Chương 64: Nếu tôi là hệ thống của Lâm Tiếu thì tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời ạ, vừa đẹp trai tài năng lại có tiền, đúng chuẩn con nhà người ta, có thể chừa đường sống cho con nhà mình như tôi không?"

"Tối qua vừa đi xem bộ phim của cậu ấy đóng, quả thật kỹ thuật diễn rất ổn, nếu không tra thông tin tôi căn bản không nhìn ra đây là bộ phim đầu tiên cậu ấy đóng đó."

"Nghe nói đây cũng là bộ phim đầu tay của đạo diễn Hoắc kia, đúng là song tân, cảm thấy rất mới mẻ."

"Các người đều bị dắt mũi cả rồi, do nhà cậu ta có tiền nên cậu ta muốn đóng vai gì chẳng được, tôi nghe nói rồi, cậu ta là tên công tử ngang tàn hống hách, thích nhất là quăng tiền để nhục nhã người ta, không biết tại sao lại tung hô một tên cặn bã như vậy."

"Ở trên nói đúng, tôi chính là nạn nhân đây, lúc cậu ta còn học ở trường cũ, tôi và các bạn học đã bị cậu ta bắt nạt rất nhiều lần, sau đó cậu ta còn bị đuổi học."

"Sùng bái một tên cặn bã của xã hội, tam quan của mấy người bị hủy hết rồi sao."

Tiểu Nha trợn mắt nhìn bình luận trên mạng bị kéo đi nhiều hướng, cảm thấy người địa cậu thật sự quá hiếu chiến, chỉ dựa vào miệng lưỡi trên mạng thôi cũng khiến người ta phải khiếp sợ rồi.

Lại quay đầu nhìn sang Phương Ân Đông đang nhàn nhã nằm sấp chơi game thở dài một hơi, quả thật nó cảm thấy hình như mình đã chọn sai ký chủ rồi. Người ta rơi vào tình cảnh như vậy việc đầu tiên sẽ liên hệ khắp nơi tẩy trắng quá khứ đen tối của mình, hoặc ít ra đứng ra phát biểu mấy câu làm tăng độ hảo cảm của các fan. Nhưng không, cậu ấy hoàn toàn không phản ứng gì với ồn ào ở bên ngoài, mà cứ tự do thoải mái làm mọt gạo ở trong nhà chơi điện thoại.

Tiểu Nha: "Ký chủ, cậu không quan tâm gì đến ồn ào của mình sao?"

Phương Ân Đông vẫn không dời mắt khỏi di động: "Có thể làm gì, để tự nó phát triển thôi."

Tiểu Nha nghẹn lời: "Để tự nó phát triển? Cậu đùa tôi à?"

Nó có một loại xúc động muốn dùng điện giật chết tên này, dù có bị hủy diệt cũng không sao cả.

Phương Ân Đông thấy giọng điệu của nó không tốt, cũng không chơi di động nữa, cười cười ngồi dậy, nói: "Đùa cậu thôi, chuyện trước đây của tôi không thể giấu được, vậy tại sao không công khai, càng che càng có vấn đề mà thôi, hơn nữa việc tốt của tôi còn ở đó, dù mọi người có nói thế nào cũng không thay đổi được chiến công vừa rồi của tôi."

Tiểu Nha: "Nhưng ít ra cậu cũng phải làm gì đi chứ, hay là tôi giúp cậu tẩy trắng, lại xóa hết mấy bình luận gây rối, được không?"

Phương Ân Đông lắc đầu, "Không cần, nếu làm vậy chỉ khiến người ta thêm nghi ngờ, chuyện này tôi có thể tự xử lý, tôi đang có chuyện muốn nhờ cậu đây."

Tiểu Nha: "Là chuyện điều tra hung thủ hại chết cậu phải không, tôi đã sớm điều tra ra rồi, gã ta đang hoạt động ở Địa Trung Hải, cậu muốn một mình đi tới đó sao?"

Phương Ân Đông nhướng mày, đương nhiên cậu nhận ra trong giọng điệu của Tiểu Nha có phần không tin tưởng.

Phương Ân Đông khỏi khỏi cảm thấy buồn cười, cũng nói ra suy nghĩ của mình, "Tôi biết bản thân có bao nhiêu bản lãnh, sẽ không làm chuyện ngu ngốc, trước hết sẽ không đối đầu trực diện. Tôi muốn cậu tiết lộ thông tin của gã cho FBI biết, dụ gã tới Châu Á.

Tiểu Nha hiểu rõ ý đồ của Phương Ân Đông, không nói hai lời liền làm theo, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, bèn nói với cậu, "Lâm Tiếu điều tra về cái chết của một người phụ nữ, là mẹ của Diệp Cô Ly, phát hiện bà ấy không phải chết vì bệnh cũ tái phát mà là bị người ta tráo thuốc, anh ta đã hẹn gặp Diệp Cô Ly rồi, tôi thấy anh ta đã bắt đầu hành động."

Phương Ân Đông cảm thấy hơi bất ngờ, thật không ngờ anh Tiếu lại xuống tay với nhà họ Diệp đầu tiên, nhưng không thể không nói hành động của anh thật nhanh, chỉ qua một ngày thôi đã nắm được mấu chốt như vậy rồi.

"Sao hả, thấy cái gì gọi là cách làm việc của người thành công chưa. Hai, nếu tôi là hệ thống của Lâm Tiếu thì tốt rồi, chắc chắn tôi sẽ phát huy được tối đa công dụng của mình." Tiểu Nha bắt đầu âm dương quái khí trào phúng cậu.

Phương Ân Đông cười lạnh, "Nếu cậu là hệ thống của anh Tiếu, với bản lĩnh mặt than của anh ấy, đừng nói là thu thập tình cảm, không đắc tội khiến người thêm thù hận thì đã là tốt lắm rồi, cậu nói nếu cứ như vậy, cậu có bị gọi về Liên Minh tiêu hủy thành phế liệu không?"

Tiểu Nha nghe xong liền rùng mình, tại sao nó lại quên cái tên mặt lạnh làm việc lại tàn nhẫn đó chứ, nếu nó thật sự là hệ thống của anh, cho dù dùng hết công năng để tẩy trắng cũng tẩy không được, đến lúc đó chắc chắn không thoát khỏi số phận bị tiêu hủy.

Vì vậy liền cười hề hề, chân chó nịnh nọt cậu, "Nói gì vậy chứ, Liên Minh chọn cậu ắt có lý do, tôi cũng cảm thấy cậu rất tài giỏi, thông minh hơn người đó."

Cả người Phương Ân Đông nổi một tầng da gà, thật không chịu nổi mấy lời giả dối của nó, dứt khoát xoay người nằm xuống đắp chăn đi ngủ. Thế nhưng sau một hồi lại vung chăn ra, đứng dậy đi xuống phòng khách xem TV, hôm nay không biết anh Tiếu có trở về không, vẫn nên chờ thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro