Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là giá một trận?!

Hàng Sĩ Kỳ sững người nhìn màn hình suốt hồi lâu, mãi vẫn chẳng thốt nên lời. Bên League đứng ra tổ chức cuộc thi cho streamer giữa các nền tảng chủ yếu để nhằm tăng độ nổi tiếng cho giải đấu Mùa Thu. Tiền thưởng cũng không nhiều lắm, đội vô địch chỉ được thưởng có một trăm hai mươi nghìn tệ, chia ra cho từng thí sinh trong đội thì mỗi người còn đúng ba mươi nghìn tệ.

Một trận năm nghìn con cá khô nhỏ, từ giờ đến khi cuộc thi kết thúc vẫn còn mười hai trận nữa, thế mà Thẩm Trì mở mồm đã đòi tận sáu mươi ngàn.

Giá một con cá khô nhỏ là khoảng hai tệ, mặc dù nền tảng không khấu trừ đi một nửa phí xử lí nhưng tính ra vẫn phải trả đủ sáu mươi nghìn tệ lận. Anh ta nhận ra bản thân đã quá ngây thơ rồi, tầm nhìn của đối phương có chỗ nào nông cạn đâu cơ chứ, đây phải là chú sói con thấy người là cắn mới đúng.

Anh ta không nhịn được phàn nàn.

Kitten Live: Giá một trận quá đắt, tiền thưởng cho quán quân mới chỉ hai mươi ngàn thôi. Nếu cậu nói đấy là giá một trận thì bên tôi chắc chắn sẽ không đồng ý.

Thẩm Trì nhanh chóng trả lời anh ta.

Tay bắn số 1 châu Á: Hạng nhất từ dưới lên rồi.

Ban đầu Hàng Sĩ Kỳ còn chưa kịp phản ứng, lúc sau kịp nhận ra, anh ta bèn không tin nhấn vào xem phát sóng trực tiếp của cuộc thi. Chỉ qua một trận đấu, điểm số của Kitten Live vậy mà đã rớt xuống ngay hạng chót, làm anh ta đành phải cắn răng chấp nhận điều kiện cậu đưa ra.

Nơi phòng livestream, Phương Thăng Tuyền và một bình luận viên khác tên Lư Phàm đang đeo tai nghe, ngồi trên ghế cao hướng về phía khán giả để xem lại và cùng nhau phân tích màn so tài ngày hôm qua.

Lư Phàm để ý rằng đội Kitten đã đổi một thành viên, bèn lựa lời mà nói: "Đội Kitten đã chọn đổi Hứa Thành. Dự bị kia chưa được luyện tập đầy đủ, thực lực sẽ không bằng được với các thành viên chủ lực, đây có thể là một lựa chọn không quá đúng đắn."

Khu bình luận trong phòng livestream cũng tỏ ra bất mãn.

[Hứa Thành xếp thứ mười bảy ở server châu Á, tại sao lại phải đổi sang một streamer nhỏ đến cả tên còn không biết làm gì?]

[Fan Late có đôi lời muốn nói, streamer nhỏ thì tui thừa nhận, nhưng bé con nhà tui tận hạng mười sáu server châu Á đó nha]

[Thứ hạng rank không nói lên được điều gì cả, cứ coi như là cậu ta mạnh hơn Hứa Thành đi, nhưng PUBG không phải game dành cho một người, định quẳng luôn tinh thần hợp tác đấy à?]

Ván đầu tiên còn chưa bắt đầu, song mưa đạn đã đánh nhau túi bụi. Nghiêm Tuyết Tiêu vừa về kí túc xá, anh treo chiếc áo gió màu xám đậm lên giá, đoạn đi đến chỗ máy tính, ngồi xuống và bình tĩnh gửi bình luận.

[Còn tệ hơn việc đứng chót nữa sao?]

Phòng livestream lập tức yên tĩnh hẳn.

[Nói cũng đúng]

[Đã hạng bét rồi, thôi thì cũng chẳng còn gì tệ hơn được nữa]

[Thực tế ấy mà]

Phương Thăng Tuyền đã không còn xa lạ với cái tên của Late, anh ta từng làm bình luận viên cho giải Kitten Cup cách đây không lâu nên vẫn nhớ Late rõ mồn một. Thay người không biết chừng lại là cách để gỡ rối cục diện, vì vậy anh ta bèn lên tiếng: "Người vào thay chưa chắc đã kém hơn so với chủ lực."

Lư Phàm thầm nghĩ trong lòng rằng nếu bên thay thế đã giỏi hơn chơi chính thì còn bị gán cái mác dự bị làm chi? Nhưng dù sao Phương Thăng Tuyền cũng là bình luận viên lão làng của League, đang ở trước ống kính, hắn không muốn làm bẽ mặt người ta.

Trận đấu đầu tiên chậm rãi bắt đầu, tổng cộng ba ván mở màn mấy hôm đều vào bản đồ hải đảo cả. Tuyến bay đi theo hướng Đông Nam, từ thành phố P cho đến khu di tích trên đỉnh núi, bởi nó nằm ngay chính giữa hòn đảo nên cũng khá thân thiện với các đội chơi.

Ngoại trừ đội Kitten.

"Ngoài không chú ý tới việc thu thập thông tin thì vẫn còn một lý do quan trọng khác khiến đội Kitten hôm qua rơi vào tình thế bất lợi, đó là vì điểm nhảy ở thành phố P đã bị TQ chiếm đóng. Những chỗ hạ cánh còn lại cũng có các đội khác rồi, bọn họ chỉ có thể mù quáng roll điểm(*) mà thôi, nhưng do vận may không tốt nên vừa hạ cánh là cả đội đã bị diệt sạch." Phương Thăng Tuyền bình luận.

(*) Ở đầu trận, hai đội chọn trùng một điểm hạ cánh. Thường thì ngay đầu game các đội sẽ tránh gây xung đột với nhau, nhưng nếu không đội nào chịu nhường và đều muốn chiếm đất thì gọi là roll điểm.

Lư Phàm cũng gật đầu: "Bên TQ có hai tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ, thực lực của bọn họ tất nhiên mạnh hơn Kitten rất nhiều. Kitten muốn cướp thành phố P thì chắc chắn sẽ không thành, đến ván này chắc cũng phải roll điểm thôi."

Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, đội Kitten không đi tranh nơi hạ cánh với các đội khác mà thay vào đó chọn nhảy xuống một khu bỏ hoang cạnh biển.

Lư Phàm liếc nhìn Phương Thăng Tuyền, đoạn mở miệng: "Dự bị vừa ra sân có ảnh hưởng rất lớn đến toàn đội, do biết rõ không đánh lại được nên đã trực tiếp bỏ qua các điểm nhảy nổi tiếng."

[Tài nguyên ở cái chỗ bỏ hoang này không nuôi nổi một đội đâu]

[Chắc ván này đang định lấy đại điểm xếp hạng đi, mặc dù trong game có thể làm vậy thật nhưng bọn họ tham gia thi để tăng độ thu hút cơ mà, giật điểm tiêu diệt mới là quan trọng nhất chứ]

[Cũng có thể là bọn họ muốn tránh mấy trận chiến không cần thiết ở giai đoạn đầu]

Phương Thăng Tuyền không lên tiếng mà chỉ nhíu mày nhìn màn hình. Anh ta luôn cảm thấy phong cách của Late sẽ chẳng bảo thủ đến vậy.

Trên sân có tổng cộng mười sáu đội từ các nền tảng khác nhau, thông thường chỉ khi hai đội nào xảy ra xung đột thì mới được đạo diễn chuyển cảnh qua. Ván đấu đã diễn ra được mười phút, anh ta mãi vẫn không thấy bóng dáng đội Kitten đâu, đành dựa vào quỹ đạo của bản đồ để đoán rằng bọn họ đang tiến vào khu vực an toàn.

[Đúng là đang chơi bừa thật]

[Cẩn thận quá má, đội Cáo Tuyết đứng thứ hai từ dưới lên đã giết được bốn mạng kia kìa. Khoảng cách điểm đang ngày càng tăng, giờ thua nhau tới chín điểm rồi đấy]

[Có phải là cả đội chưa được luyện tốt đúng không? Tui nhìn mà sốt ruột giùm]

[Thà cho Hứa Thành ra sân còn hơn]

Hàng Sĩ Kỳ ngồi trước màn hình còn nôn nóng hơn cả khán giả của Kitten Live. Mặc dù là quản lí nhưng anh ta lại không chơi PUBG, bản thân cứ tưởng rằng rank cao thì sức cũng phải giỏi, song dường như không phải vậy. Anh ta có hơi hối hận vì đã đồng ý với điều kiện của Thẩm Trì.

Trong phòng livestream, Lư Phàm để ý tới tình hình điểm số hiện tại: "Đội Kitten đến nay vẫn chưa giết được mạng nào. Trước đó tôi đã nói rồi, có lẽ không nên đổi quân thì hơn."

Phương Thăng Tuyền lại không nghĩ vậy. Trên sân có tận mười sáu đội chơi nhưng trước giờ chưa ai có thể tránh được hết tất cả các đội mà không gây ra động tĩnh nào như thế.

[Đúng là Lư Phàm vẫn có trình độ hơn, trẻ tuổi nên đầu óc nghĩ rất nhanh. Thầy Phương đã lớn tuổi rồi, không còn nhạy bén nữa]

[Thôi thì vẫn cứ là đổi Hứa Thành lại đi]

[+1, tui vì đội Kitten nên mới xem thi đấu, kết quả hơn nửa ngày trời vẫn chưa thấy được quay cảnh nào, nhìn cái mà lòng cô quạnh quá]

[Đổi lại, đổi lại!]

Vòng bo dần dần thu nhỏ. Trải qua nhiều màn giao chiến kịch liệt, trên sân giờ chỉ còn sót lại mười hai đội. Tất cả các bên đều rút đội hình, chờ lần làm mới vòng bo tiếp theo, khiến trận đấu chìm vào cảnh tĩnh lặng hiếm thấy.

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một chiếc xe Jeep chạy vụt qua, tốc độ lái nhanh tới mức rất khó có thể bắn trúng được, song chỉ cần nã hai phát đạn là đủ. Ấy thế, chiếc xe nọ không những nghênh ngang đi qua mà còn bóp còi, chỉ thiếu nước chưa báo rằng phía sau sườn núi có người. Làn đạn dày đặc bèn lập tức nhắm thẳng vào con xe kia mà bắn.

Khổ nỗi chiếc xe này phóng cực nhanh, cứ như thể đã đoán được trước tình thế. Bất ngờ thay, chẳng có bất cứ ai bắn trúng nó, còn nó cứ thế lao vút qua một bên.

Xe Jeep chạy vòng quanh khắp bản đồ, tiếng súng từ ấy không ngừng kêu vang, dường như giúp đánh dấu vị trí của tất cả các đội.

Một màn nọ khiến các đội trên sân rơi vào tình cảnh vô cùng lúng túng. Bọn họ chưa sẵn sàng chiến đấu, nhưng nếu không lên thì những đội khác sẽ đánh úp tới. Vì sự an toàn nên bọn họ buộc phải xông pha ra trận, tiếng súng trên sân nổ không ngớt.

[Trên xe là đội nhà ai đấy, cũng vô đạo đức quá rồi]

[Nói nhỏ nè, hình như là đội Kitten nhà chúng ta đó]

[... Đệt]

Tuy Lư Phàm đã bình luận hơn cả trăm trận so tài nhưng hắn cũng không khỏi trợn mắt há hốc. Trận nào cũng diễn ra vô cùng nghiêm túc, song đây là lần đầu tiên hắn thấy có phong cách chơi cuồng loạn đến vậy: "Đội Kitten đây là muốn bỏ cuộc rồi sao?"

"Không." Phương Thăng Tuyền nhìn màn hình, "Bọn họ đang giành điểm."

Cách phối hợp của đội Kitten quả thực là một vấn đề nan giải. Có thể nói rằng bọn họ không đủ sức để đối đầu trực diện với bất cứ đội nào trên sân nên đã từ bỏ ý tưởng ấy, rồi thừa dịp lúc các đội khác đang giao tranh để cướp đầu người, chí ít cũng sẽ giật được một mạng.

"Làm sao bọn họ biết vị trí của các đội khác được?" Lư Phàm tịt mít hỏi, ấn tượng của hắn đối với đội Kitten vẫn dừng lại tại một màn rơi xuống đất, biến ngay thành hộp ở ván nào đó.

Phương Thăng Tuyền cười ha hả, giọng điệu mang theo ý muốn chỉ dẫn: "Lúc đầu bọn họ chọn nhảy ở khu bỏ hoang kia không những để tránh phải chiến đấu ở giai đoạn đầu mà còn để chừa chỗ cho việc điều tra nữa, cậu không phát hiện ra bọn họ mãi vẫn chưa bắt đầu tham chiến sao? Trọng tâm của bọn họ đều dồn vào việc thu thập thông tin rồi."

Trong hình, đội Kitten tựa một con dao găm ẩn mình trong bóng tối, chính xác găm vào tim của kẻ thù. Với tốc độ đáng kinh ngạc, bọn họ lên được một, hai, ba điểm... rồi lên đến mười hai điểm!

Đồng thời, điểm số vẫn đang tiếp tục tăng dần.

[Thầy Phương nói chỉ có chuẩn, đúng là gừng càng già càng cay! Kinh nghiệm của Lục Phàm còn non nên cũng kém thành thục bằng]

[Vượt qua đội Cáo Tuyết rồi!]

[Late quá lợi hại, nếu như thay cậu ấy vào sớm hơn chút thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể phá kỉ lục hạng bảy của năm ngoái, không cần phải chật vật ở cuối bảng làm gì]

[Tốt xấu gì cũng là đội nhà tui, nền tảng có thể chuyển sang góc nhìn của đội Kitten được không ạ? Tui muốn coi Late chỉ huy thế nào]

Nhìn thấy thứ hạng sau trận không còn là hạng chót nữa, Hàng Sĩ Kỳ căng thẳng đến độ uống ừng ực vài ngụm nước, nỗi lo lắng cuối cùng cũng được trút bỏ.

Anh ta không nhịn được mà nghĩ, quả nhiên đắt tiền vẫn có cái tốt của nó, đã vậy còn giúp thứ hạng tăng lên. Ván tiếp theo sắp diễn ra, anh ta bèn vội vàng chuyển toàn bộ số tiền cần cho ngày hôm nay.

Sau khi sáu ván đấu kết thúc thì đã là mười hai giờ đêm. Phòng livestream trận đấu vậy mà lại không vắng vẻ chút nào, mọi người say sưa bàn tán về tỉ số, thảo luận có khi còn sôi nổi hơn cả ngày đầu tiên.

[Đang hạng mười hai rồi, ngày mai chung kết có thể lên được hạng sáu hay không?]

[Thành tích tốt nhất của đội Kitten mới là hạng bảy thôi, đội chưa rèn luyện đủ, cảm giác được hạng sáu vẫn hơi căng, tui mong vào được top 8]

[Tiếc ghê, Late mạnh vậy nhưng chỉ là dự bị vào thay người. Rõ ràng cậu ấy không có khuyết điểm gì cả, tâm lí cũng vững hơn Hứa Thành mà]

[Trước kia lúc Hứa Thành miệt mài livestream thì vẫn ổn lắm, năm nào Kitten Cup cũng đạt hạng nhất, đến lúc được nền tảng nâng thì lại bị chuyện thi đấu làm suy sụp. Không biết có phải cậu ta bị thổi phồng quá hay không nữa, tôi đây ủng hộ Late]

Hứa Thành chẳng nói chẳng rằng tắt máy tính đi.

Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay nổi lớp chai mỏng của mình. Hắn chưa từng bị thổi phồng, trước đây khi chơi game hắn cũng chẳng một lần thấy căng thẳng, nhưng thi đấu dưới cái nhìn chăm chú của hàng ngàn khán giả lại là một câu chuyện khác hẳn.

Hắn mang theo sự kì vọng của vô số người, cho nên mỗi một sai lầm phạm phải đều sẽ bị phóng đại lên, cứ như đang đi trên một lớp băng mỏng. Hắn cười giễu, nếu là Late, hẳn cậu cũng sẽ như vậy thôi.

Mà thiếu niên tóc đỏ thì đang xoa cổ tay đau nhức, tắt đèn rồi nằm trên giường đếm cá khô nhỏ. Tính xong, cậu nhìn chằm chằm căn phòng trống rỗng, đoạn gửi đi một tin nhắn.

Thẩm Trì: Cậu đã ngủ chưa?

Mặt không cảm xúc, cậu chờ tin trả lời. Giờ này có lẽ đối phương đã ngủ, dẫu không ngủ thì cũng là đang đọc sách. Cậu mím đôi môi mỏng, đương lúc chuẩn bị tắt điện thoại đi lại bất ngờ nhận được hồi âm.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Mới vừa xem cậu thi đấu xong.

Trái tim cậu trai đập thình thịch. Nơi bóng tối, khuôn mặt của cậu dường như nóng bừng lên, cậu chui vào chăn, ẩn mình thật sâu trong đó.

Thẩm Trì: Tui vào trong chăn đây rồi.

Thẩm Trì: Ngủ ngon.

Gửi xong, cậu bèn nhắm chặt mắt lại, mãi một lúc sau mới lặng lẽ mở mắt ra liếc màn hình. Một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình điện thoại.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Ngủ ngon.

Thiếu niên hài lòng tắt di động, khép đôi mắt lại trong chiếc chăn ấm áp, rồi ngủ thiếp đi với mái tóc đỏ mềm mại và rực rỡ trên đầu.

Bên kia, Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi vào bàn, lẳng lặng đọc cuốn "Tuyển tập của Fichte" bản tiếng Đức. Ông là người bắc cây cầu giữa Kant và Hegel, song ánh sáng mà Kant và Hegel để lại đã làm lu mờ tên tuổi của Fichte.

Người thanh niên lật sang trang tiếp theo của quyển sách. Mục đích cuối cùng của con người là khiến mọi thứ phi lí phải nghe theo mình và tự do kiểm soát những thứ không theo lí tính ấy dựa trên quy luật vốn có của chính bản thân.

Triết học là lí trí, là sự lạnh lẽo, nhưng anh lại nhẹ nhàng hạ mi, vẽ xuống trang giấy trắng một chú sói con đang nằm úp sấp trong ổ chăn.

Đoạn, anh đưa tay ra, chạm vào chú sói nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro