Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thể bị mê hoặc, cậu trai ma xui quỷ khiến thế nào lại vén áo lên rồi chụp ảnh. Trên cái bụng trắng nõn phẳng lì có một lớp cơ bụng mỏng, những đường nét thon gọn và mịn màng ấy uốn lượn cho đến khi biến mất chẳng còn tăm hơi.

Thấy đối phương không trả lời, cậu không nhịn được nhắc nhở "Có cơ bụng nè", song còn chưa kịp nhấn gửi thì trên màn hình đã xuất hiện một tin nhắn mới.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Nhớ bôi thuốc vết thương đúng giờ.

Hoá ra người ta đang lo rằng cậu bị thương dưới lớp quần áo. Thiếu niên mặt không đổi sắc thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ xoá sạch toàn bộ những gì mình vừa gõ.

Cơm nước xong xuôi, cậu tiếp tục livestream mãi cho đến tận mười hai giờ rưỡi khuya mới chịu nhắm mắt nằm trên giường. Nhiệt độ Biên Thành vào tháng Mười bất chợt giảm mạnh, mang theo gió lạnh và những trận mưa phùn ghé thăm thường xuyên. Cậu đắp chăn từ mùa hè nên dù có nằm trên giường thì tay chân đều lạnh cóng.

Thẩm Trì xuống giường, lấy áo khoác đắp lên trên chiếc chăn mỏng, nhưng bản thân vẫn thấy lạnh lẽo không thôi. Thiếu niên cuộn mình thành một cục hòng tăng thêm độ ấm, hàng mi dày hắt bóng mờ dưới mắt, làm cả người thoạt trông dịu dàng hơn hẳn bình thường.

Buổi tối, tại bệnh viện tỉnh Biên Thành.

Thi Lương cẩn thận lau người cho người phụ nữ nằm trên giường bệnh. Dẫu cho chính đồng phục học sinh của cậu cũng đang nhăn nhúm và dính đầy vết máu, song cậu lại nhẹ nhàng nói: "Mẹ yên tâm nhé, con đã thanh toán xong tiền thuốc men rồi."

"Lại bị bắt nạt hả con?" Người phụ nữ lo lắng hỏi.

Thi Lương ngay lập tức lắc đầu: "Không mẹ ơi, hôm nay con không có bị bắt nạt, có bạn cùng lớp ra giúp con."

"Vậy ngày mai con nhớ phải cảm ơn người ta đấy." Người phụ nữ yếu ớt ho khan, "Đừng để người khác nghĩ rằng gia đình đơn thân là không có lễ nghĩa."

Thi Lương nặng nề gật đầu. Cậu ở với mẹ cả đêm trong bệnh viện, tới rạng sáng thì đeo cặp sách đến lớp.

Khi đi ngang qua quầy bán đồ ăn sáng cạnh trường học, cậu bèn mua nhiều hơn một suất. Cậu xách túi giấy đứng chờ ở cửa, bỗng làn gió mát từ đâu thổi qua, làm cậu phải quấn chặt bản thân trong lớp áo khoác.

Nhìn thấy cậu trai tóc đỏ đeo cặp sách lỏng lẻo bên vai đằng xa, cậu ta nhanh chóng chạy tới và dúi phần ăn sáng vừa mua vào tay Thẩm Trì: "Cảm ơn cậu vì chuyện ngày hôm qua."

Thẩm Trì không nhận, cậu nhìn về phía mẹ Quý, người lần đầu tiên phải ngồi trên ghế thu tiền ở quán bán đồ ăn sáng, đoạn lơ đãng hỏi: "Sức khoẻ của bà ấy đang không được tốt hay sao?"

Thi Lương nhất thời không kịp phản ứng, hồi lâu sau mới chợt nhận ra cậu đây là đang nói đến mẹ Quý. Cậu ta ngập ngừng nhớ lại rồi đáp: "Chắc không có vấn đề gì đâu, tớ thấy cô lúc nào cũng cười với khách mà."

Thiếu niên không nhìn nữa, cũng chẳng nhận phần ăn mà Thi Lương đưa cho mình. Đầu không ngoảnh lại, cậu đi thẳng về phía phòng học.

Kết thúc tiết tự học buổi sáng, các đại diện môn bắt đầu đi thu bài. Đại diện môn tiếng Anh bất đắc dĩ nói với Thẩm Trì: "Thầy bảo nếu cậu không nộp bài nữa thì thầy sẽ gọi bố mẹ đó."

Thẩm Trì đang kéo ghế ra, tay bất chợt khựng lại.

Thi Lương lập tức đưa bài tập về nhà của mình cho Thẩm Trì và nói nhỏ: "Cậu chép của tớ đi, mặc dù không đảm bảo là sẽ chính xác hoàn toàn nhưng chắc vẫn đúng được hơn một nửa, không cần phải ngại đâu."

Nghe Thi Lương nói vậy, Trang Châu ngồi bên cạnh đang vội ngoáy bài tập bèn nhìn cậu ta bằng ánh mắt thông cảm. Thiếu niên nọ quả nhiên chẳng hề xấu hổ tẹo nào, cậu mở cặp sách ra, trực tiếp ném hết đống bài tập của mình cho Thi Lương.

Trang Châu vốn tưởng rằng cậu học sinh ngoan Thi Lương sẽ từ chối, nào ngờ Thi Lương lại nghe lời răm rắp mà ngồi ở dãy phía trước chép bài, nom cứ như là tuỳ tùng nhỏ của thiếu niên kia.

Trang Châu: ...

Cậu ta chỉ đành chua xót tự mình bổ sung bài tập. Ngẩng đầu nhìn cuốn lịch màu đỏ tươi đếm ngược tới ngày thi đại học, cậu ta không khỏi oán thán: "Khi nào mới kết thúc được đây? Tôi phục Yến Thâm ghê luôn, học tận năm năm lớp 12 rồi."

Cậu trai quay sang nhìn Trang Châu.

Thấy cậu có vẻ hứng thú, Trang Châu nhỏ giọng kể: "Anh ta thi suốt năm năm mà vẫn không đậu, nhà trường cũng chẳng buồn thu học phí nữa, lí lịch có khi còn già dặn hơn cả giáo viên nữa là."

Thi Lương đang cẩn thận chép bài tập về nhà lại nói: "Tớ ước thời gian có thể trôi chậm một chút để có nhiều thời gian ôn tập hơn. Tớ nghe thầy Vương bảo nếu vào được đại học thì sẽ không phải đi làm công ở nhà máy phía Nam nữa, mỗi ngày chỉ cần ngồi trong phòng điều hoà là kiếm được ngay năm, sáu nghìn tiền lương."

Nói đến đoạn sau cùng, giọng điệu Thi Lương mang theo nỗi ước ao khó tả.

Thẩm Trì chỉ im lặng. Tại thế giới cũ nơi cậu sống, giá đôi giày thể thao phiên bản giới hạn người xung quanh đi sẽ không dừng lại tại con số kia, xe thể thao và du thuyền luôn là những đề tài muôn thuở, và cũng chẳng có ai phải lo lắng về việc kiếm kế sinh nhai.

Có chăng là vì đêm qua bị cảm nên đầu óc cậu hơi choáng váng, cậu bèn mở điện thoại lên xem giá chăn bông. Nhiệt độ Biên Thành vào mùa đông rất thấp, nhưng chăn bông xịn một chút đã có giá đến bốn, năm trăm tệ lận, mà cậu lại không cam lòng đặt mua.

Cầm di động ngồi trong căn phòng học cũ kĩ, cậu trai bỗng dưng phát hiện cuộc sống chốn Yến Thành kia đã cách mình xa thật xa, còn cậu giờ đây lại đang sống một cuộc đời mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới.

"Siêu hình học là nghiên cứu về bản chất của thế giới, nghiên cứu về tất cả những thứ đang tồn tại, trong khi triết học tinh thần lại dựa trên ý thức để nghiên cứu. Thuyết nhị nguyên mà tiêu biểu là tư tưởng của Descartes cho rằng linh hồn chính là tinh thần, còn cơ thể đóng vai trò là vật chất..."

Trong phòng học cũng không có mấy người, giảng viên viết xong thì đứng trên bục giảng bài, từ triết học cổ điển cho đến nền siêu hình học hiện đại. Nghiêm Tuyết Tiêu im lặng lắng nghe.

Sau khi tan học, một cô gái da trắng đi phía trước không ngừng phàn nàn với di động: "Thời tiết chuyển lạnh rồi, tớ không đi bơi ở biển được nữa, thôi để khi nào rảnh tớ sẽ đi nghỉ ở bờ biển phía Tây vậy, chỗ đó một năm bốn mùa đều nắng cả."

Nghiêm Tuyết Tiêu bật điện thoại, liếc nhìn nhiệt độ chốn Biên Thành. Anh suy nghĩ một lúc rồi thêm chăn bông vào kệ cửa hàng.

Đúng lúc ấy, Adam mới từ trên ghế đứng dậy. Thấy màn hình điện thoại của người thanh niên, anh ta nhận ra là tiếng Trung nên tò mò hỏi: "Cậu vẫn còn mở cửa hàng à?"

Thanh niên tháo cặp kính mắt gọng vàng đặt trên sống mũi, đoạn tắt điện thoại đi và "Ừm" một tiếng.

"Làm ăn thế nào?" Adam không nhịn được hỏi tiếp.

Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp: "Không được tốt cho lắm."

Mà Thẩm Trì lại nhận được thông báo mới từ cửa hàng chăm bé con. Cậu bấm vào trang thì thấy tiệm có bày bán chăn bông, giá cả có thể nói là thấp nhất trên mạng và thấp hơn tất cả những loại chăn bông cậu từng xem qua. Ấy vậy, muốn mua vẫn phải bỏ ra tận ba trăm tệ.

Thiếu niên do dự đôi chút, tạm thời tắt trang bán đi, song bên kia như thể đọc được suy nghĩ trong lòng cậu. Thẩm Trì quay về sau khi lấy nước ở máy ngoài hành lang, lúc mở trang web kia ra một lần nữa bèn sững sờ không thôi.

Giá thành đã giảm xuống còn đúng hai trăm ba mươi tệ.

Vừa lúc nó nằm trong ngân sách của cậu, lại thêm sợ rằng số lượng bán có hạn nên cậu chẳng cần suy nghĩ nhiều đã chốt đơn ngay. Đoạn, cậu xác nhận thông tin liên lạc và địa chỉ giao của mình.

Có chăng cửa hàng đã đổi nguồn cung hàng hoá, vì vậy lần này đồ được chuyển tới từ thành phố lân cận và giao ngay trong ngày. Cậu ôm cái thùng nặng trịch, dùng hết sức lực mở cửa ra.

Thẩm Trì dùng dao rạch thùng đồ chuyển phát, tuy thấy rẻ nên cậu cũng hơi lo bản thân sẽ bị cho lật xe, song ngay khi mở gói hàng ra, mọi lo lắng đã tan thành mây khói.

Bên trong là một chiếc chăn bông mềm và dày, cậu chỉ vừa chạm vào một cái đã thấy đầu ngón tay mình ấm hẳn lên, hẳn nó đủ để giúp cậu có thể trải qua một mùa đông ấm áp.

Thiếu niên cẩn thận trải chăn lên giường, ăn nửa gói bánh quy rồi mở máy tính và đăng nhập vào nền tảng.

Cuộc thi giữa các nền tảng vẫn đang diễn ra. Do để thua ngày đầu tiên nên đội Kitten đã rơi vào trạng thái mê man suốt hai ngày nay, không những không giữ được vị trí số bảy giống như năm ngoái mà còn tụt xuống hạng hai từ dưới lên, cách hạng bét chỉ đúng bốn điểm.

[Chủ yếu là vì bị suy sụp tinh thần mất rồi, thân làm đại diện cho nền tảng tham gia cuộc thi nên được nhiều người chú ý, kết quả là ngay từ ngày đầu tiên toàn đội đã bị diệt sạch, dù có là người khác đi chăng nữa chắc cũng không chịu nổi]

[Hứa Thành ngày hôm nay tự kỉ mất tiêu, mà trạng thái đội trưởng đã không tốt thì cả đội cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, tôi nghe giọng mọi người trong đội có vẻ dè dặt lắm]

[Chắc hẳn cậu ấy phải chịu rất nhiều áp lực, năm nay nền tảng quảng bá cậu ấy là chủ yếu nên muốn nhanh chóng đạt được thành tích tốt trong cuộc thi đây mà. Tuy trình độ của Hứa Thành có thể được coi là tốt ở Kitten Live thật, nhưng nếu đặt bên cạnh các nền tảng khác thì cũng không nổi bật là mấy, chẳng biết bên Kitten Live có định thay người hay không]

[Đổi người cũng phải tìm cho kĩ, ít nhất thực lực không được quá chênh lệch]

Thẩm Trì thản nhiên đeo tai nghe và đăng nhập lên game. Ngay khi cậu đang định vào trận thì chợt nhận được một tin nhắn chính thức từ phía Kitten Live.

Kitten Live: Xin chào, không biết cậu có muốn làm đại diện thay thế cho nền tảng tham gia cuộc thi không?

Tay bắn số 1 châu Á: Không có hứng thú.

[Hahahahahahahahahahahaha thẳng thừng từ chối luôn]

[Có thể hiểu được, chắc bên kia thiếu kiên nhẫn lắm rồi]

[Chọn vào thay vừa tốn công vừa chẳng được cái gì, đã hạng hai đếm ngược thì chớ, vậy mà còn sắp tụt xuống hạng cuối nữa. Có đánh cũng không đạt kết quả gì sất, thôi thì khuyên bé mèo nhỏ cứ nằm xuống và chấp nhận đứng bét đi nè, cũng có phải chuyện gì to tát lắm đâu, một đến hai lần là quen xừ nó mà]

Đối phương dường như bị cậu chặn cho cứng họng, hồi lâu sau mới sắp xếp lại ngôn từ rồi gửi tiếp tin nhắn.

Kitten Live: Nếu cậu đồng ý vào thay thì không những được thưởng năm nghìn con cá khô nhỏ mà còn được đề xuất lên trang chủ nữa.

[Chơi cái bài này cũng thông minh đấy]

[Xem ra nền tảng thật sự không muốn làm người đứng chót, ngay cả quản lý cũng bắt đầu tỏ vẻ dễ thương rồi, còn không bằng tặng cho bé con ít cá khô đi]

[Sao nghe vụ đề cử lên trang chủ quen tai thế nhở? Nếu tui nhớ không nhầm, sự kiện đua xếp hạng lần trước cũng bảo hạng một được lên trang chủ đấy thây, cuối cùng lại thành trang đầu bên khu game cho một người, tui nhớ chuyện này đến cả đời luôn]

[Mong bé con kiềm chế được trước sự mê hoặc của cá khô nhỏ]

Thẩm Trì ngước mắt nhìn, đoạn hỏi lại một câu.

Tay bắn số 1 châu Á: Lại lên trang đầu khu một người chơi nữa à?

Phía bên kia máy tính, vị quản lý Hàng Sĩ Kỳ khóc không ra nước mắt. Thế mà trước đây anh ta còn nghĩ rằng thuyết phục Thẩm Trì tham gia thi đấu là một việc vô cùng đơn giản. Mặc dù bọn họ cũng đuối lí khi nhét cậu vào khu cho game chơi đơn, song việc được đại diện cho toàn bộ nền tảng tham dự cuộc thi là điều mà bao streamer mơ ước, giờ toàn bộ trang đầu đều đang thông báo về màn tranh tài nọ.

Ấy vậy, Thẩm Trì lại chẳng hề coi trọng chuyện kia, từng từ nói ra đều khiến anh ta nghẹn họng, chẳng nói nổi nên lời.

Trong lòng anh ta không khỏi trách cứ màn thể hiện của Hứa Thành. Mặc dầu Kitten Live không nghĩ tới việc đứng nhất nhưng cũng chẳng muốn tranh hạng bét. Nếu không phải vì trạng thái của Hứa Thành kém dẫn đến chuyện tụt hạng thì anh ta đâu phải miễn cưỡng đi liên hệ với Thẩm Trì làm gì.

Kitten Live: Dĩ nhiên không phải là chuyên mục cho game một người chơi rồi, cậu sẽ được đề xuất lên trang chủ của website trong suốt một tuần. Chưa có streamer PUBG nào được hưởng ưu đãi này đâu.

Dù có là Hứa Thành đi chăng nữa cũng chỉ được lên đề xuất trong ba ngày. Hàng Sĩ Kỳ tự cho là điều kiện mà bản thân đưa ra đã đủ hào phóng, bởi thái độ của đối phương đã không còn kiên quyết như trước. Dường như cậu đang suy nghĩ nên hồi lâu sau vẫn không gửi tin nhắn lại.

Anh ta nín thở chờ đợi, và cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của đối phương.

Tay bắn số 1 châu Á: Được.

Hàng Sĩ Kỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng chỉ là năm nghìn con cá khô nhỏ và một suất đề cử miễn phí mà thôi, đối với nền tảng mà nói thì chẳng là cái gì cả.

Dù sao thì cậu chỉ là một streamer nhỏ đương vị thành niên, dẫu có không dễ tiếp cận đến mấy thì tầm nhìn hãy còn nông cạn, nếu chuyển sang nền tảng khác hẳn cũng phải chịu thiệt thòi nhiều.

[Dễ dàng tha thứ đến vậy sao?]

[Một tuần đề cử lên trang đầu nghĩa là một tuần cá khô nhỏ không ngừng tràn vào túi đó, sức đề kháng của em bé trước cá khô nhỏ bằng không]

[Mọi người đều biết bé con nhà tui làm từ cá khô nhỏ mà]

[Cũng không sai]

Anh ta không lãng phí thêm thời gian nữa, vội vàng đề xuất Thẩm Trì lên trang chủ của nền tảng, đồng thời nhanh chóng thưởng cho cậu năm nghìn con cá khô nhỏ.

Ngày hôm nay tổng cộng có sáu trận phải thi, sang ngày mai cũng vậy. Anh ta đang toan thông báo thời gian tham gia thi đấu cho cậu biết thì chợt nhận được một tin nhắn mới từ phía đối phương.

Tay bắn số 1 châu Á: Quên mất nãy chưa nói.

Hàng Sĩ Kỳ dừng tay lại, nhìn dòng chữ trên màn hình, trong lòng đột nhiên dấy lên dự cảm xấu. Anh ta thầm nghĩ hẳn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, song màn hình máy tính lại hiện lên một tin nhắn khác.

Tay bắn số 1 châu Á: Đây mới chỉ là giá cho một trận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro