Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương đã thanh toán viện phí giúp cậu, tổng cộng cả tiền truyền dịch và thuốc thang là bảy trăm ba mươi tệ. Cõi lòng Thẩm Trì như tê dại, mà người nọ tựa hồ biết được suy nghĩ của cậu, gửi sang một tin nhắn.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Vậy nên phải ăn uống cho tốt đấy.

Cậu nhìn số dư tài khoản chưa tới ba nghìn tệ của mình, "Ừm" một tiếng.

Sức khoẻ của cậu từ nhỏ đã luôn rất tốt, tính ra đây là lần đầu tiên cậu phải nằm viện. Truyền dịch qua một đêm, ngày hôm sau cậu tự mình đi làm thủ tục xuất viện.

Lúc ra viện, bác sĩ bảo với cậu: "Uống thuốc chỉ là phụ thôi, cháu phải ăn uống đầy đủ và nhớ bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Bây giờ mới là vấn đề nhỏ, sau này biến bệnh nhẹ thành bệnh nặng thì không những chính cháu đang tự làm khổ mình mà người lớn trong nhà cũng sẽ lo lắng nữa."

Nghe tới đoạn sau cùng, thiếu niên cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.

Sau khi hoàn thành mô hình giao dịch định lượng, thân làm trưởng nhóm, Raven trả cho mỗi người năm nghìn đô la Mỹ tiền lương, rồi dự định sẽ sử dụng mô hình này cho giao dịch trong tương lai.

Trước khi đi, Nghiêm Tuyết Tiêu nhắc nhở hắn: "Đàm phán OPEC sắp diễn ra rồi, giao dịch dầu thô thì nhớ cẩn thận."

Lịch sử tăng giảm giá cả dầu thô có thể nói là nhuốm mùi giao đấu địa chính trị. Mỗi một lần chính trị thay đổi đều để lại tác động và làm dầu thô lên hoặc xuống giá. Mô hình giao dịch này được bọn họ thiết kế dựa trên dữ liệu lịch sử, trong đó không thể không kể đến hiện tượng thiên nga đen(*).

(*) Hiện tượng thiên nga đen là một thuật ngữ được đặt ra bởi một giáo sư tài chính, cựu thương nhân phố Wall, Nassim Nicholas Taleb. Khái niệm này dùng để chỉ những hiện tượng khó lường và không thể được dự đoán trước được, gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế, thị trường tài chính và thị trường chứng khoán toàn cầu.

OPEC, tên đầy đủ là Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, được thành lập nhằm duy trì ổn định giá cả dầu mỏ quốc tế cũng như đảm bảo thu nhập cho các quốc gia thành viên. Do nhu cầu dầu suy yếu, OPEC sẽ đàm phán thoả thuận cắt giảm sản lượng với Nga nhằm giữ giá dầu.

"Giảm sản lượng thì giá sẽ tăng lên, chẳng lẽ Nga còn từ chối được sao?" Raven không hề để tâm đến lời nói của Nghiêm Tuyết Tiêu, "Tôi tin vào số liệu, số liệu sẽ không nói dối đâu."

Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng buồn tranh cãi, anh lẳng lặng rời đi. Chẳng qua anh đã tiêu hết tiền lương của mình vào việc bán khống hợp đồng dầu tương lai, mỗi khi giá dầu giảm, anh sẽ kiếm được lợi nhuận.

Nghiêm Tuyết Tiêu ra khỏi phòng họp, song anh không về kí túc xá ngay, mà rẽ vào siêu thị mua nguyên liệu nấu cháo.

Anh dùng nồi đất, đoạn ướp kĩ phần bụng bò đã chọn. Nước sôi thì anh bỏ gạo vào, nhẹ nhàng cầm thìa khuấy, vặn lửa nhỏ xuống và tiếp tục đun.

Hai tiếng sau, anh chuyển lửa lớn, đun thêm ba phút rồi đổ thịt bò đã ướp vào và dùng đũa khuấy qua. Khi thịt bò dàn đều trong nồi, anh rắc thêm chút hành lá xanh tươi, cứ thế một nồi cháo thịt bò đã hoàn thành.

Nghiêm Tế tới đưa sách cho Nghiêm Tuyết Tiêu. Vừa vào kí túc xá, ngửi thấy mùi cháo bò, gã bèn ngạc nhiên hỏi: "Cháu biết nấu ăn từ bao giờ thế?"

Chàng thanh niên trước nay vốn lạnh lùng giờ đây ám khói lửa, khuôn mặt cao quý ẩn sau làn khói nghi ngút nên nhìn chẳng rõ hình dáng, làm gã đương lúc giật mình tưởng bản thân nhìn nhầm tới nơi.

Nghiêm Tuyết Tiêu bình thản đáp: "Mới vừa học thôi ạ."

Người con trai cao ngất ấy múc từ trong nồi ra một bát cháo: "Chú nếm thử đi."

Nghiêm Tế nhận lấy bát cháo, thầm nghĩ rằng dù cháu gã có làm ra cái dạng gì đi chăng nữa thì gã đây vẫn phải khen ngon. Song vừa ăn một miếng, gã không khỏi khen ngợi: "Ăn ngon thật."

Thịt bò trong cháo cực kì mềm, được hoà lẫn với cháo hoa đun đến quyện lại nên càng khiến vị ngon tăng gấp ba lần. Gã chỉ xúc vài miếng là đã hết sạch cả bát.

Nghiêm Tế tưởng cháu trai đặc biệt làm cho mình ăn, gã đặt bát xuống, được yêu mà sợ: "Cháu là cháu ruột của chú, chú qua đưa quyển sách thôi mà mày khách sáo làm gì."

Gã quay sang nhìn thanh niên. Thấy anh đang tập trung quay video cảnh nồi cháo sôi sùng sục, gã mới chợt phát hiện ra rằng hình như mình vừa bị coi là... chuột bạch thử đồ ăn.

Thẩm Trì rời khỏi bệnh viện. Có chăng vì truyền dịch quá lâu, thiếu niên uể oải tới độ mất sạch tinh thần, đến cả mái tóc đỏ cũng rũ xuống trên đầu.

Cậu chỉ muốn về nhà và đánh một giấc thật ngon, nhưng ngay lúc ấy, cậu chợt nhận được một đoạn video từ Nghiêm Tuyết Tiêu.

Cậu ngờ vực không thôi, bấm phát đoạn video nọ.

Video quay lại cảnh một nồi cháo thịt bò đang sôi mạnh đến sủi bọt. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây chính là món đầu tiên trong thực đơn tuần này.

Nồi cháo trắng tinh, điểm xuyết chút hành lá cắt nhỏ và từng miếng thịt bò mềm. Bởi ống kính đặt rất gần nên cậu có thể nghe rõ tiếng bọt khí trong nồi cháo nổi lên, cách một cái màn hình mà tưởng như vẫn ngửi thấy mùi thơm nồng nàn kia.

Bụng thiếu niên không tự chủ được, kêu réo lên một tiếng.

Cậu đổi hướng đến chợ bán thực phẩm, mua nguyên liệu nấu ăn cho tuần này dựa theo thực đơn Nghiêm Tuyết Tiêu gửi. Thêm chút gia vị, cậu tiêu cả thảy hết hai trăm bảy mươi tệ.

Thẩm Trì loay hoay xách đồ về nhà. Cậu tính chuẩn bị dành dụm để tích tiền mua máy tính mới, song vừa mở cửa vào phòng, cậu đã ngây ngẩn cả người: Trên bàn vẫn đặt nguyên chiếc máy tính, như thể mọi thứ trước đó chỉ là cơn mơ.

Thiếu niên nhìn chiếc máy tính mất rồi có lại kia, đoạn mím môi. Tuy rằng không biết tại sao người ta lại trả về, nhưng cậu vẫn cầm tuốc nơ vít ra vặn đinh ốc để đổi ổ khoá mới, đồng thời giấu thêm một con dao nhọn trên người.

Cậu theo công thức vo sạch gạo. Thịt bò khá đắt nên cậu chỉ mua một miếng nhỏ, song có là miếng nhỏ đi chăng nữa cũng bị cậu cắt cho xiêu xiêu vẹo vẹo, khúc to khúc bé.

Cậu nản lòng nhìn đống thịt mình vừa thái, nhưng nhớ đến hình ảnh món cháo nọ, cậu vẫn tiếp tục các công đoạn, rồi cẩn thận nấu cháo trắng theo tin nhắn.

Vì đối phương bảo nấu cháo phải mất đến hai giờ đồng hồ nên cậu bèn ngồi xuống bàn, bật máy tính lên và truy cập vào nền tảng.

Cậu vẫn thấy mình xuất hiện ở trang đầu khu game dành cho một người chơi như cũ. Chuyên mục này vốn vắng vẻ nhưng dù sao cũng là trang đầu, hiện đang có rất nhiều người xem để lại bình luận bất mãn nơi phòng livestream trong khu vực.

[Đây không phải chỗ cho game một người chơi à?]

[Tui còn tưởng mình vào nhầm rồi cơ]

[Mấy người chơi PUBG không cần phải sang khu này kéo fame đâu]

[Không chơi game dành cho một người thì cút ra ngoài giùm]

Thiếu niên nhìn đống bình luận, môi mím chặt. Tay trái cậu vẫn còn đau do truyền dịch từ tối qua, vậy nên thay vì mở PUBG yêu cầu cường độ cao, cậu tải một tựa game tên Ghost Castle cho một người chơi từ cửa hàng xuống.

Ghost Castle là một game sinh tồn kinh dị vừa được phát hành ngày hôm qua, tuy chỉ mới ra mắt có một ngày nhưng đã được khen là trò chơi hay nhất thuộc dòng game kinh dị trong năm nay. Hầu như tất cả các streamer tại chuyên mục đều đang livestream trò chơi này, nhưng tiếc thay vẫn chưa ai có thể qua ải.

Thấy cậu mở Ghost Castle lên, thái độ của khán giả nơi đây đối với cậu cũng hoà hoãn đi phần nào, giọng điệu từ ghét bỏ chuyển sang khuyên nhủ.

[Trò này chơi khó lắm, đã vậy còn không có hướng dẫn, đề nghị streamer đừng nhảy hố con game này làm gì]

[Giải mã ở khu lâu đài cổ khó thật sự, mấy streamer tui theo dõi đều đang kẹt ở cửa số năm rồi]

[+1, chơi trò nào đơn giản hơn tí đi]

Thẩm Trì vẫn vào trò chơi nọ. Bóng đêm ngột ngạt bao trùm lấy màn hình, rồi dòng tiêu đề "Ghost Castle" chậm rãi hiện lên.

Cậu nhấn bắt đầu màn chơi mới. Tỉnh dậy dưới tầng hầm của một lâu đài xưa cũ, cậu chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ con từ trên tầng vọng xuống, thoắt ẩn thoắt hiện. Trên chiếc bàn rách nát chỉ có đúng một con dao găm và một khẩu súng ngắn.

[Coi đồ hoạ kìa!]

[Chất lượng hình ảnh đang ở mức cao nhất mà vẫn không bị lag, streamer có tiện nói tui nghe xem cậu dùng máy tính hãng nào không?]

[Giống mẫu mới ra của Aurora ghê]

[Vừa nhìn giá cả, xin lỗi tui đã quấy rầy rồi]

Vì không có ba lô nên cậu chỉ có thể mang theo một món vũ khí. Thẩm Trì chẳng hề do dự chọn khẩu súng ngắn.

[Chưa gì ải đầu đã chọn sai]

[Nên dùng dao găm thì hơn, bọn quỷ di chuyển nhanh lắm, súng ngắn mặc dù một phát chết ngay nhưng đánh không chuẩn nổi, đã thế mỗi lần chỉ được nạp một viên đạn]

[Không phải cậu ấy chơi PUBG à?]

[... Hai game không cùng thể loại với nhau mà, bỏ khẩu súng rồi chơi lại từ đầu đi]

Thẩm Trì nạp đạn xong nhưng không ra khỏi phòng ngay. Cậu thử bắn hai phát vào tường để ước chừng tầm bắn và đường đạn bay rồi mới bước ra ngoài phòng.

Bên ngoài tối đen như mực, chẳng tài nào nhìn được rõ cảnh vật. Tiếng gió thổi vào màng nhĩ, cứ như là đang có người thì thầm bên tai.

[Hiệu ứng âm thanh làm tui ghê quá]

[Rất sợ tự dưng có cái gì đó nhảy ra]

[Mong streamer không bị doạ chạy]

Thiếu niên nhíu mày. Một trong những nguyên nhân chính khiến cậu không thích chơi game kinh dị là vì hình ảnh quá tối. Cậu bèn tiện tay nâng độ sáng lên.

[Chỉnh sáng lên là hối hận liền đấy, streamer phòng cách vách sợ đến mức ném cả con chuột đi rồi, thà không nhìn rõ còn đỡ hơn]

[Quay đầu lại là thấy người chết này]

[Cả khu bình luận cầu nguyện cho cậu]

[Nghe mấy bồ nói mà tui không dám nhìn luôn]

Thẩm Trì tiếp tục đi về phía trước. Cửa phòng đã bị khoá, cậu cần phải tìm chìa tương ứng mới có thể đi tiếp để thăm dò.

Đột nhiên, cậu nghe thấy đằng sau kêu oành một tiếng, như thể vừa có vật gì đó cực kì nặng rơi xuống đất. Cậu quay đầu sang nhìn, đập vào mắt là một thi thể không đầu bị treo lên trần nhà, máu chảy tí tách không ngừng.

[Streamer sao còn không mau chạy đi!]

[Chắc bị giật mình rồi]

[Tui chỉ nghe tiếng thôi mà đã hít thở không thông đây nè]

Thẩm Trì mặt không cảm xúc vòng qua thi thể. Cậu tìm chìa khoá trong phòng, nhưng lục hết tất cả ngóc ngách vẫn chẳng thể lượm được thứ gì.

Cậu nhìn chằm chằm cái xác một lát, đoạn đi về phía thi thể đang treo trên trần nhà.

Cũng phải có lý do mà Ghost Castle mới được đánh giá là game kinh dị hay nhất năm. Xác chết thối rữa kia được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết, nom vô cùng sống động, nội tạng đỏ tươi bu đầy ruồi nhặng.

Thẩm Trì vẫn chưa quen với trò chơi này lắm. Cậu liên tục mò mẫm quanh thi thể, song chính bản thân cậu còn chưa thấy gì mà toàn phòng livestream đã sợ hãi không thôi, khác hẳn với bộ dạng chỉ điểm lúc trước.

[Cậu kẹt ở đây làm chi vậy]

[Anh zai ơi, làm ơn đấy, tìm lẹ lẹ đi]

[Không cần tìm nữa, ở trong túi quần bên phải í]

[Hiện giờ tui trốn tiệt trong chăn rồi, không dám ra khỏi giường nữa]

Thẩm Trì coi mọi người như không khí, cứ tiếp tục chơi. Mãi cho đến khi một chiếc chìa khoá bằng bạc rơi ra khỏi túi quần dính đầy máu, cậu mới dùng nó để mở cửa, rồi đi lên cầu thang dẫn vào sảnh chính của lâu đài.

Sảnh được thắp sáng bằng những ngọn nến mờ ảo. Có vô vàn con rối đang đứng bất động, cơ thể chúng nó phần lớn đều không hoàn chỉnh, đứa cụt tay, đứa thiếu chân. Tất cả bọn nó đều nhìn đăm đăm về phía tầng hai.

Tầng hai vẫn đang bị khoá bằng cửa sắt, yêu cầu phải nhập mật mã bốn chữ số. Cậu xoay người về lại đại sảnh, nhưng không để ý rằng ánh mắt của đám rối kia đang đổ dồn lên người cậu.

[Streamer nhìn đi, đầu con rối đang di chuyển kìa!]

[A a a a a a ghê vờ lờ]

[Núp trong chăn, không dám ra khỏi giường nữa]

[Không phải người nữa rồi]

Thẩm Trì thuận theo bình luận liếc nhìn đám rối, vẻ mặt vẫn chẳng một gợn sóng, đoạn lục tung cả cái đại sảnh lên.

Cậu cũng chẳng giỏi giải mật mã, hơn nửa tiếng sau vẫn kẹt cứng trong ải. Cùng lúc ấy, khoé miệng bọn rối đứng trong sảnh càng ngày càng nhếch lên, chúng nó lom lom nhìn cậu với đầy vẻ tức giận.

Diện tích sảnh dần dà thu hẹp lại, bầu không khí vừa u ám lại vừa ma quái, như thể có thứ gì đó đang sắp tới.

[Lần đầu tiên thấy streamer vượt ải lâu như vậy đấy, tăng thêm độ khủng bố cho livestream bằng thực lực]

[Có khi streamer không bị doạ đâu, mỗi bọn mình dính chưởng thôi]

[Ác ghê luôn]

[Tự dưng tui hối hận vì để cậu ấy chơi game một người]

Ánh nến ảm đạm nơi đại sảnh đột nhiên tắt ngúm!

Màn hình hoàn toàn chìm vào bóng tối, đám rối trong đại sảnh như thể sống dậy, kèm theo tiếng cót két đinh tai nhức óc và cả tiếng bước chân nặng nề của một thứ gì đó.

[Quỷ sắp đến rồi à]

[Tiếc là nến đã tắt rồi, thật ra có thể dựa vào bóng nến để đoán mật mã cửa, nhưng streamer hình như không giỏi suy luận lắm. Chạy kiểu gì bây giờ, thôi tôi không dám xem nữa đâu]

[Anh đẹp zai đang lẩy bẩy trốn trong chăn đây]

[Sao chủ phòng không chơi PUBG đi vậy]

Thẩm Trì chăm chú nhìn màn hình đen ngòm. Dẫu không thấy bất kì đồ vật nào song tai cậu vẫn có thể nghe được. Cậu hoàn toàn có khả năng dựa vào âm thanh để đoán khoảng cách xa gần, nhưng cần phải loại bỏ tiếng bọn rối kia chen vào đã.

Cành cạch,

Cành cạch,

...

Thứ kia cách cậu càng ngày càng sát. Thẩm Trì thế mà lại không bỏ chạy, cậu cầm khẩu súng ngắn lên, trong đầu thầm tính toán vị trí của đối phương. Giữa bao tối tăm, cậu nổ phát súng đầu tiên.

Tia lửa loé lên, đạn ghim thẳng vào vách tường im lìm.

Không trúng.

[Bị mù bắn nên bắn cũng khổ quá]

[Tốc độ di chuyển của đám quỷ nhanh lắm, kể cả có ánh sáng đi chăng nữa thì cũng rất khó bắn trúng, yêu cầu khả năng nghe và xác định vị trí cực kì cao]

[Bởi vì theo lí thuyết, chơi game này mà giết được bọn quỷ là qua cửa luôn rồi nên bọn nó mới khó đánh đến thế. Giải được mật mã xong là quỷ tự động biến mất, phải dựa vào đầu óc, không thì sao từ qua đến nay nhiều streamer chơi nhưng mãi không qua nổi ải đến thế được?]

Thẩm Trì chẳng hề bỏ cuộc, cậu tiếp tục phát bắn thứ hai.

Vẫn trượt như cũ.

Rồi phát súng thứ ba.

Không vào phát nào.

Con quỷ kia ngày một sát lại gần, mà nay lượng máu của cậu chỉ còn chưa tới một phần ba. Nhắm mắt lại, cậu tập trung hơn vào việc xác định vị trí, mặc kệ mọi sự quấy nhiễu, đoạn mở mắt trông màn hình đen sì nọ, nhấn nhả đạn.

Giây thứ ba sau khi viên đạn được bắn ra, ánh nến vốn đã tắt được thắp sáng lên một lần nữa. Đám rối đứng trong sảnh đã trở lại trạng thái ban đầu, xếp hàng vô cùng ngay ngắn.

Trước mặt cậu, cái đầu quỷ hung ác đang bốc cháy ngùn ngụt, toàn thân con quỷ mọc chi chít đủ loại mặt người lớn nhỏ, tất thảy đều là du khách trú trong lâu đài đã bị nó nuốt chửng.

[Lần đầu tiên thấy người mù bắn súng đấy!]

[Cảm giác lúc dùng súng cũng tốt ghê, luyện còn chưa tới mười lần ấy nhỉ? Tui có hơi muốn xem streamer livestream PUBG]

[Tui có dự cảm rằng studio muốn sửa game ngay trong đêm]

Một dòng chữ màu đỏ tươi chạy ngang qua màn hình.

Chúc mừng bạn đã qua cửa!

Thân làm streamer PUBG, cậu trở thành người đầu tiên ở khu game cho một người chơi thành công vượt ải Ghost Castle. Bình luận bỗng chốc ùn ùn kéo đến.

[Trợn mắt há mồm]

[Đang bệnh nằm trên giường cũng phải ngồi bật dậy]

[Qua cửa là có thật hả?!]

[Đây chính là vượt ải bằng bạo lực trong truyền thuyết sao]

Lam Hằng như thường lệ đăng nhập vào game, anh toan gửi lời mời vào đội nhưng liếc qua mới phát hiện Late vẫn chưa online.

Anh thở dài. Hứa Thành nhờ tham gia giải đấu giữa streamer của các nền tảng khác nhau nên rất được chú ý, còn cậu nhóc kia lại bị đày đến chuyên mục game dành cho một người chơi chẳng ai buồn ngó ngàng. Dù chuyện này có là ai gặp phải đi chăng nữa thì hẳn cũng rất khó chịu.

Anh vào phòng phát sóng của Late, định nhắn cậu đôi ba câu an ủi. Ấy vậy, vừa nhìn thấy lượng người đăng kí phòng livestream của cậu, anh bỗng ngẩn cả người.

Anh nhớ rõ rằng ngày hôm qua số lượng người theo dõi mới chỉ hơn mười lăm nghìn, thế mà sang hôm nay đã lên tới hai mươi ngàn, đã thế còn đang tiếp tục tăng lên một cách nhanh chóng, không thua kém gì việc được đề cử lên trang chủ website.

Lam Hằng mê man một trận. Người xem ở khu vực này có thể nói là nhóm thích bới móc mấy con game nhất. Streamer PUBG từ trước đến nay chưa được bọn họ ưa bao giờ cả, làm anh không khỏi nghĩ rằng mình đã vào nhầm phòng livestream.

Thẩm Trì vượt màn rồi thì không chơi tiếp nữa, bởi cháo nơi bếp đã nấu xong. Món cháo sền sệt sôi lăn tăn trong nồi, cậu cho thịt bò vào, rắc hành lá đã cắt nhỏ, đoạn múc một bát cháo ra sau ba phút.

Thiếu niên ngồi vào bàn, cong mắt ăn cháo.

Một tay cậu múc cháo, tay kia mở điện thoại lên. Hôm nay cậu kiếm được năm trăm con cá khô nhỏ, vào lịch xem thì thấy bữa này là ngày gia hạn phí hàng tháng cho cửa tiệm Heartbeat, bèn mở WeChat lên để chuyển khoản cho nhân viên hỗ trợ khách hàng.

Trên màn hình hiện lên cảnh báo.

Tài khoản phát hiện bất thường, vui lòng không chuyển khoản.

Cậu nghi ngờ nhắn tin cho Nghiêm Tuyết Tiêu.

Thẩm Trì: Tui vừa định gia hạn phí với tiệm mấy cậu nhưng kết quả lại nhận được cảnh báo là tài khoản bất thường, không chuyển tiền được. Gần đây không cho thuê người yêu ảo nữa sao?

Một lát sau, đối phương hỏi lại cậu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Người yêu ảo?

Thiếu niên tóc đỏ trả lời như thể đây là chuyện đương nhiên.

Thẩm Trì: Không phải cậu là người yêu ảo của tui à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro