Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Thẩm Trì đột nhiên đập mạnh, hình ảnh người thanh niên mặc sơ mi trắng sạch sẽ hiện lên trong lòng cậu. Chỉ vẻn vẹn vài giây thôi mà ngỡ như một thế kỉ đã trôi qua, cậu chậm rãi ngẩng đầu.

Bộ âu phục được may đo vừa vặn, chiếc cà vạt sẫm màu và khuy măng sét lạnh như băng khiến Nghiêm Tuyết Tiêu thoạt nhìn càng trưởng thành và chững chạc hơn. Ở anh toát ra một cảm giác xa lạ vô cùng rõ ràng.

"Mừng em thi đỗ Yến Đại."

Chưa từng nghĩ bọn họ sẽ gặp lại nhau vào giờ khắc này, giọng Thẩm Trì khàn khàn: "Cảm ơn anh trước đây đã chiếu cố đến em. Nếu không nhờ anh giúp đỡ, chắc em đã không thể thi đỗ Yến Đại rồi. Có chuyện gì cần em hỗ trợ thì anh cứ nói với em."

Chỉ ba câu ngắn ngủi thôi mà cậu tưởng như mình đã dùng hết toàn bộ sức lực. Chụp mấy tấm hình của ngọn đèn đằng xa, cậu vô thức muốn trốn tránh: "Nếu không có việc gì khác thì em về kí túc xá đây, ngày mai còn phải làm thủ tục nữa."

"Anh đưa em về." Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh bảo.

"Không cần đâu." Cậu từ chối.

Ấy thế, Nghiêm Tuyết Tiêu cứ đi theo sau cậu, thứ cảm giác không cho phép chống cự nọ thậm chí còn mạnh mẽ hơn xưa. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ đằng sau đang quan sát mình từng centimet một, cậu căng cứng người đi phía trước.

Trên đường về kí túc xá, cậu thấy có người đứng ở cửa kí túc xá nữ cách vách nói: "Con trai thời nay thích đưa người về kí túc xá lắm, ngay cả sinh viên năm nhất cũng không tha cơ mà."

Tuy biết không phải ám chỉ hai người bọn họ nhưng Thẩm Trì vẫn bước nhanh hơn hẳn. Trước khi chia tay, cậu dừng lại rồi vội vàng nói: "Tạm biệt."

A Bùi đứng phía sau hai người khó có thể dùng mớ tiếng Trung kém cỏi để bày tỏ cảm xúc của bản thân, song dường như Nghiêm Tuyết Tiêu đang rất vui vẻ.

Nhận được một cuộc gọi, hắn đi đến bên cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu, hỏi: "Trịnh An hẹn gặp ngài, ngài có muốn đi không?"

Nghiêm Tuyết Tiêu lặng lẽ dõi theo bóng lưng của người thiếu niên. Nghe A Bùi nói vậy, anh mới rời mắt đi, quay người và bước vào trong bóng tối.

"Lạc Thư đã nắm giữ tập đoàn họ Nghiêm gần một năm nay rồi, cuối cùng cũng chịu trả lại quyền hành." Trên bàn có người đứng dậy, cẩn thận mời rượu, "Tuyết Tiêu uống được rượu chứ?"

"Tửu lượng của nó còn tốt hơn các anh đấy." Trịnh An rót cho Nghiêm Tuyết Tiêu đầy một li rượu trắng, đoạn cười bảo, "Ban đầu nó không biết uống rượu đâu."

A Bùi hãy còn nhớ như in cái lần đầu tiên mà Nghiêm Tuyết Tiêu uống rượu khi cơ thể chưa hồi phục hẳn, đêm ấy anh đã bị xuất huyết dạ dày. Về sau cứ uống hết chai này đến chai khác, anh mới nâng được tửu lượng lên. Hắn chưa bao giờ trông thấy Nghiêm Tuyết Tiêu say, từ trước đến nay trên bàn rượu anh đều bày ra dáng vẻ thành thạo.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhận li, nốc cạn thứ rượu trắng trong cốc, giọng điệu rất bình tĩnh: "Nhờ cả vào sự giúp đỡ của các chú ạ."

Trịnh An mỉm cười. Sở dĩ gã sẵn lòng nâng đỡ Nghiêm Tuyết Tiêu là vì anh không có đội ngũ riêng của mình, thành thử phải dựa vào gã mới có thể tiếp quản được tập đoàn.

A Bùi phát hiện người Trung Quốc rất thích nói chuyện làm ăn trên bàn rượu. Tiếng thảo luận chưa bao giờ ngơi nghỉ, nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ im lặng ngồi một bên lắng nghe, thỉnh thoảng thì bày tỏ quan điểm của mình, hệt như một vị khán giả tỉnh táo.

Khi Nghiêm Tuyết Tiêu bước khỏi căn phòng đặt riêng nọ, vẻ chếnh choáng nơi đôi mắt anh chợt biến mất tăm. Anh trầm ngâm bảo: "Hứa Tín và Trịnh An không hoà thuận lắm."

A Bùi chẳng rõ tại sao Nghiêm Tuyết Tiêu lại có thể nhìn ra được điều ấy, hắn cũng không quá hiểu về chuyện làm ăn. Hắn chỉ chịu trách nhiệm về sự an toàn của Nghiêm Tuyết Tiêu mà thôi.

Song, lúc bước lên xe, hắn nhìn người đàn ông lẳng lặng ngắm nghía bức ảnh chụp thiếu niên bước ra khỏi trường thi, tựa hồ còn đau đầu vì việc dỗ cậu trai hơn cả chuyện kinh doanh.

Thẩm Trì về đến kí túc xá rồi mà dáng vẻ của Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn hiển hiện trước mắt như cũ. Cậu tự nhủ rằng mình đừng nghĩ ngợi nhiều, chưa biết chừng nay chỉ vừa đúng dịp anh ghé Yến Đại. Cậu thở nhẹ một hơi, ngồi trước máy tính và mở phát sóng trực tiếp.

Từ khi có kết quả thi đại học vào cuối tháng Bảy, phòng livestream chưa lần nào hỏi điểm của cậu, cũng không hề đề cập đến ba chữ thi đại học. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn nói bóng gió về trường học.

[Bé con đổi phông nền livestream này]

[Bé lên đại học rồi sao? Sợ bé áp lực nên tui chẳng dám hỏi điểm. Bé nỗ lực như thế mà không đỗ được vào đại học mình thích thì chắc buồn lắm]

[Hễ thấy ai nhắc đến bài thi là tui báo cáo ngay]

[Xin phép giơ tay vì mị cũng vậy. Vốn dĩ mị cũng không trông chờ rằng sẽ báo cáo thành công đâu, nhưng chắc nhân viên xét duyệt số 03 cũng thuộc hàng phụ huynh nên thế mà lại được duyệt]

[Tui vẫn chưa biết bé con học đại học nào, trông môi trường kí túc xá không được tốt cho lắm]

Giữa sự thấp thỏm của phòng livestream, Thẩm Trì thấy khu bình luận đang xôn xao bèn đeo tai nghe lên, đáp: "Yến Đại."

Phòng phát sóng chìm vào tĩnh lặng suốt hồi lâu. Ngay sau đó, bình luận nhảy liên tục, thông báo tặng cá khô nhỏ xuất hiện không ngừng trên màn hình. Phòng livestream im ắng suốt hai tháng trời nay đã bùng nổ.

[Yến Đại! Tự dưng thấy phông nền phòng livestream đẹp hẳn lên]

[Ai đó véo tui cái coi! Tui cảm giác mình đang nằm mơ, em bé mà tui vẫn luôn dõi theo quá trình học tập đã thi đỗ đại học tốt nhất rồi]

[Mẹ nó tui xin lỗi vì đã chửi bậy, nhưng huhuhu tui muốn khóc quá chừng. Mỗi ngày bé con đều dậy lúc năm giờ sáng để học thuộc lòng, tui vẫn nhớ giữa lúc ấy trong nhà bé xảy ra chuyện thì phải, suốt mười ngày không thấy phát sóng trực tiếp, người gầy rộc cả đi. Lúc đó tui đã nghĩ là nếu bé không thi đậu thì phải làm sao bây giờ, mà may sao bé nó đỗ thật rồi]

[Bé ơi sao bé lại không nói chứ]

Nhìn khu bình luận đã cùng mình trải qua thời kì tâm trạng tồi tệ nhất, Thẩm Trì cười khẽ: "Mấy cậu cũng có hỏi đâu."

[Chẳng phải là tui không dám hỏi à!]

[Cảm giác như khổ trước sướng sau ấy, rốt cuộc tôi cũng hiểu được nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh rồi. Hôm thi đại học tôi thấp thỏm ngồi xem tin tức, chỉ sợ người trên bản tin quên mang theo phiếu dự thi chính là bé mèo nhà mình]

[Tui cũng thế, tui cũng thế! Tui còn sợ bé con không được ai đưa đi thì sẽ đến muộn, nhưng may là bé đã thuận lợi vượt qua kì thi đại học. Nhắc mới nhớ, hôm đó nền tảng nghèo rớt mùng tơi của chúng ta còn đổi trang đầu thành "Thi đại đọc, cố lên!", chẳng biết bé thi đỗ Yến Đại rồi có được thưởng cái gì không]

Chỗ trống trong tim dường như được lấp đầy, vẻ mặt của thiếu niên tóc đỏ đã chẳng còn lạnh lùng nữa. Cậu nghiêm túc nói với khu bình luận: "Cảm ơn."

[Bé con trở nên dịu dàng]

[Tự dưng cảm ơn cái gì chứ, huhuhu bé muốn mẹ khóc đúng không!]

[Em bé của tui trưởng thành rồi, nếu con dâu còn ở đây thì thật tốt quá]

[Suỵt, bồ đừng nhắc đến chuyện ấy]

Thẩm Trì không vào game ngay mà vào phần hậu trường của phòng livestream. Ngày mai cậu phải đóng tiền học phí nhưng tiền lương vẫn cứ nợ chưa trả. Lam Hằng lén giải thích: "Nghe nói là có vấn đề về vốn. Nếu cậu thiếu tiền thì có muốn tham gia thi đấu không?"

Như nhìn thấu được sự do dự của cậu, Lam Hằng khuyên: "Tiền lương tháng sau cũng chưa trả được đâu. Tuy chỉ là một giải đấu nhỏ không mấy tiếng tăm nhưng tiền thưởng cứ tích dần rồi sẽ được nhiều, chí ít có thể cầm cự được đến ngày phát lương."

Thầm Trì hạ mắt, đoạn nhận lời.

Giải đấu mà Lam Hằng đề cập đến chính là một sự kiện nhỏ do Emperor Penguin tổ chức, vì tiền thưởng không cao nên phần lớn đều là người qua đường tham dự. Bọn họ là nhóm streamer duy nhất, đội hình có thể nói là rất phô trương.

Trong phòng livestream của giải đấu bên Emperor Penguin, nhiều người đã quen thấy đội Kitten tới cướp tiền.

[Đội Kitten lại đến kìa]

[Tiền thưởng có mỗi 4000 mà cũng muốn giành à? Tôi tưởng tin Kitten Live không trả tiền lương là đùa cơ]

[Lần trước có mỗi 800 tệ mà bọn họ còn tham gia nữa là]

Có người chú ý tới thành viên mới trong đội Kitten.

[Cái tên này nhìn quen ghê ta]

[Hình như là một streamer ôn thi đại học thì phải, còn được lên cả trang chủ của Kitten Live rồi, bên đó cũng mở riêng cho cậu ta khu học tập nữa]

[Thời buổi này mà streamer học tập cũng sang chơi game sao?]

[Cảnh báo trốn việc!]

Kí ức trên Internet vô cùng ngắn ngủi, đại đa số mọi người đều quên mất rằng Late vốn là streamer từng giành chức vô địch tại giải đấu.

Hứa Thành cùng đội vẫn còn nhớ rõ Late. Hắn đã được chứng kiến màn bắn tỉa từ xa tuyệt đẹp, hệt như kiểu mẫu hiện ra trước mắt. Chính vì thế, hắn đã dốc sức luyện kĩ thuật bắn suốt một năm trời, mới đầu còn trầy trật mãi thì nay đã có thể bắn không trượt phát nào.

Cuộc thi bắt đầu đúng giờ. Trong lòng Hứa Thành thầm muốn so tài với cậu, thành thử hắn nỗ lực chơi hơn bất cứ giải đấu nào khác. Song, điều làm hắn thất vọng chính là trình độ của Late dường như đã giảm sút rất nhiều do viêm bao gân. Cậu lười biếng đi đằng trước đội.

[Thực lực của Hứa Thành khá tốt]

[Người thứ tư kéo chân quá]

[Ba người cũng đủ chèn ép rồi]

Lam Hằng trong đội cũng nhạy bén nhận ra sự thay đổi của thiếu niên, nhưng anh lại chẳng nói được là cậu khác ở điểm gì. Anh chỉ cảm thấy việc tiến vào vòng bo thuận lợi đến lạ dưới sự dẫn dắt của Late, và bọn họ cũng không gặp phải bất kì cuộc xung đột kịch liệt nào.

Tới hiệp cuối cùng của trận đấu, khi cả đám đang chuẩn bị bước vào vòng tròn từ nơi an toàn thì bỗng nghe thấy tiếng súng vang lên hướng ba giờ. Có người phục kích trên nóc nhà, khẩu đối phương dùng là 98K với sát thương lớn.

Thành phố P có rất nhiều toà nhà nên khó có thể xác định được vị trí của địch, làm cả đội không dám vào vòng bo một cách hấp tấp. Thân là người chỉ huy, anh lên tiếng: "Có kẻ đang mai phục, bọn mình đổi sang phía Tây Nam để vào bo đi."

Đúng lúc ấy, thiếu niên núp sau vật cản dễ dàng tiễn đưa tên địch trốn trên nóc căn nhà màu đỏ đằng xa: "Có thể vào được rồi."

Nhìn màn hình hiện lên thông báo tiêu diệt, Lam Hằng rốt cuộc cũng hiểu Late đã thay đổi ở điểm nào, và có lẽ nó liên quan đến tính cách của cậu. Trước đây, cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, quyết không buông tha bất cứ kẻ địch nào lọt vào tầm mắt. Khi hay tin thiếu niên bị viêm gân, anh chẳng quá bất ngờ.

Giờ đây, cậu trai rõ ràng đã thoải mái và tự nhiên hơn hẳn. Cậu rất quen thuộc với tình hình chiến đấu, còn thoáng lộ vẻ cầm trịch.

[Sao cậu ta phát hiện ra người được nhỉ]

[Tui nghĩ mình bị mù rồi]

[Streamer học tập ngày nay cũng siêu như vậy hả!]

[Hay học ở đây là học esports đấy]

Mắt thấy khu bình luận trông có vẻ kinh ngạc, đám người già bên Emperor Penguin lúc này mới nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị Late chi phối, bèn dồn dập chạy ra phổ cập kiến thức.

[Cậu ta vốn là streamer game đó, suýt chút nữa đã vào League chơi chuyên nghiệp rồi, tay bị thương nên mới chuyển sang làm streamer học tập thôi]

[Nay tệp người xem bên Emperor Penguin đã đổi phần nào rồi nhỉ, đến cả tên của Late cũng quên mất. Cậu ta là người đã chặt đứt con đường giành chức quán quân của Emperor Penguin không biết bao nhiêu lần đấy, giờ mọi người tâng bốc cái gì chứ]

[Tự dưng có dự cảm xấu, vậy là hiện tại cậu ta đã trở về sao?]

Khi Thẩm Trì thi đấu xong đã là mười giờ tối. Lam Hằng chuyển cho cậu một nghìn tệ tiền thưởng, đủ để cậu đóng học phí.

Cậu tắt máy tính và lên giường ngủ. Giường kí túc xá không lớn lắm, cậu theo thói quen mà cuộn tròn người lại, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Mặc dù đã ba tháng trôi qua kể từ kì thi đại học, cậu vẫn dậy đúng sáu giờ sáng theo đồng hồ sinh học. Ăn sáng xong, cậu sang khu dạy học để đăng kí.

Xử lí xong các thủ tục, cậu đi về hướng cầu thang. Hành lang vắng vẻ và yên tĩnh đến kì lạ, cậu lặng lẽ bước tới phía cuối dãy. Bỗng nhiên, cậu bắt gặp một khuôn mặt thân thuộc.

Nghiêm Tuyết Tiêu đang đi ra khỏi văn phòng cùng với thầy hiệu trưởng. Hôm nay anh thay bộ vest màu xám, đeo cặp kính mỏng gọng vàng trên sống mũi cao, diện mạo rất đỗi quyến rũ.

Cậu ngẫm nghĩ một lát, quyết định không ra chào hỏi mà tiếp tục tới cầu thang. Bước chân cậu tăng tốc, và rồi khi ra ngoài khu dạy học, cậu nghe thấy giọng Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên từ đằng sau: "Em không muốn gặp anh sao?"

"Không phải." Thiếu niên dừng bước, cẩn thận cân nhắc ngôn từ, "Em không muốn gây phiền phức cho anh."

Cậu đã chẳng còn là đứa trẻ ôm Nghiêm Tuyết Tiêu không buông nữa. Người trưởng thành cần phải giữ đúng mực trong các mối quan hệ, và cậu thì nào muốn trở thành gánh nặng của người khác. Cậu hi vọng Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ mãi mãi được sống trong ánh sáng.

Thẩm Trì vừa dứt lời, bầu không khí bỗng chìm vào tĩnh lặng, đến độ nghe được rõ cả tiếng gió thổi. Xung quanh im ắng tới mức khiến cậu không khỏi bất an.

Cậu đang định đi tiếp về phía trước thì cổ tay bất ngờ bị níu lại. Hương gỗ thông lạnh lẽo ùn ùn kéo đến, người đàn ông ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, giọng nói bình tĩnh vang lên bên trên đỉnh đầu cậu: "Anh chưa bao giờ thấy phiền cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro