Chương 87:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy trở đi Giản Tùy Anh không còn đến công ty nữa mà chỉ giữ liên lạc với thư ký Lương vì còn ít chuyện cần hắn giải quyết.

Thư ký Lương là người đi theo hắn lâu nhất, nên không khó để lý giải việc cô đã sớm tỏ thái độ “Giản tổng, anh đi đâu mang em theo với.”

Thật ra không chỉ cô, mà phần lớn nhân lực trong công ty đều không phục Giản Tùy Lâm. Dù không biết được tình hình cụ thể, nhưng ai nấy cũng lờ mờ đoán được nguyên do đổi chủ lần này. Vốn là mọi người đã tin tưởng vào tài lãnh đạo của Giản Tùy Anh, thì nay hắn vừa đi, khó tránh nội bộ rung chuyển.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có bốn người ra đi, đến cuối năm không biết sẽ còn bao nhiêu mống.

Giản Tùy Anh hả hê cười nhạo.

Hắn suy tính xong rồi, chờ hắn nghỉ ngơi một thời gian xong sẽ lại lần nữa đông sơn tái khởi, bằng mọi giá gom hết những trợ thủ đắc lực đi, cho Giản Tùy Lâm nếm thử cảm giác cả thế giới quay lưng là như thế nào.

Hôm nay Tiểu Chu ra ngoài mua chút đồ. Tết sắp đến rồi cậu cũng phải về nhà với ông bà cậu. Giản Tùy Anh thật lòng không muốn Tiểu Chu đi, bỏ lại hắn ở đây đón Tết một mình rất buồn tẻ, nhưng về quê ăn Tết với gia đình đã trở thành nét truyền thống không thể thay đổi, sau một năm phiêu bạt bên ngoài mới có một dịp cả nhà có thể quây quần đoàn tụ, nên hắn cũng không muốn để cậu khó xử.

Hắn đang nằm trên sô pha chơi game thì điện thoại reo lên.

Hắn nhìn tên cuộc gọi đến, ông nội.

“A lô, ông ạ.”

Giọng ông nghe rất nghiêm khắc, “Ba giờ rưỡi chiều nay ra nhà ga đón ta.”

“Hả?” Giản Tùy Anh nhìn đồng hồ, mới qua mười hai giờ trưa.

“Ta tới Bắc Kinh.”

“Ông tới Bắc Kinh? Bác Ngô đưa ông đi à?”

“Lái xe chậm lắm, ta đi tàu hỏa.”

Giản Tùy Anh miệng ngậm snack, mắt còn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nghe vậy còn cợt nhả nói, “Đừng mà, ông muốn đi tàu phải để con mua bảo hiểm trước chứ…”

“Bớt nói nhảm, hiện tại ta phải tới Bắc Kinh.”

“Ông nội, ông làm gì mà gấp vậy?”

Ông lão cả giận nói: “Ta gấp cái gì ấy hả? Nếu ta đây không ra mặt, ai cũng leo lên đầu lên cổ con hết!”

Giản Tùy Anh lúc này mới ngộ ra, phun vội miếng bánh, trấn an ông: “Ông nội, ông đừng kích động, nghe con nói nè, trước hết ông đừng đến, chờ sang năm con về…”

“Ta phải đi bây giờ! Thằng nhãi phản bội kia! Mẹ nó thế nào, nó liền thế nấy, còn Giản Đông Viễn, sao lại có một thằng cha như nó, ta phải tới để dạy nó cách làm cha!”

Ông lão lửa giận ngút trời, nên nói chuyện có phần mất kiềm chế.

Giản Tùy Anh sợ ông tức đến sinh bệnh, liền ra sức khuyên can: “Ông nội, ông đừng kích động, con bây giờ, thật sự rất tốt. Mấy hôm nay còn được nghỉ ở nhà, sướng ơi là sướng. Ông thử nghĩ xem. Con trước đây dù làm chủ nhưng thân chẳng khác gì thằng ô sin, toàn còng lưng kiếm tiền cho người khác hưởng. Nay vừa lúc bán lại cho nó, về sau làm bao nhiêu thì hưởng hết bấy nhiêu, không phải là tốt quá sao?”

“Nhưng công ty này là con cực khổ gầy dựng, nói cho là cho chắc! Giản Đông Viễn là đồ vô dụng! Có một đứa thôi mà cũng không quản được, nó còn xứng làm cha không! Hả! Còn xứng không!”

Giản Tùy Anh lại an ủi ông thêm một hồi. Hắn biết rằng dù ông có đến Bắc Kinh đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, ngược lại còn chọc tức mình thêm, tội gì chứ.

Sau nửa tiếng tận lực vừa dỗ dành vừa nói dối, ông lão mới rốt cuộc miễn cưỡng bỏ ý định đến Bắc Kinh.

Giản Tùy Anh đáp ứng ông sẽ trở về Tần Hoàng Đảo vào mùng một, năm nay ai cũng không mang theo, chỉ một mình hắn.

Thật ra ông lão rất muốn hắn về vào tối đêm ba mươi, nhưng Giản Tùy Anh không đáp ứng. Bởi lẽ hắn phải đến buổi họp mặt vào đêm hôm ấy, không thể để người khác cho rằng hắn vì mất đi cơ đồ mà tàn lụi, chật vật như chó nhà có tang được. Hơn hết là, để không uổng cho một màn kịch hay bấy lâu tốn nhiều công sức để dàn dựng, hắn phải đến thưởng cho hai mẹ con Triệu Nghiên và Giản Tùy Lâm một bao lì xì thật to!

Tiểu Chu ở bên hắn đến hai mươi tám tết.

Sau khi Tiểu Chu đi rồi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Chuyện hắn bị đứa em trai cùng cha khác mẹ hãm hại trong giới bạn bè hắn đều biết, nếu nói không mất mặt là nói dối. Dạo gần đây còn có không ít người muốn tìm hắn đi bar, mang tiếng là cho hắn giải sầu hay nguôi giận, nhưng hắn sao lại không biết những người này chỉ lắm chuyện muốn moi tin từ miệng hắn chứ, hắn mới không thèm. 

Nghe đâu buổi họp mặt năm nay sẽ tổ chức ở nhà chú Ba.

Ông nội hắn có ba trai một gái, hiện tại đều sinh sống và làm việc ở Bắc Kinh. Trước đây lúc ba mẹ hắn chưa xảy ra chuyện thì cả nhà đều vui vẻ hội họp ăn lễ ở nhà ông. Nhưng từ khi mẹ hắn qua đời, ông lão tự thấy hổ thẹn với xui gia, rời đến Tần Hoàng Đảo trồng trọt, nên từ ấy trở đi cứ hễ đến Tết ba anh em lại bên nhau đêm giao thừa, rồi qua mùng một hoặc mùng hai sẽ đến nhà ông nội.

Đêm ba mươi, Giản Tùy Anh ăn diện chỉn chu, đẹp đến lóa mắt, dù là giả hay là thật, hắn cũng muốn bản thân xuất hiện với bộ mặt cao ngạo nhất có thể.

Khi hắn vừa bước chân tới, không khí vốn dĩ huyên náo bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ, trưởng bối trong phòng đều không hẹn mà cùng cảm thấy xấu hổ, sau đó cô Ba lập tức đến tiếp hắn, “Tùy Anh đến rồi à, mau vào đây, trong phòng ấm lắm.”

Hắn vô nhà liền thấy, vẫn đầy đủ ba gia đình quen thuộc đang quây quần nói chuyện phiếm, nhưng chỉ khác năm ngoái một điều, là mấy cô của hắn trước đây cùng lắm chỉ nói chuyện với Giản Tùy Lâm chứ thà chết không để mắt tới Triệu Nghiên, thì nay lại có thể ngồi tán gẫu với nhau rồi.

Giản Tùy Anh cười lạnh một tiếng, mấy người ngồi cạnh Triệu Nghiên liền xấu hổ lục đục đứng dậy

Giản Tùy Anh tuy vấp một vố đau lần này nhưng dù sao vẫn là con trai trưởng độc tôn, hơn nữa thực lực vẫn như xưa không thể khinh thường, cũng không ai thật sự dám động tới hắn. Chỉ là thái độ với hai mẹ con Giản Tùy Lâm, rõ ràng đã có sự biến hóa.

Thật ra Giản Tùy Anh cũng hiểu cho họ, nhà họ dù sao đi chăng nữa cũng chỉ sống nhờ vào mấy cổ phần trong công ty, mà nay Giản Tùy Lâm đã trở thành sếp, bọn họ dĩ nhiên không làm bộ nổi nữa.

Thật ra thì hắn cũng chẳng để tâm đến vấn đề này lắm, vì cũng ít khi nói chuyện với mấy người phụ nữ nọ. Sang năm chú Hai hắn được điều đến công tác ở Trung ương Đảng, đức cao vọng trọng, khác với đại đa số, người có bối cảnh tốt nhất trong dòng họ chính là ông.

Hai người nói chuyện với nhau về việc trong nhà một lát, sau đó chú Hai lại hỏi hắn về chuyện Giản Tùy Lâm, nói rằng ông nội hai hôm trước có gọi điện cho chú mắng một trận, nói chú chỉ biết lo việc nước mà chểnh mảng việc nhà. Chú cũng bực mình, hỏi sao Giản Tùy Anh gặp chuyện mà không nói với chú.

Hắn biết nói gì đây, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng giữa hắn với Giản Tùy Lâm, chú Hai đường nào quản được. Thế là hắn lại lôi bài trấn an ông nội ra lần nữa để trấn an chú Hai.

Lúc ăn cơm, hắn mới nhìn ra Triệu Nghiên là thật sự đố kị với hắn, nên một khi chiếm thượng phong, liền không hề ngần ngại bỏ đi dáng vẻ tiểu tam thầm lặng, bắt đầu lân la làm quen với mấy người phụ nữ trong nhà, tựa hồ còn tám chuyện rất vui.

Bên kia hắn trái một ly phải một ly với các chú. Giản Tùy Lâm bên này đã nhìn hắn không dời mắt kể từ khi hắn bước vào, cơ mà hắn chẳng hề để tâm.

Cơm nước xong mấy đứa trẻ liền chạy đi xem chương trình “Xuân Vãn”, còn Giản Tùy Anh bên này vẫn bị trưởng bối ép rượu.

Đến khi mọi người uống gần xong, giúp việc bắt đầu thu dọn, Giản Tùy Anh khó khăn lắm mới ngơi được một lúc, đi đến một góc khuất tầm nhìn, sợ ai đó sẽ lại ép rượu hắn.

Trong tay hắn lúc này là một tách trà Long Tĩnh, vừa thổi vừa thưởng thức, hy vọng hương trà có thể át đi phần nào mùi rượu.

Bấy giờ, ai đang xem Xuân Vãn thì xem Xuân Vãn, đang nói chuyện thì nói chuyện, thì Triệu Nghiên lúc này lại bất ngờ đi về phía hắn.

Giản Tùy Anh mới đầu không để ý, lát sau mới phát hiện.

Hắn tuy hơi say rồi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cảm thấy thật mới mẻ. Mười mấy năm về trước khi hắn mặc dù chỉ mới cao bằng Triệu Nghiên, người phụ nữ này đã bắt đầu khiếp sợ hắn. Theo thời gian, cả thể chất lẫn năng lực đều tăng trưởng, nỗi khiếp sợ ấy lại chỉ có tăng chứ không giảm, thành thử vừa thấy hắn đã lặn mất, không đời nào dám chủ động nói nửa lời, càng khỏi nói chủ động tiếp cận hắn.

Giản Tùy Anh nheo mắt nhìn cô ta.

Sau khi cách hắn rất gần, Triệu Nghiên tựa hồ vẫn rất sợ hãi, Giản Tùy Anh có thể rõ ràng nhìn ra cô ta chùn bước, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi hơi chút chệch khỏi quỹ đạo, đi đến chiếc bàn đặt cạnh hắn, làm như lấy chút đồ.

Ngay khoảnh khắc cô ta lướt qua, Giản Tùy Anh liền cười nhạo nói: “Muốn nói gì nói đi. Bà có một đứa con chân truyền rồi mà, còn sợ chi nữa?”

Triệu Nghiên giật mình đứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập thù hận, run giọng nói: “Cậu… Tất cả đều là do cậu… Tự cậu chuốc lấy. Cậu hận tôi thì thôi, hà cớ gì khi dễ con tôi… Tùy Lâm nó không có tội…” Lúc nói những lời này cô ta vẫn chú ý đến biểu tình của Giản Tùy Anh. Triệu Nghiên vẫn chưa quên cái buổi gặp mặt đầu tiên với ý đồ nịnh nọt hắn, khi ấy thiếu niên này đã không hề ngần ngại hất thẳng ly nước vào mặt cô ta.

Giản Tùy Anh chính là cơn ác mộng suốt mười mấy năm qua của Triệu Nghiên.

Sau khi nghe xong, Giản Tùy Anh liền cười lớn, tiếng cười này dẫn tới mọi ánh nhìn sang đây.

Sắc mặt Triệu Nghiên thoắt cái trắng bệch.

Giản Tùy Lâm cũng tái sắc. Nó không ngờ mẹ mình sẽ làm ra chuyện ngu ngốc chủ động đi trêu chọc Giản Tùy Anh, vì thế mau chóng chạy tới chỗ họ.

Nhưng đã quá muộn.

Tách trà nóng trên tay Giản Tùy Anh hắt cả lên mặt Triệu Nghiên.

Tuy nhiệt độ hơi cao, nhưng cũng không đến mức phỏng người. Vậy mà Triệu Nghiên vẫn thét lên một tiếng.

Hắn đặt tách trà xuống bàn, Dù rằng đang nói với Triệu Nghiên, nhưng ánh mắt lại mang theo chế giễu nhìn về phía Giản Tùy Lâm, dùng âm giọng to rõ chẳng thèm nể nang nói: “Triệu Nghiên, bà nên nhớ, bà vẫn chỉ là một kỹ nữ.”

Lời này vừa nói, ai nấy trong nhà cũng đều cứng đờ, đặc biệt là ba hắn.

“Cho dù bà có thắng được mẹ tôi, bước qua cửa Giản gia, sinh cho nhà này một thằng con trai đi nữa, thì trong mắt người nhà này, bà vẫn chỉ là một kỹ nữ.”

Giản Đông Viễn sa sầm mặt quát lớn: “Mày say rồi! Ở đây còn có trẻ con, mày nói hươu nói vượn cái gì!”

Giản Tùy Anh quả thật say rồi, nếu là bình thường, hắn sẽ không bao giờ làm ba hắn mất mặt ở trước mặt họ hàng. Nhưng hôm nay hắn sẽ mượn rượu, đem tất cả những lời mình luôn muốn nói ra, nói cho bằng hết.

“Ba, ba cảm thấy mất mặt sao, ba nên sớm cảm thấy mất mặt mới đúng.” Hắn phủi chút nước bắn lên người, nhếch môi, lộ ra nụ cười không rõ là cay hay đắng, “Ngại quá, để mọi người chê cười rồi. Mẹ tôi chết sớm, không ai dạy dỗ tôi, mong mọi người đừng chấp nhặt.” Dứt lời hắn lại khẽ hát một khúc dân ca, cầm lấy áo khoác, lảo đảo ra khỏi nhà.

Trên mặt Giản Đông Viễn vẫn là giận dữ không nên lời. Triệu Nghiên lệch qua dựa vào lòng con trai, nức nở thành tiếng. Trong mắt Giản Tùy Lâm gợn lên sóng ngầm như sắp nổi bão.

Nó vỗ lưng mẹ, giao mẹ lại cho ba, sau đó làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà cười nói: “Anh hai uống say rồi, không thể để anh ấy cứ vậy mà lái xe về được, rất nguy hiểm, con đi đưa anh ấy về.” Nói đoạn lấp tức xoay người đuổi theo.

Giản Tùy Anh đi đường có chút tập tễnh.

Thật ra chính hắn cũng cảm thấy hôm nay mình thật mất mặt, từ hành vi đến biểu tình đều rặt một vẻ chó nhà có tang thẹn quá thành giận, nhưng hắn vẫn không hối hận, có thể nhìn thấy vẻ mặt của mấy người kia cũng đủ thỏa mãn rồi, nghĩ một chốc hắn lại không khỏi buồn cười.

“Anh.”

Sau lưng vang lên tiếng gọi của Giản Tùy Lâm.

Giản Tùy Anh ngoảnh lại nhìn nó một cái, cười khẩy nói: “Sao hả, tìm tao đánh nhau à? Tới đây.”

Giản Tùy Lâm mặt không đổi sắc nhìn hắn, “Anh say rồi, để em đưa anh về.”

Giản Tùy Anh thoáng sửng sốt, khinh thường nói: “Thần kinh.”

Hắn thật sự không hiểu trong đầu Giản Tùy Lâm chứa gì nữa, nếu có kẻ dám vũ nhục mẹ hắn, hắn đã cho kẻ đó đi đời nhà ma từ lâu rồi. Vậy mà Giản Tùy Lâm còn làm như không có gì xảy ra, đưa hắn về nhà?

Hắn tiếp tục tập tễnh đi về phía xe mình, không thèm quan tâm nó nữa.

Giản Tùy Lâm âm thầm theo sát phía sau, tay trong túi quần siết chặt thành đấm, kiềm chế không được run rẩy, nhìn bóng hình Giản Tùy Anh lay động trước mắt, mắt nó toàn một màu đỏ rực như máu.

Trong chớp mắt Giản Tùy Anh mở cửa xe, nó chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng, trước khi kịp nhận ra bản thân nên làm gì, cơ thể đã hành động trước.

Nó giơ tay bổ mạnh vào gáy Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh không hề phòng bị, ngã khụy xuống.

Giản Tùy Lâm nhanh chóng đỡ lấy, mượn ánh trăng quan sát khuôn mặt tuấn mỹ mà nó ngày nhớ đêm mong, tim đập như nổi trống.

By: thím Tử Hi cute nhất ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro