♣ CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP MẶT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♣ CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP MẶT ♣

Suốt cả tuần, không ngày nào Mạch Nguyên không mong nhanh nhanh đến chủ nhật, ngày tổ chức bữa tiệc. Tại đó anh sẽ được gặp cậu, Vương Minh, người mà từ lâu anh đã đem lòng trộm nhớ thương.

Mỗi khi nghĩ đến ngày hôm đấy là anh lại thấy háo hức, cứ rạo rực cả người. Tối nào trước khi đi ngủ anh cũng thầm nghĩ, "Mong sao cho đến chủ nhật thật nhanh."

Một tuần trôi qua, ngày chủ nhật quan trọng đang đến gần. Sau biết bao chờ đợi cuối cùng ngày này cũng đến, thậm chí ngày thi đại học, Mạch Nguyên còn không lo lắng bằng lúc này. Cũng thật là, đầu tuần thì mong cho chủ nhật đến nhanh hơn, bây giờ cuối tuần rồi thì lại không muốn đi nữa.

Mạch Nguyên canh cánh trong lòng nhiều điều, Nếu gặp Vương Minh thì biết phải nói gì đây?

Chẳng lẽ lại nói tôi đã thầm thích cậu từ lâu.

Lăn qua lăn lại trên giường, anh vò đầu bứt tai, " Không được! Như thế thì bất lịch sự quá."

Mạch Nguyên phải đấu tranh tư tưởng mãi mới chịu nằm yên ngủ.

Đêm hôm đấy là đêm trước khi bữa tiệc diễn ra, trong anh có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khi mong chờ mọi chuyện. Nhưng Mạch Nguyên đâu biết rằng, chỉ sau hôm nay thôi cuộc đời anh sẽ thay đổi hoàn toàn.

*

Chiều tối ngày chủ nhật, đúng giờ, Mạch Nguyên đã có mặt ở bữa tiệc.

Hôm nay anh đã đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc, đầu tóc cũng chịu chải chuốt qua loa. Chứ bình thường Mạch Nguyên là một con người đơn giản, anh không cầu kì quá mức về cách ăn mặc và vẻ bề ngoài.

Nhưng đáng tiếc so với những người ăn mặc sành điệu ở đây thì Mạch Nguyên vẫn được coi là "giản dị" quá mức.

Vì có giấy mời của Vũ Khánh đưa cho nên anh dễ dàng ra vào bữa tiệc.

Mạch Nguyên nghe nói, bữa tiệc được tổ chức tại nhà của một thành viên trong đội bóng rổ, nhưng hỏi ra anh mới biết hóa ra lại tổ chức ở nhà Vườn Minh.

Dù biết gia đình cậu khá giả nhưng Mạch Nguyên không ngờ được, thực sự lại vượt quá sự tưởng tượng của mình.

Anh như chết lặng trước cánh cổng đang mở lớn, bên trong, bao quanh bởi những cây xanh rợp lá là một căn biệt thự rộng mênh mông, thiết kế kiểu cách cầu kì hiện ra trước mắt.

Đi theo con đường nhỏ dẫn vào nhà, trong Mạch Nguyên không khỏi hồi hộp. Anh như bị cái hào nhoáng trước mắt làm cho lo sợ, không chỉ về ngoại hình lẫn gia thế, anh đều kém xa cậu.

Mạch Nguyên bỗng cảm thấy tự ti.

Anh nghĩ mình không xứng với cậu.

Mạch Nguyên cứ thế mang theo tâm trạng không hề tự tin vào bản thân mà bước vào.

Vừa bước vào, Mạch Nguyên đã bị choáng ngợp.

Trước mắt Mạch Nguyên là một căn phòng rộng lớn được thiết kế tân thời, chủ đạo là gam màu nóng trông thật nổi bật.

Chính giữa là cầu thang rộng lớn dẫn lên tầng hai.

Bên phải phòng là bộ sô pha dài rộng màu đỏ rượu cùng ti vi tinh thể lỏng siêu lớn và dàn âm thanh siêu lớn. Tất cả đều là đồ đắt tiền.

Bên trái là nơi đặt một bàn bi a lớn, đang có rất nhiều người đứng tụ tập xung quanh, nhìn vô cùng náo nhiệt. Những người đứng đấy, ai cũng thích thú tập trung xem mấy người đang chơi.

Trên trần nhà, chính giữa đặt một chiếc đèn chùm bằng thủy tình trong suốt thật to, ánh sáng từ đó tỏa ra thật lấp lánh. Điểm thêm những bóng đèn nhỏ xung quanh giúp tô điểm thêm cho căn phòng.

Mạch Nguyên không hợp ở những chỗ đông người, nên anh cảm thấy không khí ở đây thật ngột ngạt. Nhìn đâu đâu cũng toàn người người là người, thế cũng đủ cho thấy quy mô của bữa tiệc này không hề nhỏ.

Anh khẽ nhíu mày, tiếng nhạc sập sình làm Mạch Nguyên hơi khó chịu. Thật khó để có thể làm quen với không khí ồn ào cùng sự bí bách của không gian xung quanh toàn người với người này.

Mạch Nguyên đảo mắt xung quanh tìm kiếm một hình bóng quen thuộc mà anh muốn được nhìn thấy nhất vào lúc này, nhưng tìm rồi không thấy.

Sự chán nản cùng thất vọng thể hiện rõ ràng qua ánh mắt của Mạch Nguyên.

"A Trình Nguyên, đến từ lúc nào vậy? Qua đây, qua đây!" Giọng của Vũ Khánh.

Mạch Nguyên còn đang ngơ ngác thì Vũ Khánh đã đến đứng trước ngay trước mắt anh. Hôm nay Vũ Khánh ăn mặc vô cùng bảnh bao, quần áo đắt tiền, tóc tai vuốt cẩn thận.

Vũ Khánh không chờ Mạch Nguyên trả lời đã kéo anh đi.

Nhìn ánh mắt mọi người đang dò xét, soi mói mình làm Mạch Nguyên thấy khó chịu. Thật không biết đã có bao nhiêu ánh mắt đã để ý đến anh, nhiều người trông anh ăn mặc như thế còn thầm cười mỉa mai.

Chính Mạch Nguyên cũng biết, bộ dạng anh so với mấy công tử nhà giàu thì thật chẳng khác nào vịt với thiên nga.

Nhưng anh vẫn mặc kệ mà đi theo Vũ Khánh.

Dù sao anh cũng không biết phải đi đâu, cũng không muốn đứng một chỗ cho người khác soi mói. Mạch Nguyên để im cho Vũ Khánh dẫn đi, đối với anh chỗ này thật xa lạ.

Trông thấy cậu ta lôi mình đi vào nhà tắm trên tầng hai, Mạch Nguyên không khỏi ngạc nhiên.

"Ê cậu kéo tôi đi đâu vậy? Sao lại lôi tôi vào đây."

"Cậu vẫn chứng nào tật nấy, đợi mãi mới có cơ hội gặp được người trong mộng thì cũng phải ăn mặc đàng hoàng chút chứ."

Nghe đến Vũ Khánh nhắc đến người trong mộng, hai má Mạch Nguyên bỗng nóng bừng. Tâm trí anh tự giác lại nghĩ đến Vương Minh.

Chợt nhận ra, Vũ Khánh đang cười mình, Mạch Nguyên xấu hổ, "Cái gì mà người trong mộng cơ?!"

Vũ Khánh thấy thế lại càng cười lớn, "Lại chẳng không đúng đi!"

Sự thật không thể chối cãi, Mạch Nguyên không cãi lại được.

"Được rồi, cậu đứng đây chờ tôi một lát."

"Ê cậu đi đâu thế?!"

Mạch Nguyên còn chưa dứt lời đã thấy Vũ Khánh chạy biến đi đâu mất rồi.

Đứng ngơ ngác giữa căn phòng vô cùng lạ lẫm. Người quen duy nhất là Vũ Khánh đã chạy mất bỏ lại anh ở chỗ này một mình, không biết phải đi đâu, anh đành đứng đấy chờ.

Qua một lúc, cuối cùng cũng thấy ai đó quay lại.

Thật may, trong lúc Vũ Khánh không có ở đây, không có ai đi vào phòng này. Chứ Mạch Nguyên mà bị bắt gặp trong phòng tắm nhà Vương Minh thì anh chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp cậu.

"Đây, cậu thử mặc bộ này xem."

Nói rồi Vũ Khánh đưa cho Mạch Nguyên một bộ quần áo. Trông là hàng đắt tiền nên anh không dám nhận.

"Cậu đi đâu nãy giờ đấy? Bộ quần áo này là của ai?"

Vũ Khánh không kiên nhẫn, đẩy quần áo vào tay Mạch Nguyên, "Đừng lằng nhằng nữa, mau mặc đi, nhanh nhanh."

Cuối cùng, Mạch Nguyên vẫn phải ngoan ngoan đi vào thay đồ. Anh biết rõ ý tốt của Vũ Khánh nên không muốn từ chối.

"Không ngoài dự đoán của tôi, dáng người cậu so với tôi chẳng khác biệt nhiều." Hai mắt Vũ Khánh sáng rực.

Bình thường Mạch Nguyên chỉ toàn mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình, bây giờ lại đổi sang mấy bộ hợp thời trông khác hẳn. Vũ Khánh không ngờ dáng người Mạch Nguyên lại đẹp đễn vậy, tuy có chút hơi gầy.

Nhưng nếu đã đổi quần áo thì cũng nên đổi luôn kiểu tóc kia, nghĩ là làm, Vũ Khánh lại gần sờ sờ tóc Mạch Nguyên.

"Đứng im để tôi chỉnh lại tóc cho." Vũ Khánh luồn những ngón tay thon dài của mình qua mái tóc đen ánh mềm mượt của Mạch Nguyên. Cậu ta thuần thục làm mái tóc vốn vừa ngố vừa rối của Mạch Nguyên trở thành một mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ.

"Cậu làm gì vậy?!" Mạch Nguyên nhất quyết không chịu đứng yên cho Vũ Khánh sờ vào tóc mình, hai tay anh cứ khua loạn lên.

Nhưng Vũ Khánh gạt nhẹ tay anh ra, cười nói, "Cậu a, nếu không có tôi thì chắc cậu đã bị người ta cười cho thối mũi từ lâu rồi đó."

Mạch Nguyên mặc dù không muốn nhưng vẫn để im cho Triệu Vũ chau chuốt vẻ ngoài hộ mình.

Quả đúng là như vậy, nhìn anh trước và sau khi qua tay Vũ Khánh chỉnh sửa khác nhau một trời một vực, anh bỗng trở nên nổi bật hơn.

Bình thường, Mạch Nguyên cũng đã khá ưa nhìn nhưng do bản thân anh không để tâm đến lại thêm cả cặp kính to chắn ngay trước mắt nên dần dần càng ngày càng ít người nhìn thấy được vẻ ngoài thật sự của anh.

Nhìn Mạch Nguyên sau khi được mình sửa sang lại trang phục lẫn đầu tóc, Vũ Khánh thầm tự hào, từ trên xuống dưới đều rất ổn.

"Ổn rồi đấy!" Vũ Khánh vỗ nhẹ lên lưng Mạch Nguyên ra hiệu đã hoàn thành xong công cuộc lớn lao.

Mạch Nguyên hơi lo sợ, anh vẫn chưa kịp nhìn xem bộ dạng bây giờ của mình ra sao thì đã bị Vũ Khánh lôi đi.

Sau khi đã được chau chuốt kĩ càng, ánh nhìn của mọi người xung quanh về anh đã thay đổi hoàn toàn. Những người mới chỉ vài phút trước vẫn còn cười chê anh thì bây giờ lại bị sự thay đổi nhanh chóng của Mạch Nguyên làm cho choáng ngợp.

Không ai có thể tin vào mắt mình, thật không ngờ chỉ cần có vài thay đổi đã biến một người trông hết sức mờ nhạt như Trình Nguyên lại trở nên nổi bật hẳn.

Còn đang lo sợ không biết bộ dạng lúc này của mình ra sao, nhưng khi nhìn ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên của mọi người, Mạch Khang thấy thật hạnh phúc. Chắc hắn đã phải thay đổi nhiều lắm thì mọi người mới dùng ánh mắt khác nhìn Mạch Nguyên.

Không hiểu sao, anh bỗng thấy tự tin hẳn lên.

Nhận ra bản thân lại tiếp tục bị Vũ Khánh kéo đi.

Mạch Nguyên trợn mắt nhìn Vũ Khánh, vội đẩy đẩy tay Triệu Vũ, "Cậu lại kéo tôi đi đâu?"

Vũ Khánh một bên hăng hái lôi lôi kéo kéo, một bên nở nụ cười mê cười đáp lại, "Cứ chờ đi rồi biết!"

Nói rồi Vũ Khánh dẫn Mạch Nguyên đến sô pha ngồi xuống, ở đấy đang tụ tập rất đông người. Nhùn từ xa đã thấy toàn người nổi tiếng trong trường, nhìn cách trò chuyện của họ là biết.

Mạch Nguyên nhìn xung quanh, toàn là người anh không quen, anh thoáng chần chừ một lúc . Mạch Nguyên rất ngại phải tiếp xúc với những người anh không thân thiết, anh đặc biệt kín tiếng và không mấy chủ động bắt chuyện với ai.

Ngược lại Vũ Khánh lại rất cởi mở, vừa ngồi xuống cậu ta đã bắt chuyện ngay được. Nhiều lúc Mạch Nguyên cũng thấy ghen tị vì khả năng tự nhiên giao tiếp với mọi người của Vũ Khánh, anh ước gì mình cũng được như vậy.

Tính cách Mạch Nguyên, Vũ Khánh hiểu.

Không muốn để bạn mình cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, Vũ Khánh vừa khoác vai kéo kéo Mạch Nguyên lại gần, vừa cười hương mọi người nói, "Giới thiệu với mọi người đây là Trình Mạch Nguyên, bạn thân của tôi."

Những người ngồi đấy không ngờ rằng, cái tên ăn mặc quê mùa vừa nãy mình còn chê bai lại là bạn của Vũ Khánh, một hoa hoa công tử của trường.

Một cậu bạn ăn mặc rất sành điệu, nhưng kiểu tóc lại không hợp với trang phục, vừa cười vừa chen vào ngồi bên cạnh Mạch Nguyên, "Oa, không ngờ Vũ Khánh lại có người bạn đẹp trai thế này đấy!"

Mạch Nguyên bị câu nói kia làm cho vừa mừng vừa sợ, anh không hiểu cậu ta là đang khen hay đang chê nữa.

Anh biết ngoại hình của mình không hề nổi bật, thậm chí nếu ai nhìn qua một lần cũng sẽ chẳng nhớ được. Không những vậy, bây giờ Mạch Nguyên lại còn đeo một cặp kính cận che nửa khuôn mặt vốn đã nhỏ của anh. Trước đó, Vũ Khánh đã gợi ý là nên bỏ kính ra đeo kính sát tròng nhưng Mạch Nguyên thấy không quen nên vẫn là giữ thói quen cũ. Thành ra bây giờ, trong lòng có chút hối hận.

Lại đến một người khác vốn đứng đằng sau Mạch Nguyên nhưng vươn người, nói với ra phía trước, "Vậy mà bấy lâu nay không giới thiệu, định giấu cho một mình mình hả?! Haha."

Vũ Khánh cười, tiện thể lườm cho người kia, "Cậu uống nhiều nên loạn óc hả? Cái gì mà giữ với chẳng không giữ, nghĩ linh tinh là giỏi, hai chúng tôi chỉ là bạn đơn thuần thôi."

"Mạch Nguyên, nếu đã học cùng với Vũ Khánh thì hẳn phải là đàn anh rồi, tụi này mới chỉ năm nhất thôi."

Người vừa nói là Hạo Thiên, vì hay xem đội của Vương Minh chơi, nên từ lâu, Mạch Nguyên đã nhớ rõ mặt và tên của từng người trong đó.

Một cô gái dáng người cũng tính là đẹp nhưng hơi thấp, mặt lại trang điểm khá đạp nhưng vẫn cố dùng giọng đáng yêu nói, "Thật sao? Trông Mạch Nguyên chẳng giống người hơn tuổi chúng ta gì cả, trông cứ như học sinh năm nhất vậy!"

Nghe giọng cô gái kia làm Mạch Nguyên rùng mình. Dù là con trai nhưng anh lại không thích những cô gái giả tạo, cố tỏ ra đáng yêu này nọ.

"Không đâu, tôi đang học năm ba mà!"

Cười khổ, Mạch Nguyên biết rõ là ngoại hình của mình trông có chút trẻ hơn tuổi, nhưng cũng đâu đến mức như học sinh năm nhất đâu. Nghe đã biết cô gái kia đang muốn lấy lòng.

Mạch Nguyên không biết từ lúc nào cô gái kia đã ngồi lại gần, biết cô gái kia có vẻ rất hứng thú với mình, anh chỉ cười nhẹ nhàng rồi ngồi tránh ra. Nếu là một có gái biết ý thì sẽ hiểu.

Nhưng cô gái kia nghe thấy giọng anh lại vô cùng thích thú, "Trời ạ! Nghe cái giọng kìa!"

Mạch Nguyên ngơ người không biết nói gì. Chẳng lẽ giọng mình có vấn đề?!

May sao đang lúc khó xử, có Vũ Khánh cứu nguy, "Này mấy cô cậu đừng có trêu đàn anh khóa trên thế chứ, ít ra cũng phải nể mặt tôi chứ!"

Mọi người nghe vậy thì đồng loạt cười ồ lên.

Không khí bắt đầu trầm xuống, sau khi hết tò mờ về người mới là Mạch Nguyên, mọi người lại chuyển dời sự chú ý lên Vương Minh đang ngồi ở gần đấy.

Hạo Thiên là người ngồi cạnh Vương Minh, hai người nói chuyện nãy giờ, nhưng vì ồn nên không ai để ý, bây giờ im lặng rồi nên mới nghe thấy.

"Này Vương Minh, bạn gái cậu đâu rồi, sao tôi không thấy cô ấy?"

Mối quan hệ của Hạo Thiên và Vương Minh vốn vô cùng tốt, họ thân thiết như thể anh em một nhà. Nên chuyện riêng của Vương Minh mà Hạo Thiên biết được thì cũng là chuyện bình thường.

Vương Minh lạnh lùng trả lời, "Chia tay rồi."

Một từ nặng nề thế mà Vương Minh lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, cái cách mà cậu nói bình thản đến nỗi Mạch Nguyên ngồi nghe cũng không khỏi bất ngờ.

Khác với Mạch Nguyên, Hạo Thiên như đã quá quen với việc này. Chơi với nhau từ hồi còn bé, tính đến nay cũng được gần chục năm rồi, Hạo Thiên quá quen với tính cách của Vương Minh.

"Hai người quen nhau còn chưa được hai tuần."

"Hai tuần thì sao, chán rồi thì tôi bỏ thôi."

Hạo Thiên vẻ mặt chán nản, "Cậu đúng là thay người yêu như thay áo mà!"

Ngược lại Vương Minh lại không thấy như vậy, "Tôi lại thấy bình thường."

Mạch Nguyên ngồi nghe rõ từ đầu đến cuối, không sót một từ nào.

Anh không ngờ Vương Minh lại lạnh lùng và vô tâm như vậy, chưa bao giờ hình ảnh của cậu trong anh lại trở nên tồi tệ như bây giờ.

Ánh mắt Mạch Nguyên không ngừng được mà nhìn về phía Vương Minh, anh phải chắc chắn rằng những lời kia là do chính miệng cậu nói.

Nhưng đúng lúc đấy, Vương Minh lạiđưa mắt nhìn về phía này.

Vô tình ánh mắt hai người chạm nhau.

Đây là lần đầu tiên, Mạch Nguyên nhìn đối diện trực tiếp với Vương Minh.

Ánh mắt cậu nhìn anh thật khó hiểu nhưng lại rất thu hút, Mạch Nguyên như bị cuốn theo ánh nhìn của Vương Minh.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt dần, thứ hình ảnh rõ ràng duy nhất trong tâm trí anh bây giờ chỉ có mình cậu.

Nhận ra bản thân đã bị chìm đắm trong ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy thu hút kia, Mạch Nguyên vội vã quay mặt đi. Ngay cả như vậy, anh cũng biết má mình đang nóng bừng, chắc hẳn vừa nãy nhìn buồn cười lắm, Mạch Nguyên xấu hổ.

Vội quay đi nên Mạch Nguyên không biết rằng, ánh mắt kia vẫn đang nhìn theo từng cử chỉ, hành động của anh.

------------------------------------------------------------------Viết gấp quá nên chưa chỉnh sửa được mấy lỗi nhỏ, nội dung cũng chưa được chau chuốt nhiều. Chỉ hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ :3

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro