♣ CHƯƠNG 1: TÌNH YÊU THẦM KÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TÌNH YÊU THẦM KÍN

" Thời gian còn lại của hiệp thi đấu cuối chủ còn lại 2 phút, hiện tại đội Báo Đen của trường Đại Học Z đang dẫn trước với tỉ số 17 - 15." Tiếng của người bình luận trận đấu.

Không khí xung quanh các khán đài lúc này nóng hơn bao giờ hết. Trong giờ phút quyết định của trận đấu, ai cũng thi nhau hò hét cổ vũ cho đội mà mình ủng hộ.

Trên mặt mỗi khán giả đều mang những nét biểu cảm khác nhau, có người vui vì đoán chắc đội mình sẽ thắng cũng có người lo lắng vì đội mình có thể sẽ thua.

Trình Mạch Nguyên ngồi trên khán đài cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp, anh đã đến xem rất nhiều trận đấu của "cậu", mà đúng ra là hầu như tất cả các trận có "cậu" thi đấu là anh đều không bỏ lỡ.

Lần nào cũng vậy, Mạch Nguyên đều ngồi ở đúng tại một vị trí trên khán đài để theo dõi cậu thi đấu.

Từ lần đầu xem "cậu" thi đấu, anh dường như đã ghi nhớ từng bước di chuyển trên sân của "cậu". Mạch Nguyên như bị cái dáng người cao ngất nhưng đầy mạnh mẽ của "cậu" lúc thi đấu làm cho mê hoặc từ lúc nào không biết.

Như một thói quen khó bỏ, từ lúc bắt đầu bước vào trận đấu, Trình Mạch Nguyên đã luôn tìm kiếm hình bóng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí anh. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, có vẻ trong hiệp thi đấu trước cậu vẫn chưa ra sân.

Bình luận viên lên tiếng, "Liệu đó có phải tuyển thủ Vương Minh vừa mới vào sân bên đội Gấu Xám của trường Đại Học X! "

Dưới sân, bóng dáng thấp thoáng của một tuyển thủ mang trên mình bộ đồng phục bóng rổ của trường Đại Học Y. Cậu đang dùng những bước chân thoăn thoắt của mình để thực hiện các skin move để lách qua các vị trí phòng thủ đội bạn.

Tuy nhìn qua đã biết dáng người của cậu bạn này không hề nhỏ bé chút nào nhưng không ai có thế bàn cãi về tốc độ di chuyển của cậu. Cái cách mà cậu lách mình qua những cầu thủ đội bên cũng thật nhẹ nhàng không một chút trở ngại.

Cuối cùng người mà Mạch Nguyên tìm kiếm nãy giờ đã xuất hiện, sau bao chờ đợi, mong ngóng thì cậu cũng đã ra sân.

Đúng vậy, người đã gây cho Mạch Nguyên một ấn tượng khó quên chính là Vương Minh.

Mạch Nguyên và Vương Minh học cùng một trường Đại học, nhưng Mạch Nguyên lại học trên Vương Minh hai khóa. Mặc dù mới là học sinh năm nhất nhưng độ nổi tiếng của Vương Minh đã phủ sóng khắp cả trường. Không ai trong trường là không biết cậu, Vương Minh vừa đẹp trai, học giỏi, lại giỏi thể thao, không những vậy nghe nói gia đình cậu cũng có điều kiện nên rất nhanh đã trở nên nổi bật.

Mạch Nguyên cũng đã biết đến Vương Minh từ mấy lời đồn nhau của mấy học sinh nữ trong lớp, nhưng mới đầu anh cũng không mấy ấn tượng. Chỉ sau đấy, khi anh bắt đầu đi xem các trận đấu của cậu, dần dần anh mới bị các lối chơi đẹp mắt và đầy kĩ thuật làm cho mê hoặc.

Anh nhớ mỗi lần trông thấy bóng dáng cao ngất của cậu khi thi đấu, anh nhớ cả những cách thức di chuyển nhịp nhàng và cả số lần cậu ghi điểm. Ấn tượng của cậu trong anh ngày một lớn dần, tuy chỉ gọi là gặp nhau qua những trận thi đấu nhưng anh vẫn không thể quên được cậu.

Quay lại với trận đấu, tất cả các khán giả như nín thở để dõi theo từng hành động của thành viên bên đội Gấu Xám. Mọi ánh mắt đều đổ dần về cậu bạn mang trên mình số áo 7 - Vương Minh của đội Gấu Xám.

" Thật bất ngờ! Vào những phút cuối cùng của trận đấu lại có thể chứng kiến được những pha di chuyển đẹp mắt như vậy!" Bình luận viên lại một lần nữa hâm nóng bầu không khí.

Vương Minh tập trung vào những đường di chuyển của mình, cậu biết khi nào nên tạo những cú dứt điểm. " Hạo Thiên đỡ lấy!" Nói rồi Vương Minh chuyền bóng sang cho một tuyển thủ đang đứng gần đó.

"Ok, bắt được rồi!"

Đường bóng nhanh như chớp đi chính xác vào tay của Hạo Thiên, cậu ta nhanh như cắt chạy thật nhanh để lách qua cầu thủ đội bên đang đứng chắn trước mặt.

Hạo Thiên đứng ngay dưới rổ định làm một cú slam dunk (úp rổ) thật đẹp nhưng bất ngờ một tuyển thủ bên kia cũng đã đứng sẵn đấy để thực hiện cú lay up (lên rổ) và gạt được bóng ra khỏi rổ ngay trước khi bóng kịp rơi trúng.

"Thật đáng tiếc cho cú thực hiện bóng hỏng của đội Gấu Xám. Pha block shot (chặn bóng trên không) của một tuyển thủ bên đội Báo Đen đã ngăn cơ hội san bằng tỉ số của đội Gấu Xám! Hiện tại, bóng đã rơi vào tay của tuyển thủ A bên đội Báo Đen."

"Chết tiệt!" Tình huống bất ngờ Hạo Thiên không kịp trở tay, khiến bóng rơi vào tay đội bạn.

Nhưng mọi thứ cứ tưởng đã hết thì Vương Minh nhanh chóng chạy lên, cậu luồn lách qua các tuyển thủ khác và cướp được bóng từ tay tuyển thủ đội bên.

" Lại một cú steal ball (cướp bóng) đầy ấn tượng của tuyển thủ Vương Minh. Còn 30 giây nữa trước khi kết thúc trận đấu, liệu Vương Minh có làm nên kì tích!!!"

Không khí hồi hộp lại trở về trên các khán đài, cổ động viên của Gấu Xám lại tiếp tục cổ vũ nhiệt tình cho đội mình. Ai cũng hi vọng vào một kì tích sẽ xảy ra trước khi thời gian thi đấu kết thúc.

Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn lên Vương Minh, cả một nhà thi đấu rộng lớn chứa hàng nghìn người nay như chỉ còn tồn tại mỗi hình ảnh đưa bóng của cậu.

Để có thể thắng được Báo Đen thì Gấu Xám cần phải ghi thêm ít nhất 3 điểm, như vậy có hai cách một là phải thực hiện hai cú ném 2 điểm hoặc một cú ném 3 điểm. Nhưng thời gian không cho phép nên Vương Minh đành dành hết hi vọng vào lần ném cuối này, nếu được sẽ thắng còn không thì thua.

Áp lực đè nặng lên Vương Minh, là một thành viên chủ chốt của đội tuyển trường cậu đã dành được rất nhiều sự tín nhiệm của mọi người. Nếu Vương Minh chỉ cần ném lệch phát ném cuối cùng thì cả đội sẽ mất quyền được vào vòng trong.

Mạch Nguyên ngồi trên khán đài mà tâm lại để trên sân, anh hiểu áp lực cậu đang phải gánh vác, trọng trách của Vương Minh bây giờ không kém gì người dẫn dắt cả đội. Chỉ một cú dứt điểm có thể thay đổi hoàn toàn cả một trận đấu, đủ hiểu áp lực nặng nề như thế nào.

Mặc dù muốn, nhưng Mạch Nguyên lại không thể giúp được gì cho Vương Minh, tự cậu sẽ phải định đoạt số phận của mình và cả đội.

Trong lòng, Mạch Nguyên cũng hiểu điều đấy, nên chỉ còn cách ngồi trên khán đài mà gửi những lời cổ vũ, động viên cậu trong thâm tâm. Cố lên! Em sẽ làm được.

Chỉ hi vọng cậu nghe được tiếng lòng anh.

Đứng ở three point line (vạch 3điểm), nếu cú ném thành công thì sẽ dành được trọn vẹn 3 điểm, "Cố lên!", Vương Minh tự nhủ trong lòng.

Không gian cả khán đài bỗng im lặng. Mọi người đều tập trung ánh nhìn lên Vương Minh đang chuẩn bị thực hiện cú ném.

Trước những ánh mắt ngóng theo của khán giả, Vương Minh bật nhảy một cú hoàn hảo đưa bóng vào rổ trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Và ... bóng rơi chuẩn xác vào rổ.

Tiếng của bình luận viên như phá vỡ cả bầu không khí đang bao trùm khắp sân thi đấu, " Và cú dứt điểm của tuyển thủ Vương Minh đã đưa tỉ số thay đổi trong những giây cuối cùng của trận đấu!!! Tỉ số bây giờ là 18 - 17 nghiêng về đội Gấu Xám của Đại Học Y!"

Cả khán đài như vỡ òa trong những tiếng hò reo của khán giả, ai cũng vui mừng cho chiến thắng của đội Gấu Xám. Vương Minh sau khi ghi điểm vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có, Mạch Nguyên bỗng thấy bóng dáng cậu đứng trên sân trông thật đẹp.

Tất cả các thành viên trong đội Gấu Xám đều vui mừng lao ra cho Vương Minh để chúc mừng cho chiến thắng của cả đội. " Vương Minh! Vương Minh! " Mọi người reo hò tên cậu như một người anh hùng.

Mạch Nguyên như đã bỏ bớt được tảng đá đè nặng trên lưng, dù không thi đấu nhưng anh vẫn rất lo lắng trước khi Vương Minh ghi điểm quyết định.

Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về đội mà anh mong muốn. Và quan trọng hơn là anh đã được xem người mình thích thi đấu.

Mạch Nguyên đứng đó một lúc, nhìn Vương Minh cùng cả đội ăn mừng mà lòng cũng thấy vui thay họ. Được ngắm nhìn nụ cười mãn nguyện trên môi cậu anh đã thấy hạnh phúc rồi. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.

Anh vừa đi khỏi thì ánh mặt cậu dời ngay tại chỗ anh vừa ngồi, không hiểu sao Vương Minh có một cảm giác rằng chỗ ngồi đấy có gì đó thật đặc biệt.

Nhưng rồi cậu lại quay đi ngay.

Vương Minh đâu có biết được rằng đã có một người luôn dõi theo từng trận thi đấu của cậu. Vương Minh cũng không biết có một đàn anh hoàn toàn không quen biết đã thầm để ý cậu từ lâu. Và quan trọng hơn là Vương Minh cũng không biết người nào đó tên Trình Mạch Nguyên.

*

Vẫn như mọi ngày, Mạch Nguyên đi học.

Từ hôm đi xem trận thi đấu của Vương Minh thì anh vẫn chưa có dịp được gặp lại cậu. Trừ khi đến xem cậu thi đấu, không thì Mạch Nguyên sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp cậu, cũng bởi vì lịch học của hai người khác nhau hoàn toàn.

Dù không gặp được Vương Minh thường xuyên như những thông tin liên quan đến cậu, Mạch Nguyên đều biết. Gần đây, mọi người đồn ầm lên về việc cậu đang quen với một cô gái cùng khóa, nghe đâu cô gái đó là hoa khôi năm nhất.

Mạch Nguyên cười thầm, cũng phải thôi, Vương Minh nổi tiếng như thế nên cũng nên quen một người cùng cỡ với cậu. Còn một kẻ chẳng ai biết như anh thì không nên vọng tượng quá nhiều.

Biết là vậy mà cớ sao anh vẫn cố chấp mà đi yêu cậu, dù biết tình yêu này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại nhưng Mạch Nguyên vẫn không ngần ngại mà càng ngày càng trao đi tình cảm của anh.

"Ê Mạch Nguyên, sao lại ngồi ngẩn người ra ở đây thế?" Hóa ra là Triệu Vũ, một trong số những người bạn hiếm hoi của anh.

Mạch Nguyên quen biết Triệu Vũ vì cùng học một lớp, Triệu Vũ Khánh thuộc dạng công tử ăn chơi, gia đình có điều kiện nên cậu ta muốn làm gì thì làm.

Nhưng không vì vậy mà Triệu Vũ Khánh ăn chơi sa đọa, cậu ta tuy nhiều lúc rất không nghiêm túc nhưng khi cần lại suy nghĩ rất chín chắn. Mạch Nguyên biết Triệu Vũ là người tốt, nếu ai đã đối tốt cậu ta thì Vũ Khánh sẽ chẳng ngại ngần gì mà tốt lại.

Có lẽ cũng vì tính cách đó của Vũ Khánh nên hai người mới quen nhau, do một lần, trong kì thi, Mạch Nguyên có giúp Vũ Khánh làm tài liệu nộp cho thầy giáo nên từ lúc đấy hai người tự nhiên trở nên thân thiết. Cũng do Vũ Khánh cũng chủ động bắt chuyện với Mạch Nguyên trước, chứ nếu để anh thì chắc còn lâu.

" Này! Cậu có biết tôi đi tìm cậu khắp nơi không hả?!"

Lúc nào cũng vậy, Vũ Khánh ở đâu là nơi đấy lại ồn ào hẳn lên.

" Ngày nào đến giờ nghỉ trưa tôi chẳng ngồi đây, cậu biết rồi sao vẫn còn phải đi tìm?"

Vừa nói Vũ Khánh vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh Mạch Nguyên, " Cậu thật đúng là chẳng thay đổi được."

" Làm sao tôi phải thay đổi? Thay đổi gì?"

"Chán cậu thật đấy, học năm ba rồi mà vẫn chưa có đứa bạn nào. Chẳng lẽ cậu không thấy bản thân mình quá khắt khe sao?!"

Ánh mắt Vũ Khánh tràn đầy sự thương cảm.

Tính ra đến nay Vũ Khánh và Mạch Nguyên đã quen biết được gần 3 năm rồi, chuyện gì của anh mà Vũ Khánh không biết.

Đối với một người năng nổ và cởi mở như anh ta thì Mạch Nguyên là một người sống khá là kín đáo, tính cách cũng có phần hơi trầm lại ít nói. Nên cho đến bây giờ, qua gần ba năm rồi mà ngoài Triệu Vũ ra thì gần như Mạch Nguyên không có một người bạn ở trong trường.

Là một người bạn, Vũ Khánh không thể đứng đó mà nhìn Mạch Nguyên như vậy được. Làm sao cậu nỡ để Trình Nguyên lúc nào cũng lủi thủi một mình. Cho nên Vũ Khánh nghĩ cách tốt nhất là nên cố gắng giúp Mạch Nguyên tiếp xúc với mọi người xung quanh nhiều hơn. Có thể nếu như làm như vậy sẽ giúp cải thiện tình trạng như bây giờ của Mạch Nguyên

" Tuần này cậu rảnh không? "

" Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?" Mạch Nguyên đang chăm chú đọc sách chẳng thèm ngẩng đầu liếc Vũ Khánh lấy một cái.

" Tôi hỏi thì cậu cứ trả lời đi đã, chưa gì mà đã quay sang chất vất tôi rồi."

"Tôi chất vẫn cậu hồi nào." Mạch Nguyên vẫn một mực chú tâm đọc sách, chẳng thèm đoái hoài đến kẻ dư thừa kia.

" Khổ thân tôi chưa, đã có ý tốt định rủ cuối tuần đi chơi thế mà còn bị nghi ngờ oan." Vũ Khánh lại giở trò ăn vạ.

Bây giờ Mạch Nguyên mới chịu liếc nhìn Vũ Khánh một cái, "Cậu làm cái gì vậy! Nói nhỏ hộ tôi cái." Vừa nói Mạch Nguyên vừa lấy tay bịt miệng Vũ Khánh lại.

Mặc kệ, Vũ Khánh vẫn gào to hơn nữa, " Khổ cho tôi quá! ..."

Không cách nào ngăn được Vũ Khánh nên Mạch Nguyên đành trả lời để anh ta ngậm miệng, " Được rồi, tôi rảnh."

" Thế chủ nhật tuần này đi câu lạc bộ Thể thao của trường với tôi đi, hôm đó bên họ có tổ chức tiệc chúc mừng nên mời mọi người đến dự."

Vũ Khánh lại cười toe toét như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh ta làm lộ cả hàm răng trắng bóc.

" Thôi tôi không đi đâu."

Mạch Nguyên đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Cái tính ngang bướng này Vũ Khánh thừa hiểu.

" Tại sao lại không đi?!"

Hai người cứ dằng co nhau suốt.

" Vì không rảnh!"

" Thế tiếc nhỉ, tôi nghe đâu họ mời cả Vương Minh bên đội bóng rổ của trường đó."

Mạch Nguyên nghe xong chợt ngẩn người, anh không nghe nhầm chứ, " Cậu nói gì cơ?"

Vũ Khánh tận tình kể lại từ đầu, " Tôi nói là chủ nhật tuần này câu lạc bộ ..." nhưng Mạch Nguyên đâu có quan tâm đến mấy chuyện đấy.

" Không phải, vế sau cơ!"

" À thì họ sẽ mời Vương Minh của năm nhất trong đội bóng rổ trường đến."

Hóa ra không phải anh nghe nhầm.

" ... Vậy hả, hình như tôi nhớ tuần này mình trống lịch nên chắc là đi được đấy..."

" Biết ngay mà, tôi biết thế nào cậu cũng đi."

Mọi thứ đứng như dự tính của Vũ Khánh, cậu ta tin chắc rằng, nếu biết Vương Minh đi thì Mạch Nguyên sẽ không thể không đi.

Quen biết đã lâu nên việc Mạch Nguyên thầm thích Vương Minh từ lâu Vũ Khánh thừa biết, nhưng nếu Mạch Nguyên không muốn nói ra thì cậu ta cũng không ép buộc.

" Được rồi cứ thế đi, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu sau!" Vừa nói Vũ Khánh vừa đứng dậy trên tay cầm theo tập tài liệu, " Còn bây giờ tôi phải đi trước đây, thầy giáo có việc nhờ tôi."

Vũ Khánh đi rồi Mạch Nguyên vẫn ngồi im lặng, anh vẫn không tin mình sẽ được gặp trực tiếp Vương Minh. Dù chỉ là trong tưởng tượng anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến, đây cứ như một giấc mơ nay sắp trở thành hiện thực.

Mạch Nguyên chưa thể tin được mọi chuyện là sự thật, trong đầu anh bây giờ cứ mông lung, tâm trạng bối rối khó kìm nén nổi nỗi niềm hạnh phúc đang nhen nhói trong tim.

Cảm giác hạnh phúc cứ thể lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong trái tim nhỏ bé của Mạch Nguyên.

Anh mong ngóng từng giờ phút một cho đến ngày để được gặp cậu.

------------------------------------------------------------------
Truyện lâu lắm rồi mới quay lại viết tiếp =)))

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro