Chương 3: "Cải Lão Hoàn Đồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự trợ giúp của Giải Vũ Thần, rất nhanh nhóm người bọn họ đã tiến vào sâu trong mộ vực. Ngô Tà nhìn đống đổ nát, quan sát xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra kí hiệu cậu để lại.


-Là ở đây!


Giải Vũ Thần gật đầu ra hiệu cho đoàn người dời đống gạch đá. Y đảo mắt một vòng, muốn tìm chỗ ngồi nghỉ thì chạm mắt với Hắc Hạt Tử đang xếp bằng một góc. Y liền tiến tới, thấy bên cạnh hắn trông ít bụi cát hơn hẳn, Giải Vũ Thần lót vải, ngồi xuống. Hai người duy trì sự im lặng này đến khi bên kia có người la lên:


-Hoa nhi gia, đều đã dời xong rồi.


Phía sau được lấp đầy bởi các hình ảnh và kí tự tạo thành một bức cổ hoạ trải dài. Giải Vũ Thần và Ngô Tà chia nhau sang hai bên. Y soi đèn đến dãy kí tự được khắc thành hàng dọc:


-Hạt Tử, ý bên trên viết là gì?


Hắc Hạt Tử từ phía sau y bước lên, ngón tay lần theo từng đường nét chữ.


-"Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh."


-Tiểu Hoa, sang đây xem.- Ngô Tà từ phía bên kia gọi vọng sang, hẳn là đã phát hiện manh mối.


-Người dân ở đền này thờ một thứ, họ gọi nó là "niết bàn".


Bàn Tử chỉ vào đống vụn chất thành cái núi nhỏ hình tam giác trong cửa điện:


-Cái thứ này trông giống đống muối vậy, thực sự là hình dạng vật thờ hay dùng để xua tà thế.


Ngô Tà tiếp lời:


-Chắc phải có dụng ý nào đó, mỗi hình vẽ phải được cân nhắc trước khi khắc lên. Đây gần như là bảo vật gia tộc. Bức cổ hoạ này được bảo dưỡng rất tốt, hẳn là không thể có hư tổn gì ảnh hưởng đến. Thứ này...


-Là một đống tro. - Hắc Hạt Tử cắt ngang lời cậu.


-Sao anh biết?


-Tôi đoán thôi.


Ngô Tà gật đầu, cảm thấy việc thờ phụng một nắm tro cũng khá hợp lý, cậu chỉ tay về phía hình vẽ khác, tiếp tục phân tích:


-Thứ này giúp những người trưởng thành trong tộc quay lại hình dáng lúc nhỏ, giống với tình trạng của chúng ta đang gặp phải. Những người này đã sống dưới hình hài trẻ nhỏ một thời gian dài, họ cho đó là "cải lão hoàn đồng".


-Hình vẽ này trông kì quặc thật.- Bàn Tử lên tiếng.


-Ở đây có vẻ nói đến rất lâu sau những người "cải lão hoàn đồng" thế hệ đầu dần mất đi kí ức lúc nhỏ, triệu chứng này như một cơn dịch cuốn qua ngôi làng.


-Nhìn xem nét nghệch ngoạc này, biểu thị cho tâm trí hỗn loạn cùng trống rỗng đan xen nhau. Tôi đoán lúc này họ đã hoàn toàn mất đi tất cả kí ức mình có. -Nói xong câu này, bọn họ đều đồng loạt hướng về phía hai người đứng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro