Chương 86:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó Giản Tùy Anh trải qua một thời kỳ vô cùng nhàn nhã.

Làm hai ngày nghỉ một ngày, ở chỗ Tiểu Chu ngoại trừ ăn cơm uống rượu chơi trò chơi thì chẳng làm gì khác. Trường Tiểu Chu còn đang cho nghỉ, nên cậu cũng có thời gian ở nhà với hắn, chỉ khác là cậu còn dọn dẹp và kiêm luôn việc nấu đồ ăn.

Mà chuyện thay đổi sếp tổng cả công ty đều biết, Giản Tùy Anh cũng đã an bài tốt nhân sự. Việc không ít người tỏ ra sẵn sàng đi theo hắn, đương nhiên khiến hắn phấn khởi, nhưng chẳng qua là giờ vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể nên hắn dự là sau khi giải quyết xong mọi chuyện, bỏ một kỳ nghỉ đông thật dài, chờ sang năm mới tính. 

Vài ngày sau hắn từ chỗ thư ký Lương biết được tin Lý Ngọc xuất viện, hơn nữa còn đích thân đi tìm Giản Tùy Lâm, hai đứa hiện đang đấu đá túi bụi.

Giản Tùy Anh bên này nghe tin đương nhiên khoái trá, nhưng nghĩ lại vẫn có gì đó rất đáng ngờ. Chẳng lẽ vì bị ăn lừa nhiều quá nên trông gà hóa cuốc, hiện tại hai người kia làm gì hắn cũng cảm thấy có âm mưu.

Nhưng dù sao đi nữa thì giờ đây hắn cũng đã buông xuôi rồi, mặc cho hai đứa ngốc kia diễn trò con bò cũng đâu liên quan gì đến hắn. Hóa ra chỉ cần buông bỏ thì con đường phía trước chính là trời cao biển rộng.

Năm ngày sau hôm hắn gọi cho Giản Tùy Lâm thì hôm nay nó rốt cuộc gọi lại, báo rằng tiền đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể giao dịch.

Giản Tùy Anh bảo nó buổi chiều cùng ngày hãy đến công ty.

Lúc hai người gặp mặt, trong văn phòng còn có sự góp mặt của luật sư và nhóm cấp dưới, tránh cho một màn chạm trán đơn phương.

Giản Tùy Anh vững như thái sơn ngồi trên ghế tổng, từ lúc Giản Tùy Lâm bước chân vào hắn cũng không có ý mời đối phương ngồi xuống, trực tiếp bắt chéo chân vươn tay ra, “Đưa đây tôi xem.”

Trợ lý của Giản Tùy Lâm rút tờ hợp đồng từ tệp hồ sơ chuẩn bị đưa tới thì lúc này chợt bị cậu ta cản lại, tiếp nhận bản hợp đồng, sau đó đi đến đứng trước bàn Giản Tùy Anh, lẳng lặng nhìn hắn, rồi mới tận tay giao hợp đồng cho hắn.

Giản Tùy Anh cầm lấy, xem qua một lượt, sau đó đưa cho luật sư. Luật sư xem xét xong xuôi, đưa trả lại cho hắn, rồi khẽ gật đầu.

Lúc này Giản Tùy Anh mới để lại lên bàn, nhấc bút lên ký, sau khi hoàn tất hắn quay qua nói với thư ký Lương, “Giờ cô theo họ đến ngân hàng, còn hai giờ nữa là hết giờ làm việc, giải quyết cho ổn thỏa.”

Thư ký Lương gật đầu hiểu ý, đi theo người của Giản Tùy Lâm ra ngoài.

Giản Tùy Anh ký xong đóng nắp bút, “Văn phòng ngày mai sẽ bàn giao lại, giờ thì các người co thể cút được rồi.”

Hai người đi theo Giản Tùy Lâm không khỏi có chút xấu hổ, mà Giản Tùy Lâm vẫn thản nhiên như thường, ngược lại việc nó cảm thấy khó chịu, chính là từ khi bước chân vào đây, anh trai vẫn không thèm liếc nó lấy một lần.

Giản Tùy Lâm dùng ánh mắt ra hiệu, hai người trợ lý lập tức hiểu ý đi ra. Bên này luật sư của Giản Tùy Anh cũng biết được quan hệ của hai người, với tình cảnh trước mắt, can thiệp vào chuyện nhà người ta thì không tốt lắm, vẫn nên ra ngoài thì hơn.

Thoáng chốc văn phòng chỉ còn lại hai anh em.

Giản Tùy Anh nhìn em trai với cặp mắt khinh thường.

Giản Tùy Lâm nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn kia thì trong lòng liền ngứa ngáy.

Không hổ là anh trai mình, ngay cả khi thất bại thảm hại như thế, bộ dáng vẫn cao cao tại thượng như xưa, chả ai dám khinh thường.

Giản Tùy Anh khẽ cau mày, “Còn chưa cút? Muốn ăn đập?”

Giản Tùy Lâm thấp giọng nói: “Nhà em dọn ra rồi.”

“Tốt, có rảnh tao sẽ về kiểm tra, tiện thể sửa lại phòng của mày với bà ta.”

Giản Tùy Lâm trầm ngâm một lát mới nói, “Anh, em biết anh hận em, nhưng là…”

“Hận mày?” Giản Tùy Anh bật cười, “Đừng có tự dát vàng lên mặt.”

Sắc mặt Giản Tùy Lâm thoắt cái trở nên trắng bệch.

Giản Tùy Anh nhấc điện thoại bàn nội bộ, “Bảo dì Trần kiếm thêm mấy cái thùng, rồi hai người lên đây dọn phòng giúp tôi.”

Nghe vậy Giản Tùy Lâm liền nói: “Anh, em giúp anh dọn.”

Giản Tùy Anh lườm nó một cái, như nghe đánh rắm: “Thủ đoạn đáng khinh như vậy mày cũng dùng rồi, còn giả nai cái gì.”

Có lẽ do việc nịnh nọt Giản Tùy Anh đã thành thói quen, nên cho dù ở trong hoàn cảnh như bây giờ, nó vẫn không nhịn được muốn làm gì đó cho Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh khinh thường nói: “Mày cả ngày chỉ biết ra vẻ đáng thương, giả bộ đến nghiện rồi hả, không sửa lại được? Giờ đây mày cũng làm sếp tổng rồi, còn làm bộ cái đếch.”

Giản Tùy Lâm cười khổ: “Cũng không phải là không thể sửa.”

Giản Tùy Anh chỉ tay ra cửa, quát: “Cút đi. Đời này nếu còn sống, tao chỉ mong không phải gặp thêm những con người không chiếm được thứ gì của người khác là cả người khó chịu như mẹ con mày.”

Toàn thân Giản Tùy Lâm run lên, trên mặt bỗng hiện ra nét cười kỳ dị: “Anh, anh luôn chướng mắt em, cho dù, em làm gì, ở vị trí nào đi nữa.”

Giản Tùy Anh cười nhạt, chẳng thèm đoái hoài.

Thế nhưng, sau đó Giản Tùy Lâm lại hỏi: “Vậy còn Lý Ngọc thì sao? Lý Ngọc là cái thá gì, anh dựa vào cái gì mà để mắt tới nó, anh dựa vào cái gì mà thích nó? Nó rốt cuộc có gì tốt chứ.”

Giản Tùy Anh cầm lên một quyển danh bạ nặng hơn ba cân ném thẳng về phía nó, “Mẹ kiếp mày bớt nói nhảm, cút!”

Giản Tùy Lâm trừng mắt nhìn hắn, sau đó vòng qua.

Giản Tùy Anh ngồi phịch xuống ghế, nhìn văn phòng mình đã gắn bó nhiều năm, nghĩ đến ngày mai ở đây sẽ phải đổi chủ, trong lòng đột nhiên cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Lát sau, dì Trần cùng hai cô nhân viên vệ sinh của công ty đến nơi, bắt đầu thu dọn đồ đạc của Giản Tùy Anh.

Bởi vì không nhiều đồ lắm nên chỉ cần một tiếng là xong. Hai cô nhân viên đã đi trước, chỉ còn dì Trần ở lại dọn dẹp.

Giản Tùy Anh trong tay lúc này đang cầm một chiếc hộp nhung, vật này là khi hắn dọn đồ trong ngăn tủ nhặt được. Kể từ giây phút trông thấy nó, hắn vẫn nhìn đến ngẩn ngơ như vậy.

Nếu không tìm thấy thì có lẽ hắn đã quên trong ngăn bàn mình còn có một vật như thế, một vật minh chứng cho việc hắn đã từng có bao nhiêu ngu ngốc.

Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, bên trong vẫn như cũ đặt một đôi nhẫn kim cương kiểu dáng cho nam, dưới ngọn đèn chiết xạ ra hai chùm tia sáng lấp lánh như hai vì sao gắn kết chặt chẽ.

Thế nhưng, Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy tim của mình cũng giống như những tia sáng này vậy, bị chia cách thành vô số mảnh, không biết phải gom lại thế nào.

“Cộp” một tiếng đóng lại nắp hộp, hắn ngẩng đầu lên gọi: “Dì Trần.”

Dì Trần đang bỏ rác vào túi liền ngước lên, đáp: “Tôi nghe.”

Giản Tùy Anh dúi chiếc hộp vào tay bà, “Cái thùng kia dì bảo tài xế đưa về nhà tôi, còn cái này, cho dì, cầm bán đi.”

Nói xong cũng không quay đầu rời khỏi.

Khi Giản Tùy Anh đi thang máy đến tầng trệt, “Đinh” một tiếng cửa mở, khuôn mặt đẹp của Lý Ngọc liền lọt vào tầm mắt.

Đối với sự xuất hiện này Giản Tùy Anh hiển nhiên không kịp phòng bị, trên mặt còn nguyên vẻ lạnh nhạt, trong thoáng chốc thời gian như trở về mùa hè năm ấy, phòng khách nhà Giản Tùy Anh, ngay khoảnh khắc quay đầu, tầm mắt chạm nhau, Giản Tùy Anh còn có thể nghe được tiếng tim mình đập rộn rã.

Thình thịch, thình thịch.

Thì giờ đây, vẫn khung cảnh này, tầm mắt chạm nhau, hai người đều không hẹn mà cùng có chung cảm xúc bi ai khó nói thành lời.

Giản Tùy Anh buộc bản thân vẫn duy trì áo giáp, hếch cằm, từng bước đi vững vàng, vòng qua người Lý Ngọc.

Trong chớp mắt hắn lướt qua, Lý Ngọc nhắm mắt lại.

Chờ tiếng chân đã đi xa, Lý Ngọc mới lần nữa mở mắt, trong mắt có nỗi khổ mà cũng có kiên định.

Cậu bước vào thang máy, đi tìm Giản Tùy Lâm.

Khi Lý Ngọc ra khỏi văn phòng thì trời đã sẩm tối, công ty không còn nhiều người.

Ngay lúc cậu đang mải suy nghĩ việc của mình thì khi đến khúc cua, đột nhiên va phải một người.

“Ối.”

Lý Ngọc hồi thần nhìn lại, nhận ra người đang đỡ tường là dì Trần lao công.

“Xin lỗi, dì Trần.” Lý Ngọc nói xong liền đi.

“Ôi, khoan đã, Tiểu Lý.”

Dì Trần gọi Lý Ngọc lại, đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt có phần bối rối.

Lý Ngọc thấy vậy lại hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Dì Trần ngó nghiêng xung quang, sau khi xác định không có người mới quay qua nói với giọng khó xử, “Cậu có thể nào giúp tôi liên hệ với sếp Giản được không, tôi đang có việc gấp cần gặp ngài ấy.”

“Việc gì? Dì cứ nói đi.”

Dì Trần nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một chiếc hộp trông như hộp nhẫn, “Sếp hôm nay không biết làm sao lại ném cho tôi món này rồi bỏ đi. Tôi vừa mở ra thì ôi, vật quý giá như vậy sao mà tôi dám nhận. Tôi chỉ muốn an phận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu thôi nên cậu làm ơn trả lại cho sếp giúp tôi, cả ngày nay tôi cứ bồn chồn mãi…”

Lúc dì Trần còn đang mải mê nói, Lý Ngọc đã cầm lấy, nhẹ nhàng mở ra.

Ngay khi nhìn thấy đôi nhẫn kim cương nằm lặng im trong hộp, đầu cậu thoắt chốc như bị điện giật, hung hăng co rút.

Kế đó, dưới ánh đèn mờ cậu còn tinh mắt nhận ra bên trong nhẫn có khắc hai chữ cái viết tắt tinh tế lồng vào nhau, chính là tên tiếng anh của hai người. Cậu run rẩy cầm lên một chiếc.

Sau khi dùng lực lấy ra lại bỗng nhiên phát hiện dưới lớp vải nhung còn kẹp một tờ giấy nhỏ, tim cậu liền đập gia tốc.

Cậu cầm tờ giấy mở ra, mặt trên chỉ ngắn gọn một dòng chữ.

“Dành tặng cho bảo bối Tiểu Ngọc Ngọc mà tôi yêu nhất, mãi yêu em – Anh Giản của em.”

Lý Ngọc chỉ cảm thấy trái tim mình quặn thắt đau đớn, ngay cả nội tạng cũng bị cơn đau này bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

Rồi cậu bỗng nhiên lảo đảo như cạn kiệt sức lực, dựa tường trượt xuống, bưng mặt.

Dì Trần hoảng hốt, “Tiểu Lý, cậu làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe?”

Lý Ngọc miễn cưỡng xua tay, “Đừng động đến tôi… Dì đi đi… Đi đi.”

Cậu đột nhiên nhớ tới vẻ mặt xấu xa của Giản Tùy Anh khi cười nhạo, gọi cậu là “Tiểu Ngọc Ngọc”, nhớ tới cái hôm Giản Tùy Anh không quản giông bão, cả người chật vật vượt chặng đường dài mang đến cho cậu tấm chăn ấm áp, nhớ tới vẻ mặt dữ dằn của Giản Tùy Anh khi nói “Sớm muộn gì cũng có ngày anh thượng cậu”, nhưng rồi lần nào cũng thỏa hiệp cho cậu lợi thế. Cậu từng cho rằng Giản Tùy Anh là một gã xấu xa đáng ghét, đời sống bê bối loạn lạc, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một người tốt hiếm thấy, tràn ngập mị lực khiến người ta vừa mê đắm lại vừa oán hận. Hắn là người đàn ông đặc biệt, dám yêu dám hận, và cũng làm say lòng người nhất cậu từng gặp trong đời, mà người đàn ông ấy hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa, đã thật sự đem lòng yêu cậu.

Nhưng cậu đã làm gì.

Cậu đã hoàn toàn mất phương hướng, cuộc sống không có Giản Tùy Anh, còn là cuộc sống ư?

Cậu đã bị Giản Tùy Anh biến thành như vậy còn công nhiên nghi ngờ, mình có bao nhiêu thích hắn.

Cập nhập nhanh nhất tại: https://tuhi030.wordpress.com/yeu-mot-ke-ngoc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro