Chương 1| Little princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chưa edit)

"Eren!"

Bãi cỏ xanh mơn mởn và tươi mát, những bông hoa ngập tràn nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, chảy dọc lên người của hai đứa trẻ. Mikasa với mái tóc đen tuyền được gói gọn trong chiếc khăn quàng màu đỏ mận, cô bé đang cầm một bó củi, đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn đuổi theo cậu bé trước mặt. Cậu bé tên Eren cũng đang cầm một bó củi, gương mặt sáng bừng thích thú chạy tới bên bến cảng, nơi những người ngư dân đang câu cá và chuẩn bị cho tàu thuyền cập bến.

Mùi biển mặn tanh nồng hoà lẫn với mùi cỏ non, cảng biển Maria đã từ lâu trở thành một địa điểm thường gặp cho những đứa trẻ của thị trấn. Nơi đây có đủ điều kỳ thú, từ những tấm lưới lấp lánh trĩu nặng những con cá đang vùng vẫy, đến những gốc cây sồi sù sì sừng sững phía bên trên ngọn đồi. Eren trượt người xuống thảm cỏ, cậu bé nằm ngửa người, chờ đợi Mikasa bắt kịp và ngồi xuống bên cậu, thở hổn hển và trách móc cậu về việc cậu không nên chạy quá nhanh và suýt trượt chân ngã xuống dưới biển như lần trước.

Eren bĩu môi, chẳng một lời nào lọt vào trong tai cậu bé.

"Mà nghe nói hôm nay có đoàn người nào đó quan trọng sẽ tới thăm thị trấn nhỉ?"

"Là công chúa." Mikasa trả lời, không hài lòng với kiểu đánh trống lảng của Eren. "Nhưng mẹ bảo chúng ta phải về sớm, với lại-"

"Thôi mà, Mikasa. Cậu không tò mò xem công chúa trông sẽ như thế nào sao?"

Mikasa nghĩ ngợi một lát. Nói cô bé không tò mò cũng không đúng, nhưng cô bé cũng chẳng dám mạo hiểm để bị nghe những lời cằn nhằn của mẹ chỉ vì đi xem mặt một cô công chúa nào đó.

"Công chúa chắc chắn sẽ rất xinh đẹp." Eren dụ dỗ.

"Công chúa sẽ mặc nhiều bộ đồ lộng lẫy."

Mikasa chớp chớp mắt.

"À, công chúa sẽ ngồi trên một cỗ xe ngựa dát vàng, và xe ngựa sẽ được trang trí với đầy hoa tươi. Và những con ngựa sẽ mang một bộ lông trắng muốt, không tì vết."

Vì tình yêu dành cho động vật, Mikasa biết mình đã bị dụ dỗ thành công. Lâu lắm rồi cô bé mới nhìn thấy một con bạch mã, vì ở thị trấn này, không có ai đủ tiền để mua một con bạch mã. Hơn nữa cô bé dù có lạnh lùng cỡ nào thì vẫn chỉ là một cô bé. Sức hấp dẫn của những bộ đồ đẹp và cỗ xe ngựa chắc chắn còn lớn hơn đối với Mikasa so với Eren.

"Cậu chỉ muốn trốn việc giặt đồ ngày hôm nay thôi." Mikasa kết tội với vẻ không hài lòng, nhưng rồi cô bé vẫn đồng ý đi theo Eren tới nhà thờ St. James, nơi xe ngựa của công chúa sẽ dừng lại để đưa cô vào trong. Eren và Mikasa không phải những người hiếu kỳ duy nhất. Có Chúa mới biết đã hơn chục năm rồi, phía hoàng gia chưa từng ngó tới khu thị trấn nghèo nàn này dù chỉ một lần. Trong ngày trọng đại như ngày này, đương nhiên người dân nào cũng muốn được nhìn mặt và chào đón công chúa thật nhiệt liệt.

"Đông người quá!" Eren nói, tay vẫn ôm chặt bó củi vướng víu mà nhăn mặt. Cậu nhìn xung quanh, chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay Mikasa luồn qua đám người nhung nhúc. Những bó củi chọc vào người xung quanh, vài tiếng chửi thề làm Mikasa hơi cau mày lại, nhưng rồi thì bọn nó cũng thành công chen lên phía trên.

Đợi một lúc lâu rồi mà công chúa vẫn mãi chưa đến, những người dân không được rảnh rỗi như lũ trẻ đã dần dà tản đi và về nhà đôi chút. Thế nhưng nơi này vẫn chật cứng, và dưới tiết trời nắng nóng, Eren không thể ngăn nổi mồ hôi lũ lượt thấm vào chiếc áo trắng mới mua của mình. Mikasa cũng vậy, cô bé thở hắt ra đầy mệt mỏi, khe khẽ vén mái tóc đen tuyền đã bết lại sau vành tai.

Lộp cộp.

Tiếng vó ngựa chầm chậm đi đến. Mikasa tinh mắt liếc ra phía xe ngựa. Đúng như Eren nói, chiếc xe ngựa có trang trí hoa tươi. Những chú ngựa có bộ lông màu trắng. Cảnh tượng đẹp như trong truyện cổ tích, như cỗ xe ngựa tuyệt đẹp của Lọ Lem mà Mikasa thường hay được mẹ đọc cho đi ngủ. Cô bé thích thú nhìn cỗ xe không rời, nhủ thầm rằng nếu công chúa cũng xinh đẹp và diện một bộ váy lộng lẫy y như những gì Eren đã tiên đoán, cô bé hẳn sẽ tôn thờ cậu như một vị thần.

Eren cũng thích thú không kém, nhưng cậu bé không để ý tới những thứ mà Mikasa để ý. Eren nhìn những chú ngựa trắng muốt oai vệ, và trên lưng chúng là người lính hoàng gia bảnh bao. Lưng anh thẳng đứng, khuôn mặt lạnh như tượng tạc, và ở hông anh đeo một thanh kiếm sáng bóng màu bạc. Chuôi kiếm được tô điểm bởi những viên đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời ban sớm.

Người lính hoàng gia có một phong thái uy nghiêm và đĩnh đạc, gương mặt anh lạnh lùng, có đôi phần nhợt nhạt. Mái tóc anh đen tuyền, trùng màu với đôi mắt nghiêm nghị. Anh lái cỗ xe dừng lại trước đôi mắt mở to thán phục của những người dân, điệu nghệ nhảy xuống ngựa và cột nó vào chiếc cọc gần đó.

"Công chúa."

Người lính hơi cúi mình, mở cửa cỗ xe ngựa và đưa một tay đỡ lấy bàn tay trắng muốt dang ra. Eren đoán chắc đó chính là công chúa.

Eren nín thở. Không chỉ Eren, cả Mikasa cũng nín thở. Tất cả mọi người đều nín thở.

Công chúa đưa chân xuống mặt đất. Đôi chân trắng muốt như ngọc, mũi giày trắng tinh thoắt ẩn dưới tà váy màu xanh. Một lớp váy lót mỏng bằng ren trắng lấp ló bên dưới lớp váy lụa xanh, khiến Mikasa chưa cần nhìn hết đã dám khẳng định rằng đó chắc chắn phải là bộ váy đẹp nhất cô từng nhìn thấy.

Lúc công chúa bước ra, mọi người đều không hẹn mà im lặng.

Nước da công chúa trắng hồng, mái tóc công chúa bồng bềnh lượn sóng, đôi mắt màu xanh ngọc khẽ chớp, thăm thẳm như nước sông. Công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Chẳng khác gì bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Công chúa không chỉ là công chúa, cô chính là định nghĩa của từ 'công chúa'.

Mỗi bước cô đi đều thật uyển chuyển. Mỗi cái liếc mắt làm xao xuyến con tim. Sự hiện diện của cô làm mọi người ngây ngất, không thể rời mắt.

Cho đến khi người lính và công chúa đã mất hút trong đại sảnh nhà thờ, Eren mới có thể bình tĩnh trở lại. Tim cậu bé chậm lại, tuy gò má vẫn còn nóng rát như bị áp chảo.

"Công chúa bằng tuổi chúng ta, nhưng trông cứ như một công chúa thực thụ!" Armin từ đâu xông tới đứng cạnh Mikasa, cậu bé nói với vẻ thán phục. "Ông tớ bảo công chúa tới nhà thờ để làm lễ rửa tội."

"Rửa tội ư?" Eren tròn mắt.

"Ừ. Không phải là có tội gì đâu, hình như đó chỉ là nghi lễ của hoàng gia mà thôi."

"Thật phiền phức." Eren bình luận.

Sau một lúc lâu, người dân chứng kiến nhan sắc của công chúa cũng đã bỏ về hết. Vài người còn muốn kiên nhẫn nán lại đợi công chúa trở ra để tiếp tục ngắm nhìn cô bé, nhưng đợi mãi cũng chưa thấy bóng dáng cô bé đâu. Chỉ thấy người lính mặt lạnh bước ra ngoài, đứng cho ngựa ăn cỏ.

"Về thôi, Eren." Mikasa liếc nhìn toàn bộ khung cảnh một lần cuối, rồi kéo tay Eren đi về.

*

"Irene đâu rồi!" Hange mất kiên nhẫn, đẩy cặp kính dày cộp lên cao trước khi tiếp tục hắng giọng, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh mà nói. "Cái con bé này, cứ đến lúc trọng đại thì lại chui đi đâu không biết!"

"Hình như con bé dậy sớm hơn bình thường, đã ngồi ở phòng ăn rồi." Chị hầu gái bên cạnh nói.

"Lạ thật." Hange lẩm bẩm. Con bé này cái gì chả dám làm, nhưng dậy sớm thì đây đúng là lần đầu tiên đấy.

Tuy nghĩ bụng vậy, cô cũng biết rằng chị hầu gái đâu có dám nói dối. Chắc là con bé đã dậy sớm thật, chuẩn bị đồ xong xuôi và ngồi chờ cô trong phòng ăn rồi.

Irene đang ngồi trên bàn ăn thật. Cô bé cầm chiếc bánh mỳ mứt dâu, bên cạnh là một đĩa bơ và một ít dăm bông hun khói. Hàng mi cong vút khẽ rung động khi cô nghe thấy tiếng Hange đẩy cảnh cửa nặng trịch. Cô bé chỉnh lại dáng ngồi một chút, tiếp tục cắn bánh mỳ khi quan sát Hange lại gần mình.

"Chị Hange." Irene mỉm cười.

"Ôi chúa ơi." Hange đảo mắt, nhìn bộ đồ thô kệch mà con bé đã chọn để đi rửa tội. Chiếc áo nhàu nhĩ màu trắng rộng thùng thình, cộng thêm với chiếc quần âu con bé tậu được từ xó xỉnh nào đó, trông Irene trông chẳng khác mấy tên nông dân bụi bặm là bao.

"Cởi bộ đồ đó ra ngay." Hange sầm mặt, thô bạo đi tới phía Irene. Cô bé nhảy tót xuống ghế, đôi chân nhanh nhẹn luồn qua bàn và chạy khỏi tầm mắt của cô.

"Irene! Em biết em không thể cứ thế mặc vậy mà đi rửa tội!"

"Nhưng bộ đồ này thoải mái hơn mấy thứ chị bắt em mặc nhiều!" Cô bé cáu bẳn đáp lại.

Rốt cuộc thì cô bé có nhanh cỡ mấy cũng không thể sánh bằng Hange. Chỉ trong 1 phút, Irene đã bị bàn tay thô ráp của Hange tóm gọn. Cô lôi cô bé vào phòng thay đồ, lấy ra bộ váy lụa màu xanh ngọc trơn láng đẹp mắt.

"Lại là bộ đồ quái quỷ đó..." Irene lầm bầm.

Cô bé bị ép vào chiếc áo bó sát nịt ngực, cộng thêm chiếc váy lót ren trắng trước khi trùm chiếc váy xanh bên ngoài. Cổ váy không quá cao, nhưng không quá thấp. Nó tôn lên vòng eo con kiến của công chúa, và với chiếc nơ giản điệu thắt bên hông màu xanh đậm, nhìn Irene đáng yêu như một cô búp bê sứ thực sự.

"Thế này mới còn tạm chấp nhận được chứ!" Hange bật cười hềnh hệch.

"Chị thì cứ trách cứ em về những hành động không nữ tính, trong khi ai đó lại ế chỏng chơ chỉ vì cái kiểu cách quái dị này." Irene liếc xéo chị 'người hầu' thân cận. Tuy thân phận Hange là người hầu, nhưng cô lại làm việc ra dáng một quản gia hơn, và cũng nhận được nhiều tín nhiệm của cha nhất.

"Rồi rồi, thưa công chúa." Hange phủi tay 'bốp' một tiếng, rồi lùa cô bé ra ngoài đại sảnh.

Từ trong đại sảnh, Irene đã thấy cỗ xe ngựa tuyệt đẹp đỗ ở ngoài vườn. Bên ngoài có trang trí hoa tươi, và chúng lại toàn là những loại hoa cô bé ưa thích. Con bạch mã hí vang, khiến Irene chỉ muốn chạy tới mà vuốt bộ lông mềm mượt của nó. Cô bé vui vẻ chạy tới, suýt chút nữa vấp vào váy mà ngã nhào.

"Chậm lại nào!" Hange cuống quýt đuổi theo.

Đội trưởng đội lính hoàng gia - Levi đang đứng trước cỗ xe ngựa. Anh mặc bộ đồng phục trang nghiêm màu trắng, gật đầu với công chúa và mở cửa cho cô bé bước vào.

"Levi! Trông anh lúc nào cũng khó ở như vậy."

"Công chúa, người vẫn chưa nữ tính lên kể từ mấy tuần trước khi tôi gặp người."

Irene bĩu môi, nhảy cẫng lên chiếc xe ngựa.

Dọc đường đi, cô bé vẫn cứ tò mò ngắm nhìn xung quanh. Cảm giác lo lắng thấp thỏm khiến cô hơi muốn tống đống bánh mỳ mứt dâu ra khỏi bụng.

Ai cũng phải làm lễ rửa tội thôi mà, Irene tự nhủ.

Levi đã dặn công chúa cô không thể để lộ mặt dọc đường, nhưng cô bé vẫn tò mò muốn vén lớp rèm kia đang ngăn cách giữa cô và thế giới bên ngoài biết mấy. Cô bé nghe thấy những bản nhạc sôi động, tiếng chợ phiên huyên náo, tiếng lách cách của những chiếc xe đi cùng đường. Irene len lén vén rèm. Cô bé thấy thật nhiều người, và họ ăn mặc giản dị. Nhưng cô bé thấy chúng thật đẹp, đẹp hơn tất thảy những thứ đồ quý hiếm mà cô được ướm thử lên người.

Có lẽ là do nụ cười chân chất của họ.

Có một anh chàng đã tình cờ nhìn thấy nửa bên mặt của Irene, khiến cô bé giật mình và kéo rèm lại. Anh chàng đó đờ đẫn, làm rơi cả chiếc rương đang khiêng bên người.

Phù, Irene nghĩ, nhìn lén một chút thôi cũng nguy hiểm quá.

Đường đi từ trong thành ra ngoài thành cũng khá dài, nên chỉ một chốc lát mà Irene đã ngủ gật mất. Tiếng vó ngựa đều đều khiến cô bé dễ chìm vào giấc ngủ.

"Công chúa."

Tiếng gọi thân thuộc làm cô bé giật mình tỉnh giấc.

"Đến rồi."

Levi mở cửa cỗ xe, để lộ một vài tia nắng hắt vào từ bên ngoài. Tuy chưa nhìn ra, Irene vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô bé biết là có ngừoi đang theo dõi mình. Nhiều là đằng khác.

Đặt một tay lên tay Levi, cô bé thấy tay anh lạnh muốt. Bất giác cô muốn siết chặt tay mình vào tay anh. Levi luôn cô độc, sự lạnh lẽo toả ra quanh người anh khiến một đứa trẻ 8 tuổi như cô bé còn nhận ra được. Nhưng không hiểu sao, đối với cô, Levi lại luôn đối xử rất ấm áp.

Chỉ là có đôi chút kiệm lời thôi.

Irene nén lại cảm giác nóng bừng hai bên má, khẽ khàng bước xuống dưới. Ánh nắng đón chào làn da trong suốt như pha lê, cô bé mỉm cười, đôi mắt xanh lướt một vòng xung quanh nhìn đám đông đang cứng họng trước vẻ đẹp tuyệt trần của công chúa.

"Chào mừng, công chúa Irene." Từ bên trong, một linh mục già bước ra, mỉm cười cung kính.

*

Ôi viết xong đăng luôn cho nóng~~

Tớ đang thử nghiệm viết style mới, nếu ổn thì sẽ lấp tiếp hố nha;-;

Có góp ý gì cứ comment nhé, hoặc gợi ý. Tớ nhận hết<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro