Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai nghĩ rằng hạng nhất sự kiện đua thứ hạng không phải là Hứa Thành, ngay cả chính bản thân hắn cũng vậy.

Hắn chau mày nhìn xếp hạng của mình trên server châu Á dừng tại con số mười bảy, hồi lâu sau vẫn chẳng lên tiếng, đoạn mở bản ghi livestream của Late lên.

Khác hẳn với vẻ khoa trương thường thấy, trình độ của Late ổn định đến không ngờ. Trong mắt hắn, hai mươi mạng một trận chẳng phải thành tích gì cao xa lắm, nhưng giữ vững hai mươi mạng qua từng trận một lại là một thống kê khá đáng sợ.

Ở trận cuối cùng, kể cả có là Hứa Thành đi chăng nữa cũng không dám chắc sẽ bắn trúng kẻ thù đứng cách xa ngàn dặm. Chẳng còn cái sự liếc mà như không thấy đợt Kitten Cup, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào tên của Late.

[Sao tui cảm giác Late càng ngày càng mạnh vậy ta, nhưng streamer à cậu cũng giỏi lắm, trước đây trên nền tảng chưa ai lọt vào được trong top 20 đâu]

[Tiếc ghê, cách có đúng bảy điểm thôi mà]

[Rõ ràng là ban ngày vẫn đang dẫn đầu]

[Không sao hết, bọn này tặng cậu cá khô nhỏ nè]

Đã mười hai giờ đêm nhưng Hứa Thành vẫn chưa thôi phát sóng. Hắn xem xong bản phát lại, vào chế độ luyện tập rồi nhìn màn hình nói: "Lần sau tôi sẽ không thua đâu."

Ngày đầu tiên của tháng Mười, vì đứng nhất trong sự kiện đua thứ hạng nên trong tài khoản của Thẩm Trì nhiều hơn tám nghìn con cá khô nhỏ được thưởng.

Cậu chưa bao giờ nhận được nhiều cá khô nhỏ đến vậy, song sau khi trả lại cho nhà họ Thẩm ba ngàn, chuyển hết tám trăm tiền thuê nhà, lại thêm năm trăm tiền điện nước và Internet thì cậu cũng chỉ còn lại ba nghìn bảy trăm con cá khô nhỏ. Đây chính là toàn bộ tài sản của cậu.

Kiểm tra xong số cá khô nhỏ, thiếu niên vào website của Kitten Live. Theo đúng những gì trang sự kiện đề cập, có thể hôm nay cậu sẽ được đề cử lên trang đầu của họ.

Cậu mở file ghi chú của Bạch Trà ra. Được giới thiệu trên trang chủ là điều mà tất thảy streamer mơ ước. Căn cứ vào việc vị trí khác nhau thì lượng người xem cũng sẽ thay đổi, lần trước người được lên trang chủ ít nhất cũng phải thu về hơn chục nghìn người theo dõi. Bình thường các streamer nhỏ lẻ rất hiếm khi có được cơ hội này, so với tám nghìn được tặng kia thì phần quà nọ đắt giá hơn hẳn.

Ấy vậy, cậu không thấy tên mình hiện lên trên trang chủ website mà thay vào đó đập vào mắt lại là phòng livestream của Hứa Thành. Nào là hắn thành công lập nên thành tích lọt vào top 20 server châu Á, rồi thì trở thành streamer PUBG đầu tiên giành được kì tích này, tất cả chiếm hơn non nửa trang đầu.

Cậu tìm suốt hồi lâu vẫn không thấy bản thân đâu, mãi mới tia ra phòng livestream của mình được quảng cáo ở trang đầu chuyên mục dành cho game một người chơi không mấy ai vào xem.

Lam Hằng: Cậu được đề cử gì đấy, sao mãi anh không nhìn thấy cậu thế?

Late: Ở chuyên mục một người chơi ấy.

Lam Hằng: Sao lại vậy được, cậu đứng đầu cả sự kiện cơ mà? Hứa Thành đứng thứ hai mà lên hẳn trang chủ của nền tảng kia kìa, PUBG cũng không phải game một người chơi, giới thiệu vào mục đấy thì được mấy người để ý chứ? Vị trí của cậu phải tốt hơn cậu ta mới đúng, cậu thử hỏi bộ phận hỗ trợ khách hàng xem có nhầm lẫn gì không đi.

Thẩm Trì bấm gọi số điện hỗ trợ khách hàng. Giọng tổng đài kết thúc, người nhận máy là một nam nhân viên bên chăm sóc khách hàng, nói năng không vấp váp tẹo nào. Nghe rõ câu hỏi của cậu, người kia nhanh chóng trả lời: "Xin chào, không có sai sót gì đâu."

Thiếu niên mím môi, cúp điện thoại.

Buổi tối lúc ăn cơm, Lam Hằng kể lại chuyện cho Nhậm Đoạt nghe: "Chẳng hiểu nền tảng nghĩ cái gì mà đi ném hạng mười sáu server châu Á vào chuyên mục game một người chơi. Late vất vả đấu rank suốt một tuần liền, chưa so vội với Hứa Thành, vị trí đề cử còn không đẹp bằng bọn mình nữa."

Nhậm Đoạt livestream lâu hơn Lam Hằng một thời gian, vừa liếc mắt đã biết ngay nguyên nhân: "Năm nay nền tảng mới kí thêm hợp đồng để đẩy mạnh quảng bá cho Hứa Thành nên sẽ không để ai vượt lên trên cậu ta đâu, đành cố tình cho qua thôi."

Lam Hằng thở dài: "Hi vọng Late có thể thoải mái đôi chút."

Thẩm Trì mười bảy tuổi lần đầu tiên biết rằng không phải mọi thứ trên đời đều công bằng, hai đầu cán cân lúc nào cũng nghiêng về một phía.

Thiếu niên đứng đó hồi lâu chẳng nói chẳng rằng. Làn gió thổi tung mái tóc đỏ nơi cậu, khiến ngũ quan nom ngày một sắc nét hơn.

Dẫu vậy, cậu vẫn tin tưởng một ngày nào đó, bản thân có thể leo lên trang chủ của website.

Thẩm Trì tắt điện thoại, tiếp tục đi về phía khu nhà. Vì muốn tiết kiệm tiền, lúc đi ngang qua siêu thị nhỏ, cậu mua một ổ khoá loại B và một chiếc tuốc nơ vít để tự mình thay khoá.

Bước lên cầu thang, do đèn kích hoạt bằng giọng nói chưa được sửa nên cậu phải vừa đi vừa bật đèn pin đến bậc cuối cùng.

Không đúng.

Trên tay nắm cửa lại xuất hiện vết mồ hôi.

Có người đột nhập vào phòng sao? Cậu thận trọng đẩy cửa ra, phát hiện trên sàn nhà có mấy dấu chân không đồng đều của đàn ông trưởng thành. Nín thở, cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng.

Đồ vật bên trong không có dấu hiệu bị lục soát. Vali của cậu vẫn ở nguyên vị trí không lệch một li, song máy tính để bàn lại chẳng thấy nơi đâu.

Bị trộm mất rồi.

Đầu óc của cậu bùm một tiếng mà trống rỗng, lồng ngực chợt đau đớn không thôi. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn đến lạ, cậu khẽ lăn hầu kết, gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng bàn tay đang cầm chìa khoá lại run rẩy chẳng ngừng.

Cậu trai ngày thường vốn gầy gò, thân thể mảnh khảnh tựa một thanh kiếm mỏng và sắc bén. Giờ phút này, sống lưng cậu dưới bộ đồng phục học sinh phát run, cả người như lung lay sắp đổ, tưởng chừng chỉ một giây nữa thôi là sẽ gục ngay xuống.

Cậu cố kiềm lại cơn run rồi đi vào trong phòng. Nhìn mặt bàn trống trơn, nỗi mệt mỏi vốn tiềm tàng bỗng xộc thẳng lên đầu, cơn choáng váng lại một lần nữa kéo tới.

Như thể sợi dây cuối cùng cũng đứt, cậu không tự chủ được mà chìm vào bóng tối. Thiếu niên ngã thẳng đứng xuống nền nhà lạnh lẽo, thân hình đơn bạc cuộn tròn thành một cục, để lộ ra vẻ yếu ớt mà xưa nay chưa từng thấy.

Đến tận bảy giờ tối, cậu vẫn không tỉnh lại.

Phòng livestream cứ thế trống không.

[Sao bé con vẫn chưa mở livestream vậy]

[Gần tám giờ rồi]

[Chín giờ nè]

[Đã sang mười giờ]

Thiếu niên cô đơn nằm trong căn phòng nhỏ hẹp, hàng mi dày đổ bóng xuống dưới mắt, làn da tái nhợt đến mức tưởng chừng không còn giọt máu, trên mu bàn tay thoáng hiện lên mạch máu màu xanh lam.

Điện thoại đặt trên bàn đổ chuông không ngừng.

Nhưng chẳng một ai trả lời.

Người đàn ông trung niên cẩn thận ôm chiếc máy tính mình trộm được đến cửa hàng điện máy cũ sắp đóng cửa: "Máy tính tốt đấy, anh ra giá đi."

"Aurora à." Ông chủ theo thói quen liếc nhìn máy tính, không hỏi máy lấy ở đâu ra, "Bảo trì khá tốt, nhưng là đồ đã qua sử dụng rồi chứ không còn mới nữa, ba nghìn tệ, không nhiều hơn được đâu."

"Chỉ có ba nghìn thôi sao?" Vẻ mặt người đàn ông trung niên nọ cứng đờ trong giây lát, rồi mang theo vẻ lấy lòng, "Tốt xấu gì cũng phải bốn nghìn chứ, A Thâm năm nay học lớp 12, sắp thi đại học tới nơi, tôi muốn đăng kí lớp học thêm trên tỉnh cho nó."

"Con trai cậu học lớp 12 được năm năm rồi, thi đỗ được thì đã xong từ sớm." Ông chủ lắc đầu.

"Năm nay chắc chắn nó có thể thi đậu." Người đàn ông vẫn nở nụ cười xu nịnh như cũ.

Chủ tiệm không làm gì được ông nữa: "Vậy thì bốn ngàn."

Ông chủ nhận lấy bộ máy hoàn chỉnh từ tay người nọ, đoạn nhíu mày hỏi: "Dây cắm nguồn đâu?"

"Tôi quên cầm đấy." Người đàn ông trung niên lập tức đáp, "Tôi quay về lấy ngay."

Ông ta về lại khu dân cư, thừa dịp không ai chú ý bèn chạy lên tầng hai. Thấy trong phòng không có động tĩnh gì, ông ta quen cửa quen nẻo cạy khoá ra.

Phòng không bật đèn, ông ta đang mò mẫm dây cắm dưới gầm bàn thì chợt có thứ gì đó cản bước chân lại. Bật đèn pin điện thoại di động lên, nhìn rõ xong, ông ta sợ đến độ phải lùi vội về sau.

Ấy là một thiếu niên với khuôn mặt tái nhợt.

Ông ta lộ ra vẻ khó xử, nhưng trông cậu trai còn nhỏ tuổi hơn con trai mình, ông rốt cuộc cũng bế cậu đến bệnh viện, song lúc rời đi vẫn không quên đút dây cắm nguồn vào trong túi.

Khi ông ta từ bệnh viện về đến nhà đã là nửa đêm. Xách theo bao lớn bao nhỏ, ông bước vào sau cánh cửa khép hờ: "A Thâm ơi, ba mua đồ bổ cho mẹ và con này. Sức khoẻ của mẹ con không tốt, nên ăn nhiều thịt chút, không cần quan tâm đến chuyện tiền nong đâu."

Yến Thâm đang ngồi trên sô pha đọc sách, thấy thế bèn nhíu chặt mày: "Yến Kiến Quốc, ông lấy tiền ở đâu ra?"

"Ba tự tay kiếm được." Yến Kiến Quốc cất đồ vào trong phòng khách, đeo tạp dề lên eo, "Con đọc sách chắc mệt lắm, ba đã mua thịt bò rồi, để ba làm cho con bát mì bò nhé. Ngày mai ba sẽ đăng ký cho con lớp học thêm trên tỉnh, ba xem quảng cáo toàn là giáo viên có tiếng dạy học cả đấy, năm nay nhất định con có thể thi đậu."

Người phụ nữ mù trong phòng như nghe thấy tiếng động nên mò mẫm ra cửa hỏi: "A Thâm à, có người đến nhà sao con?"

"Không ạ."

Yến Thâm vứt hết đồ đạc ra ngoài cửa, đôi con ngươi hiện rõ vẻ chán ghét: "Tôi không muốn dùng đồ ăn trộm. Tôi nói lại một lần nữa, ông tránh xa mẹ tôi ra!"

"Ba trộm được bằng chính năng lực của mình, người khác có muốn trộm cũng không trộm nổi." Giọng Yến Kiến Quốc nhỏ dần, "Hôm nay ba còn làm được việc tốt đưa người ta vào bệnh viện, bằng không đứa bé ấy chết trong phòng cũng chẳng ai biết."

"Ông trộm ở đâu ra?" Yến Thâm càng nhăn mày tợn.

Ánh mắt Yến Kiến Quốc loé lên: "Ở phòng cuối tầng hai đó, hình như là con nhà giàu, đến cả con chuột ném đi cũng là hãng xịn nữa. Thấy nó với con học cùng một trường nên ba không trộm mấy cái khác, chỉ lấy mỗi máy tính thôi."

"Mẹ nó, ông để lại về chỗ cũ cho tôi ngay!" Vóc người Yến Thâm cao to, hắn xách cổ áo người đàn ông trung niên lên, vết sẹo trên mặt nom dữ tợn khôn cùng, "Lần sau ông đừng có đụng vào đồ của cậu ấy nữa, có chuyện gì là tôi tính sổ ông luôn đấy!"

"Nó là bạn con à?" Yến Kiến Quốc phát hoảng, chẳng ngờ rằng bản thân lại đi trộm đồ của bạn con trai mình, khuôn mặt lộ vẻ tự trách.

"Không đến lượt ông quan tâm." Yến Thâm đóng cửa lại, ngồi vào bàn làm bài.

Khi Thẩm Trì tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng bệnh nơi bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bên mũi, tay trái hãy còn truyền dịch, cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn mà chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng bác sĩ gọi điện thoại.

"Thấy gọi nhiều cuộc như vậy, anh là người nhà của Thẩm Trì à?" Bác sĩ cúi đầu xem hồ sơ bệnh án.

Giọng bác sĩ đượm chút tức giận: "Anh chị là bậc cha mẹ mà chăm sóc đứa nhỏ kiểu gì vậy, để nó thiếu máu do suy dinh dưỡng? Tuổi này đang là tuổi ăn tuổi lớn, một đứa bé gầy gò tới mức ngất xỉu trong phòng, sao phải tiết kiệm tiền sinh hoạt đến thế làm gì?"

Bên kia điện thoại, Nghiêm Tuyết Tiêu không phủ nhận. Anh nhẹ giọng đáp: "Là lỗi của tôi."

Trước mắt thiếu niên là một mảnh mông lung. Tới khi bác sĩ ra khỏi phòng, cậu mới dần dần tỉnh táo lại, song câu đầu tiên bật thốt ra miệng lại là: "Tiền viện phí mất bao nhiêu ạ?"

Y tá đo nhiệt độ giúp cậu: "Người nhà em đã thanh toán hết rồi."

Cuộc gọi kia là của mẹ sao...

Cậu trai cúi đầu, không rõ tâm tình mà dùng tay phải mở điện thoại lên. Bên trong tràn ngập những cuộc gọi nhỡ cứ như là đang quảng cáo chào hàng. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì chợt một tin nhắn WeChat được gửi đến.

Nói cho đúng thì ấy là một đoạn tin nhắn dài về thực đơn ăn uống vô cùng chi tiết trong suốt một tuần, thịt, rau, trứng, sữa được kết hợp rất hài hoà. Không chỉ hướng dẫn cặn kẽ cách nấu mà tin nhắn còn liệt kê ra từng dụng cụ nấu ăn phải dùng như thế nào, thậm chí là bao giờ đi chợ mua đồ ăn thì giá rẻ nhất, rồi mỗi ngày cậu nên uống bao nhiêu cốc sữa bò. Tất thảy đều được viết rất rõ ràng.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Một tháng chỉ hết năm trăm tệ thôi.

Đến cả việc cậu thiếu tiền, anh cũng đã cân nhắc.

Cậu mới chợt nhận ra rằng cú điện thoại kia là do Nghiêm Tuyết Tiêu gọi tới. Hẳn là chủ cửa tiệm đã cho đối phương số điện thoại của cậu, đã vậy người ta còn trả tiền thuốc thang giúp cậu nữa.

Thiếu niên chưa bao giờ được người khác đối xử tuyệt đến nhường ấy, cũng chẳng quen nhận được lòng tốt của người khác. Hàng mi dày khẽ run rẩy, cậu gượng gạo gửi tin nhắn.

Thẩm Trì: Viện phí bao nhiêu, để tui chuyển lại cho cậu.

Song nhìn chằm chằm màn hình, chẳng hiểu sao, cậu lại nhịn không được mà hỏi thêm một câu.

Thẩm Trì: Với ai cậu cũng quan tâm như vậy sao?

Nhắn xong, cậu mới thấy câu hỏi mình gửi vô lý chừng nào. Đã đóng giả bạn gái ảo thì đương nhiên phải giữ quan hệ tốt với mọi khách hàng chứ không chỉ riêng mình cậu, quan tâm đến người khác âu cũng là chuyện thường tình.

Một lát sau, trên màn hình điện thoại hiện lên tin trả lời. Thiếu niên nhìn thấy dòng chữ ấy bèn vô thức siết chặt điện thoại, bởi trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro