Chương 2: Gọi "anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn chỉ toàn tiếng chén đũa va nhau, ở trong hầm mộ họ còn huyên náo hơn đấy. Bàn Tử đương nhiên không chịu nổi cái bầu không khí này, liền mở miệng gợi chuyện trước. Đổi lại là tiếng ừ hử của Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử thì tay gắp, mắt lại nhìn chằm chằm y, Trương Khởi Linh, Bàn Tử trực tiếp bỏ qua người này đi, chỉ còn Ngô Tà câu được câu mất đáp lại. Bàn Tử ghé vào tai Ngô Tà thì thầm:

-Họ sao vậy?

-Kết nghĩa bàn đào, không thuận lợi lắm.

-Tôi còn ngồi đây đấy. -Giải Vũ Thần gằn giọng, liếc về phía họ.

-Không có, không có. Cá này tươi, cậu ăn thêm đi. -Bàn Tử cười xoà, gắp một miếng phi lê qua.

...

Sau bữa cơm, Giải Vũ Thần bảo về Giải gia tìm tư liệu. Trước khi đi y đánh mắt qua Hắc Hạt Tử:

-Đồ ở chỗ tôi, đến lấy đi!

Hắc Hạt Tử đứng trong bóng tối, lúc nào cũng vậy, che giấu biểu cảm hắn không muốn bộc lộ.

-Anh... cho em theo cùng. -Giọng hắn run run không biết tức giận hay xấu hổ.

Giải Vũ Thần cười đến híp mắt, giơ màn hình. Giọng nói có phần máy móc vang lên "Anh.. cho em theo cùng". Dù không nhìn y cũng biết biểu cảm của hắn như thế nào, liền nổi ý xấu thêm:

-Tôi chưa từng làm không công bao giờ.

Hắc Hạt Tử vụt tới, bật lên, vươn tay đến chiếc điện thoại, liền bị Giải Vũ Thần xoay người, áp xuống.

-Muốn đấu với tôi, đợi 10 năm nữa đi.

Hắc Hạt Tử nhìn bóng lưng dời đi của y, âm thầm ghi nhớ việc này, rồi bước theo.

...

-Cậu cho Hạt Tử đi cùng rồi à?- Ngô Tà gọi đến hỏi chuyện. Cậu gác điện thoại lên vai, hai tay đều vùi vào trong khăn, vò mái đầu Trương Khởi Linh.

-Cậu cũng thật xấu tính nha, rõ là chuẩn bị xong cho hắn rồi, còn làm bộ khó dễ.

-Tôi là thương nhân, không lời không làm.

-Có quá nguy hiểm không? Dù họ có trí nhớ cũng không thể bảo đảm.

-Cậu có định để Muộn Du Bình ở lại không?

-Để anh ấy ở bên cạnh tôi mới là an toàn nhất.

-Hắc Hạt Tử không phải là trẻ ngoan, hắn sẽ không nghe lời. Còn có tôi tin vào năng lực của mình.

Giải Vũ Thần gác máy, tay vừa phủ bụi vừa lật giấy, từng chồng lại đến xấp vơi dần tới khi tiếng gà gáy đánh thức y dậy. Y nắm mép chăn mỏng được đắp trên vai, tay chạm vào lưng ghế còn vương hơi ấm. Y mỉm cười ý vị thâm trường.

...

Chuyện ngoài lề:

Bàn Tử: Như vậy không phải Tiểu ca sẽ nhớ lại chuyện lúc nhỏ à?

Ngô Tà: Tiểu ca, anh có nhớ gì không?

Tiểu Ca: *Lắc đầu*

Bàn Tử: Toang rồi, giờ cậu ấy không phải người già mất trí nhớ nữa, mà là trẻ nhỏ mới đẻ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro