bé như một cậu em trai náo động và phiền nhiễu. "Ở đây hình như đang có hội chợ, và hình như có dòng chữ gì đó trên tấm băng rôn: Chào...mừng... công chú?"

"Công chúa." Levi trả lời. Người dân thị trấn Maria thực sự đã rất vui mừng khi có người hoàng gia tới thăm. Có vẻ như họ còn sửa soạn cho cô bé một bữa tiệc.

"Đi nào, Levi! Em không thể vắng bóng trong bữa tiệc của chính mình được."

"Người có thể để lộ thân phận. Hội chợ quá huyên náo."

"Nhưng mà em đã giả trai rồi còn gì?" Irene làu bàu. "Xuống xem hội chợ một tí thì có chết ai đâu, hơn nữa em cũng chưa bao giờ được đến mấy thứ như vậy."

Levi thở dài. Anh nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô bé, rủa thầm mình vì luôn yếu lòng mỗi khi cô làm nũng như vậy.

"Được rồi. Nhưng xin người bám vào tôi cho chắc, và đừng buông tay."

"Sẵn lòng."

Irene vui vẻ kéo Levi xuống phố. Cô bé có vẻ rất thích thú khi nhìn biển người tấp nập, còn nhảy cẫng lên và huýt sáo mấy câu.

"Levi, kia là cái gì vậy?"

"Ngựa gỗ."

"Ngựa gỗ ư? Em chỉ toàn thấy ngựa thật từ trước tới giờ thôi. Em cưỡi nó được không?"

Anh thở dài, mắt lướt qua con ngựa gỗ ở trung tâm hội chợ. Có bao nhiêu đứa trẻ đang đứng xung quanh nó, trên lưng con ngựa là một thằng bé với mái tóc nâu sậm đang hớn hở vui đùa.

"Phiền lắm."

"Đi mà!" Irene lại bắt đầu nài nỉ. Levi lặng lẽ quan sát toán trẻ đang nô đùa xung quanh. Trông bọn chúng cũng chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, hơn nữa ở đây chỉ toàn người già và dân thường. Anh nắm chặt tay Irene, gật đầu nói: "Nếu người thực sự muốn thì cưỡi một lần cũng được."

Cô bé vui mừng nhảy cẫng lên, đôi mắt hấp háy nhìn về phía lũ trẻ. Bọn họ kéo nhau ra chỗ con ngựa gỗ ở quảng trường.

"Xin lỗi, nơi này chỉ dành cho bọn trẻ thôi." Một bàn tay thô ráp đặt lên vai Levi khiến anh nhau mày. Tên lính với bộ râu quai nón và mái tóc xùm xuề cũng nhăn nhó không kém, nhưng đến khi Levi quay lại, hắn mới cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ch-chỉ huy..."

"Im lặng." Levi ra lệnh. "Nếu ngươi báo chuyện này về cho đức vua thì tự biết hậu quả rồi chứ?"

"V-vâng. Nhưng tôi tưởng người đến đây cùng công chúa cơ mà?"

"Không phải việc của ngươi." Anh lạnh lùng đáp, bàn tay theo quán tính định kéo công chúa đi, cho tới khi anh nhận ra bàn tay anh đang lơ lửng giữa không trung.

"Chết tiệt." Levi rủa thầm trong lòng. Công chúa hẳn là chạy trước mất rồi, có lẽ vì người nghĩ rằng người có thể gian lận mà cưỡi ngựa gỗ nhiều hơn một vòng anh cho phép. Đúng lúc này thì đoàn diễu hành đi gần tới, kéo theo một dàn bạch mã với những bông hoa và băng rôn đủ màu sắc.

"Irene!" Levi cố gắng hét giữa đám đông nhốn nháo, nhưng dù công chúa có trả lời thì tiếng ồn của hội chợ cũng sẽ lấn át đi tiếng đáp của con bé mà thôi. Tâm trí anh rối bời, tim đập nhanh tưởng chừng sẽ phóng vọt ra ngoài mất. Rõ ràng là con bé vừa mới ở bên anh chỉ vài giây trước, vậy mà...

"Irene!"

Trong đám nhốn nháo của hội chợ, Levi bắt gặp một bóng người khả nghi. Ánh mắt anh dán chặt vào từng hành động của hắn. Chợt anh siết chặt bàn tay mình, răng nghiến lại như bản năng của một con thú hoang dã.

Tiếng hét của công chúa vang vọng trời xanh. Tim Levi thắt lại.

"Erwin Smith."

***

"Cậu không sao chứ?" Cậu bé tóc nâu nắm lấy tay Irene ngay khi cô bé bị xô xuống khỏi con ngựa. Irene đau chứ, cô bé đau tới mức muốn bật khóc, nhưng một chút lí trí và tôn nghiêm của một cô công chúa đương nhiên không cho phép cô làm thế.

"Cảm ơn cậu."

Eren mỉm cười với thằng nhóc trước mặt. Cậu nhớ ban nãy vừa có một tên áo choàng đen chạy vụt qua và xô ngã thằng nhóc, nhưng cậu đã không kịp nhìn thấy mặt hắn.

"Eren! Ban nãy cậu vừa đi đâu thế?" Từ sau chạy tới là một cô bé cũng trạc tuổi bọn họ. Irene chưa bao giờ nhìn thấy ai như cô bé này - tóc đen, mắt đen và gương mặt lại nhang nhác Levi mà cô biết.

"Tớ bị đám đông xô đẩy." Eren trả lời. "Còn cậu?" Eren quay lại nhìn Irene. "Cậu có thể tự đứng lên được không?"

"Có-" Irene cũng đã định nói vậy, nhưng cơ thể của cô bé lại phản đối. Cô bé đã bị trật chân, một vài vết xước còn rỉ máu như di chứng cho cuộc ẩu đả ban nãy.

"Cậu bị thương nặng quá." Eren tròn mắt nói. "Hay là, chúng ta đưa cậu ấy về trị thương đi Mikasa."

"Tuỳ cậu." Mikasa nói. "Nhưng cậu nên hỏi ý kiến của cậu bé trước khi lôi người ta về chứ?"

"À, tớ..." Irene kéo dài giọng. Cô bé tranh thủ liếc sang hai bên, song Levi đã biến đi đâu mất. Irene muốn gọi to tên anh, nhưng Levi đã dặn cô bé không nên khai tên thật của bọn họ. Levi là lính hoàng gia, lại còn là đội trưởng, nếu để người khác biết cô có liên quan sẽ không hay. Nhất là khi, cô lại là công chúa của một đất nước.

Nhìn gương mặt Eren, cô bé biết Eren không thuộc dạng người xấu sẽ bắt cóc cô để chuộc lợi. Cả Mikasa nữa. Liệu cô có thể... tin bọn họ?

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ đi ngay khi tớ có thể đi được. Nếu tớ ở lâu, sợ rằng người thân sẽ lo lắng."

"Không cần khách sáo thế đâu." Eren mỉm cười. Không để cô chờ lâu thêm, cậu bé liền quỳ xuống, lưng hướng về phía cô bé.

"Ngồi lên đi, tớ sẽ cõng cậu về."

***

Khung cảnh đồng quê là thứ mà Irene sẽ hiếm khi được chứng kiến trong suốt quãng đời còn lại. Cô bé vốn chỉ quanh quẩn trong lâu đài và vườn nhà mình (tiện thể nói luôn là diện tích cả cánh đồng này cũng bằng sân sau nhà cô bé), thế nên bầu không khí quang đãng ở đây làm cho cô bé cảm thấy thích thú và vui vẻ hơn hẳn.

"Nhân tiện, tớ có thể hỏi tại sao cậu lại mặc một bộ đồ giả trai được không?" Giọng nói này là của Mikasa - người đang bê một đống củi lẽo đẽo theo sau bọn họ. Irene cảm thấy lạnh sống lưng, thật đấy, cô bé không nghĩ rằng lớp 'nguỵ trang' lại bị thổi bay dễ dàng như thế.

"Hả? Con gái sao?" Eren tròn xoe mắt. Gò má cậu - một lần nữa - lại nóng lên y như lúc cậu thấy công chúa vài giờ trước.

"Ừ." Irene biết mình không thể nói dối thêm nữa. "Tớ là con gái."

"Tại sao cậu lại giả trai vậy?" Eren hỏi.

"Không phải giả trai." Irene trả lời. "Tớ chỉ mặc đồ như vậy vì nó thoải mái."

Bọn trẻ tán gẫu thêm một chút nữa trước khi dừng lại ở một căn nhà gỗ nho nhỏ. Ngôi nhà trông ấm cúng, đủ cho một gia đình bốn người và một người khách vô tình đi ngang.

"Đến rồi." Eren hào hứng mở cửa. Cậu không ngờ ngay trước mắt đã là mẹ mình đang đứng đó. Mẹ Eren là một người phụ nữ mảnh mai, mái tóc đen buộc lỏng ra phía sau và đôi mắt nâu hiền dịu như một chú nai nhỏ.

"Eren Yeager! Con đã đi đâu tới giờ này mới về hả?"

"Con xin lỗi." Eren cúi mặt xuống, lí nhí đáp. Lúc này, Carla mới để ý thấy một cô bé mặc đồ nam đang được con trai mình cõng.

"Mẹ, cậu ấy bị thương và bị lạc ở hội chợ. Vì vậy nên con đã đưa cậu ấy về."

"Ôi chao." Mẹ Eren đỡ cô bé ngồi xuống. "Chân cháu bị trật rồi, để cô lấy bông băng và thuốc nhé."

"Cảm ơn cô."

Irene quan sát xung quanh, ánh nắng lấp lánh nhảy lên chiếc bàn gỗ và chiếc ghế gỗ. Ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng... Đây đúng là ngôi nhà đầu tiên cô được bước chân vào. Cha cô vốn là người không ưa gì những chỗ đồng quê, cha cho rằng bọn chúng làm hao mòn đi vẻ cao quý của ông, nhưng Irene lại thầm yêu mến vẻ mộc mạc và giản dị ấy.

Có lẽ ở đây cũng không quá tệ. Điều duy nhất cô lo lắng giờ đây chỉ là liệu Levi có biết rằng cô vẫn ổn, và liệu cô có thể tìm được anh trước khi cha cô về trong một tuần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro