Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa quý khách, chuyến tàu số 1489 từ Biên Thành đến ga phía Tây Yến Thành sắp vào ga. Vui lòng chuẩn bị lên tàu theo thứ tự."

Đoàn tàu màu xanh cũ kĩ dừng tại trạm cùng với tiếng còi chói tai. Bốn cậu thiếu niên mang theo giấy báo trúng tuyển đại học, xách túi lớn túi nhỏ ra soát vé và lên tàu.

Thẩm Trì đã cao tới một mét bảy mươi tám. Cậu dễ dàng cất vali lên giá để hành lí, xong xuôi thì quay sang giúp Thi Lương lùn hơn mình hẳn một cái đầu xếp đồ.

Bốn người để hành lí xong bèn ngồi xuống ghế, Thẩm Trì ngồi cạnh cửa sổ. Trang Châu xem bản đồ trên điện thoại: "Thẩm Trì ở Đại học Yến Thành, Thi Lương bên Đại học Sư phạm Thủ đô, Yến Thâm thì Học viện Hành Dương, còn tôi ở Đại học Mỹ thuật Yến Thành. Các trường đều gần nhau, bọn mình hoàn toàn có thể thuê chung nhà."

"Đắt." Yến Thâm lời ít ý nhiều.

Thi Lương cũng vô cùng đồng cảm: "Giá cả trên Yến Thành cao lắm, tớ thấy diễn đàn trường bảo chi phí sinh hoạt một tháng phải hai, ba nghìn lận. Tớ không tưởng tượng nổi làm sao mà tiêu hết hai nghìn trong chưa đầy một tháng luôn."

Tàu hoả chậm rãi khởi hành. Mặt đường vốn gập ghềnh, cả đám lại đặt vé muộn nên đành phải ngồi ở toa cuối cùng, khiến ghế càng lắc lư tợn. Thi Lương chưa bao giờ đi xa nôn vào một cái túi nhỏ, ngay cả Yến Thâm ngồi bên cạnh cũng phải nhíu mày.

Trang Châu lấy mấy thứ mẹ Trang đã chuẩn bị sẵn ra khỏi cặp và đặt lên bàn tàu: "Mẹ tôi biết kiểu gì các cậu cũng bị say nên mua trước thuốc chống say rồi đây. Còn có cả thạch trái cây, thịt bò khô với bánh quy vị soda này."

Thi Lương được cậu ta nhắc nhở bèn lôi một sọt đầy quýt từ phía dưới ghế: "Dì tớ cũng cho ít quýt, các cậu có thể bóc vỏ và ngửi mùi xem sao."

"Yến Kiến Quốc đưa." Yến Thâm đặt lốc sữa bò xuống bàn.

Thẩm Trì đã quen ngồi tàu xanh đến Yến Thành nên hoàn toàn không thấy khó chịu tí nào. Song, đôi mắt đang chuẩn bị nhắm khẽ nheo lại, cậu cất tiếng hỏi như nhớ ra điều gì đó: "Hôm qua ai trong số các cậu tặng tôi ghim cài áo?"

Ấy là một chiếc trâm cài được làm từ đá ngọc lục bảo đắt đỏ, xung quanh còn đính cả vài viên bạc. Trông nó vô cùng rực rỡ và chói loà, không giống một món đồ rẻ tiền được mua ngoài sạp.

"Không phải tôi." Trang Châu phủ nhận, "Tôi còn chưa bao giờ tự mình mua cái đó nữa là."

"Cũng không phải tớ nhé." Thi Lương nối đuôi bảo.

Yến Thâm ngồi cạnh cũng lắc đầu.

"Quà hôm qua mọi người đưa đều ghi tên hết cả." Thi Lương nghĩ tới một khả năng, "Hay là... anh cậu tặng?"

Đã lâu lắm rồi cậu ta không nghe thấy Thẩm Trì nhắc tới thầy Nghiêm nữa, nào rõ có phải hai người họ đang cãi nhau hay chăng. Sau mùa đông, cậu ta cũng chưa từng gặp lại thầy Nghiêm lần nào.

Cậu ta vừa dứt lời đã bị Trang Châu kéo tay ngay, bèn lập tức câm như hến. Thi Lương đang định lái sang chuyện khác thì nghe Thẩm Trì cất lời.

"Chắc là không phải đâu."

Khác với vẻ ủ dột mà Thi Lương hằng tưởng tượng, thiếu niên hút hộp sữa nhỏ, đáp: "Bọn tôi không cùng huyết thống, rất lâu rồi chưa liên lạc với đối phương."

Ba người đám Trang Châu quay sang nhìn nhau. Đôi mắt Trang Châu ánh lên vẻ kinh ngạc, thế mà Thẩm Trì và thầy Nghiêm lại không có quan hệ máu mủ gì cả, nhưng khi ở chung rõ ràng cả hai trông vô cùng thân thiết.

Từ Biên Thành đến Yến Thành phải mất ba ngày ba đêm đi tàu. Khi tàu lao ra khỏi địa giới Biên Thành, bọn họ trầm mặc nằm nhoài bên cửa sổ, lưu luyến nhìn theo chốn Biên Thành xơ xác xa dần, song trên mặt đều ngập tràn hi vọng về tương lai.

Vì tàu tới trễ nên Thẩm Trì cũng đến muộn lễ khai giảng. Trên tay hãy còn xách túi lớn túi nhỏ, cậu tự nhiên ngồi xuống hàng cuối cùng nơi hội trường.

Thầy hiệu trưởng già của Yến Đại đang phát biểu khai mạc: "Chào các em, thầy rất vui khi hôm nay có thể gặp các em ở đây. Thầy biết rằng đại đa số các em đều đã có mục tiêu rõ ràng và kiên trì phấn đấu trong suốt quá trình học tập trước đó của mình. Nhưng, tại lễ khai giảng, điều đầu tiên thầy muốn nói chính là cuộc sống luôn có nhiều hơn một lựa chọn."

"Mỗi một ngày ở Yến Đại của các em đều là một ngày tự do. Các em có thể theo đuổi việc học, có thể chú tâm vào công tác, hoặc cũng có thể cứ thế lãng phí thời gian. Cuộc đời này chẳng có con đường nào hoàn toàn chính xác, và thầy thì tôn trọng quyền lựa chọn của các em từ tận đáy lòng. Hi vọng các em sẽ trải qua bốn năm học mà không phải hối tiếc."

Thẩm Trì ngồi dưới hàng cuối cùng của hội trường. Dẫu không trông rõ mặt thầy hiệu trưởng, cậu vẫn cảm nhận được sự cởi mở và thoải mái trong bài phát biểu của ông. Tuy ban đầu cậu ghi danh vào trường là vì Nghiêm Tuyết Tiêu, nhưng bản thân cậu lại bắt đầu thích ngôi trường này hơn. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng đó là tiền lương bên Kitten Live mãi mà chưa được trả.

Nơi phòng họp khổng lồ, hai dãy bàn gỗ mun chật kín người, nom ai cũng vô cùng nghiêm túc. Ấy thế, chiếc ghế chủ toạ phía trên lại rỗng không, như thể là ghế trống.

Nhìn Lạc Thư đang ngồi đằng trên mình, Trịnh An mân mê viên ngọc rồi lên tiếng, vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Dù sao tập đoàn cũng là của nhà họ Nghiêm mà, để người ngoài xử lí tài sản thì không hay lắm đâu, họ Nghiêm cũng đâu có thiếu người."

Uông Thiệu bên dưới vừa nghe đã hiểu ngay được tâm tư của Trịnh An. Lạc Thư là bạn thân nhất của Nghiêm Chiếu, khi còn trẻ từng đỡ súng cho ông nên bị thương, nay cơ thể đã mắc bệnh hen suyễn.

Nếu để Lạc Thư tiếp quản tập đoàn họ Nghiêm thì ngay cả một cây kim cũng không chen vào nổi. Nghiêm Tế đi đứng không tiện, mà rõ ràng Trịnh An muốn cho Nghiêm Tuyết Tiêu lên nắm quyền hòng giành lấy chiếc ghế trống kia.

"Tập đoàn họ Nghiêm là của họ Nghiêm, tôi nghĩ các vị ngồi đây cũng không có ai phản đối việc Tuyết Tiêu sẽ lên nắm giữ tập đoàn hết, nhưng giờ chưa phải lúc." Uông Thiệu là người đầu tiên không đồng tình, "Tuyết Tiêu học Triết bên nước ngoài, nó không được tiếp xúc nhiều với chuyện làm ăn. Nếu Nghiêm Chiếu vẫn còn ở đây thì hẳn cũng sẽ để nó thăng chức từ dưới lên."

Ông ta vừa dứt lời đã được rất nhiều người hưởng ứng. Giờ trong tập đoàn họ Nghiêm đầy rẫy phe phái, thành thử không ai muốn phá vỡ sự bình yên khó lắm mới có được này, lại càng chẳng đành lãng phí thời gian với một chàng thái tử chỉ biết đọc sách.

Ngay khi sự náo động trong phòng họp vừa lắng xuống, cánh cửa phòng đang đóng chặt bỗng dưng bật mở. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Chú Uông nói đúng, cháu nên sang bên Vận tải hàng hải Hoa Liên chứ nhỉ."

Bầu không khí trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.

Uông Thiệu nhận ra đây là giọng nói của Nghiêm Tuyết Tiêu. Vận tải hàng hải Hoa Liên là công ty con của tập đoàn họ Nghiêm, mà sang bên ấy đúng thật là thăng chức từ dưới lên.

Ấy vậy, ông ta đã từng nhúng tay vào làm giả sổ sách của Vận tải hàng hải Hoa Liên. Hiểu được sự đe doạ ẩn trong đó, ông ta đành phải sửa lời, sau lưng toát mồ hôi lạnh: "Ban nãy chú nói sai rồi. Tuyết Tiêu à, sớm muộn gì cháu cũng sẽ ngồi lên trên vị trí kia, vậy thì sớm hay muộn một ngày cũng nào khác gì nhau đâu?"

"Kinh nghiệm của cháu còn quá ít."

"Có chú Lạc của cháu giúp đỡ, thâm niên có ra sao cũng không thành vấn đề." Uông Thiệu bình tĩnh xếp Lạc Thư vào vị trí thứ hai.

"Còn ai có ý kiến gì không?" Trịnh An đứng lên, liếc nhìn quanh phòng họp một lần, rồi cuối cùng dừng mắt trên người Lạc Thư.

Uông Thiệu đã đổi ý, những người hùa theo trước ấy cũng chẳng dám lên tiếng nữa. Lạc Thư khẽ chỉnh kính: "Đương nhiên tôi không phản đối."

Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc. Uông Thiệu dừng bước trước cửa phòng họp, nhìn Trịnh An đang vô cùng đắc chí một cách thương hại: "Anh tưởng nó vẫn là Nghiêm Tuyết Tiêu của ngày trước à?"

"Thiếu tôi là giờ nó chưa về nước được đâu." Trịnh An chẳng hề để tâm đến lời Uông Thiệu nói, "Cho dù có lên được đến vị trí ấy, không gọi tôi một tiếng chú Trịnh thì để xem nó có ngồi yên nổi không."

Uông Thiệu lắc đầu rời đi. Con trai của Nghiêm Chiếu sao có thể cam tâm làm một con rối chứ? Nếu ông ta đoán không nhầm, đâu phải Nghiêm Tuyết Tiêu bị kẹt ở nước ngoài, anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi mới quyết về nước. Xem ra lần này tập đoàn họ Nghiêm sẽ chẳng thể bình yên nổi.

Lần đầu tiên đến Trung Quốc, A Bùi ngồi trên xe, nhìn chằm chằm khung cảnh Yến Thành ngoài cửa sổ, đoạn tò mò hỏi: "Ngài định đi đâu?"

Khuôn mặt người đàn ông khuất trong bóng tối, nom không mấy rõ ràng. Chỉ có xương quai hàm nơi anh là hiển hiện: "Yến Đại."

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Thẩm Trì xách hành lí tới kí túc xá. Cậu ở phòng cuối dãy tầng bốn, trong kí túc chỉ có đúng hai người.

Để tiết kiệm tiền, cậu đã mang theo tất cả đồ đạc của mình. Sợ cậu ăn không ngon, mẹ Trang thậm chí còn nhét hẳn hộp cơm vào túi đồ của cậu, rồi cất thịt khô trong túi giữ tươi, làm cậu đành phải mang thịt ra phơi ở nơi khô ráo.

Lúc cậu đang thu dọn hành lí, một cậu bạn đi tới chào hỏi: "Xin chào, tôi tên là Triệu Nhiên, bạn cùng phòng của cậu."

"Thẩm Trì." Cậu thản nhiên đáp.

Triệu Nhiên chủ động giới thiệu: "Tôi học Tài chính, còn cậu học ngành gì?"

"Ngành Thể thao điện tử."

Ai đã thi đỗ được Yến Đại thì đều là người tài nhất trong số những người giỏi nhất, nhưng độ khó của từng chuyên ngành cũng khác nhau. Ngành Tài chính chắc chắn là ngành có điểm đầu vào cao số một. Cậu ta thi đại học được 668 điểm, may mắn lắm mới có cơ hội trúng tuyển.

Thể thao điện tử là chuyên ngành mới được Yến Đại mở năm nay, tên đầy đủ là Thể thao và Quản lí thể thao điện tử. Dẫu vậy, chẳng người nào xem trọng cái khoa này, mà bởi số lượng đăng kí ít nên chỉ tuyển đúng năm người, đồng thời cũng là ngành có điểm đầu vào thấp nhất trường.

Triệu Nhiên cứng họng. Cả Yến Đại cũng chỉ có năm sinh viên khoa Thể thao điện tử, vậy mà kí túc xá của cậu ta lại xuất hiện một người. Cậu ta bèn an ủi: "Ngành này tuy không dễ xin việc nhưng cậu cũng đừng lo quá, ít người vậy thì tốt hơn hết là mình nên chuyển sang ngành khác. Cậu thi đại học không tốt lắm hả?"

Đề tổ hợp xã hội năm nay của cả nước rất khó, dù là địa phương nào đi chăng nữa thì không đạt 670 điểm cũng hết cách để vào Yến Đại. Cậu ta chẳng ngờ sẽ có người thật lòng muốn chọn khoa Thể thao điện tử, song ngay giây tiếp theo, cậu ta nghe Thẩm Trì trả lời: "Làm bài cũng bình thường, được 678 điểm tại kì thi quốc gia."

Triệu Nhiên kinh ngạc không thôi, nhưng không phải tất cả vì điểm số cậu đạt được. Cậu ta đã mất sạch cảm giác khi gặp thủ khoa đến từ khắp các nơi sau khi vào Yến Đại rồi, bên trên còn có cả mấy vị được tuyển thẳng vào nữa kìa. Cậu ta như vậy một phần cũng bởi một người đạt điểm cao đến thế lại đi đăng kí chuyên ngành Thể thao điện tử với tương lai không mấy chắc chắn.

Triệu Nhiên nhìn đống hành lí chẳng đáng bao nhiêu tiền của Thẩm Trì, ngay cả nồi niêu xoong chảo mà cậu cũng mang theo, thứ quý giá nhất có lẽ là chiếc máy tính để bàn cồng kềnh. Cậu ta nhịn không được bèn hỏi: "Chắc cậu không phải người Yến Thành nhỉ?"

Cậu ta sống ở Yến Thành từ nhỏ tới lớn. Dù không thể nói rằng các bạn học xung quanh đều là con nhà giàu, song đây là lần đầu tiên cậu ta trông thấy có người nghèo tới mức phải mang theo hết đồ đạc đến trường.

Thiếu niên dừng một chốc rồi mới trả lời: "Tôi là người Biên Thành."

Nhìn mái tóc đỏ rực của Thẩm Trì, Triệu Nhiên chẳng dám bắt chuyện nữa. Ấn tượng của cậu ta đối với Biên Thành qua những dòng tin tức luôn là một nơi có tỉ lệ tội phạm rất cao. Tuy không đến mức nhìn người bằng con mắt phán xét nhưng cậu ta vẫn mất sạch hứng thú kết bạn.

Khi Thẩm Trì dọn đồ đạc xong xuôi thì đã là chín giờ tối. Ngày mai sinh viên năm nhất mới bắt đầu phải đi học, còn tối nay bên Đại học Mỹ thuật sẽ có buổi triển lãm ánh sáng.

Thấm mệt sau một ngày, mới đầu cậu cũng chẳng có hứng đi xem triển lãm. Ấy thế, Trang Châu cứ ầm ĩ bảo muốn cậu chụp ảnh nên thiếu niên đành một mình đến triển lãm ánh sáng.

Bờ hồ nơi màn đêm được chăng đầy những ngọn đèn giấy. Lớp giấy mỏng manh đung đưa trong làn gió ban tối, khiến mặt hồ như được dát ánh vàng.

Cậu không thích chốn đông người nên đã băng qua cây cầu với những ngọn đèn sáng trưng để rồi đi sâu về phía hồ nước yên tĩnh. Ánh sáng và bóng tối dần dà chồng chéo lên nhau, xung quanh im ắng tới độ chỉ nghe được tiếng gió thổi.

Bỗng dưng, cậu nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, giọng vừa quen lại vừa xa lạ: "Thẩm Trì."

Tiếng gió thoảng bên tai lập tức dừng hẳn, khiến thế giới như bỗng chìm vào cơn tĩnh lặng. Thiếu niên chậm rãi xoay người, đầu hơi cúi xuống.

Điều đầu tiên mà cậu trông thấy, đó chính là người đàn ông với sợi dây đỏ buộc nơi cổ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro