Chương 14: Lâm Tiếu nói: "Tôi tình nguyện!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quán bar trung tâm S Thành.


"Này, cậu thật sự làm thật đó hả? Không sợ cậu ta chơi cậu sao?"


Diệp Cô Ly lắc lắc ly rượu trong tay, nhíu mày thật sâu, hỏi. Anh và Lâm Tiếu là bạn lớn lên bên nhau từ bé, người bạn này chẳng khác gì anh em ruột thịt của anh cả. Mấy năm trước anh và Lâm Tiếu cùng tham gia quân huấn, về sau khi giải ngũ, Lâm Tiếu trở về Phương gia phát triển Phương thị, còn anh, bởi vì chán cảnh tranh đoạt trong gia tộc cho nên lựa chọn mở một cửa hàng thú y sống qua ngày. Thật ra, so với ngày ngày đau đầu với những thủ đoạn ám toán trên thương trường, anh càng thích vui vẻ đối diện với những con thú nhỏ hơn, chỉ cần anh đối xử tốt với bọn chúng, thì bọn chúng sẽ thật lòng thân cận với anh, không cần mệt mỏi như tiếp xúc với con người, có khi cứu nhân còn bị nhân trả oán.


Phương gia và Diệp gia còn có Lâm gia, có quan hệ thế giao ba đời, ông nội Diệp, ông nội Phương, ông nội Lâm từng là chiến hữu sống chết có nhau ở trên chiến trường, tình cảm không thể dùng vật chất để đong đo cân đếm được. Về sau, Phương gia và Diệp gia tiến vào thương trường, nhưng cả ba gia tộc vẫn giữ vững mối hảo hữu nâng đỡ cho nhau. Tuy nhiên đến đời thứ hai lại có có một nhánh bên Diệp gia bị phân ra, từ đó bên trong nội bộ Diệp gia vẫn luôn âm thầm đấu đá nhau tranh giành lợi ích, vì thế không ít lần vươn tay ra bên ngoài, ngấm ngầm lợi dụng mối quan hệ của Phương gia và Lâm gia để trợ lực cho bản thân hạ bệ đối phương.


Mặc dù Phương gia thẳng thừng từ chối, nhưng Lâm gia thì lại khác, con trai cả của ông nội Lâm, bác cả của Lâm Tiếu sinh con riêng bên ngoài, về sau lại đưa đứa con riêng kia và người phụ nữ kia vào nhà, chính thức ngồi chung bàn ăn với dòng chính Lâm gia, mặc dù bên ngoài chính thứ không làm gì gây bất hòa, nhưng bên trong không thiếu lần âm thầm giao tranh, mà đứa con riêng kia lại cấu kết với một nhánh bị phân ra kia của Diệp gia, hợp lực đối phó với bên còn lại. Ông cụ Lâm và ông cụ Diệp sớm đã buông tay, cho dù có muốn quản cũng quản không được. Quan thương kết hợp từ xưa đến nay đều là bí mật công khai, nói sao thì ông cụ Lâm cũng từng là đại tướng công danh hiển hách, hơn nữa trong nhà vẫn còn chi thứ hai theo nghiệp cảnh quân, cho nên bên ngoài vẫn tương đối nịnh bợ công việc làm ăn của Lâm gia. Đứa con riêng kia và bên phân ra của Diệp gia chính là dựa vào một điểm này mà áp chế dòng chính Diệp gia bấy lâu nay.


Cũng may Diệp Cô Ly và Lâm Tiếu từ nhỏ đều đi theo ông nội, cho nên chỉ học theo tính tình của hai ông cụ, hơn nữa còn trở thành bạn chí cốt của nhau, cũng không vì lợi ích gia tộc mà nghi kỵ hay lợi dụng lẫn nhau. Mà anh lại chọn tách ra ngoài mở cửa hàng thú y nên tránh được cảnh bị bọn họ ám toán.


Bây giờ, thấy người anh em của mình sắp chui đầu vào chỗ nguy hiểm, đương nhiên Diệp Cô Ly sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Thấy Lâm Tiếu vẫn im lặng ngồi uống rượu, anh nhịn không được buông ly rượu xuống, nói: "Cho dù có mù cũng nhìn ra được cậu ta đang giả vờ, nói không chừng là có người bày kế cho cậu ta hãm hại cậu đó, chẳng lẽ cậu biết rõ mà vẫn muốn cố tình đâm đầu vào sao?"


Lâm Tiếu nghe vậy có hơi dừng động tác lại một chút, cũng không thèm nhìn Diệp Cô Ly một cái, lạnh nhạt nói: "Tôi tình nguyện!"


"Mẹ nó!"


Diệp Cô Ly nhịn không được chửi thề một tiếng, đang định nói thêm cái gì đó thì thấy Lâm Tiếu đã buông ly rượu trong tay xuống, đứng lên định rời đi.


Diệp Cô Ly vội vàng đứng lên theo hỏi: "Cậu đi đâu đó?"


Lâm Tiếu cũng không thèm nhìn anh, trả lời: "Ngày mai Tiểu Đông xuất viện rồi, tôi tới bệnh viện sửa soạn cho em ấy!"


Nói xong liền trực tiếp rời đi.


Diệp Cô Ly nhìn theo bóng lưng của anh ngẩn người, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần, quay sang thấy bồi bàn đang nhìn mình, anh liền rống to: "Phục vụ, cho một ly rượu mạnh!"


Nhân viên phục vụ suýt nữa thì đã bị tiếng la của anh dọa hất tung cả mâm rượu trong tay, má ơi, có cần hét to vậy không?!


____


Lái xe tới trước cổng bệnh viện, lúc này đã là 8 giờ tối, chắc hẳn Tiểu Đông vẫn còn chưa ngủ, anh dừng xe ở ven đường đối diện bệnh viện một hồi lâu, nâng mắt lên nhìn chằm chằm tầng lầu Phương Ân Đông đang nằm, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, siết chặt đến nỗi gân xanh trên tay cũng nổi hết lên.


Lời Diệp Cô Ly nói không phải anh không hiểu, một người không thể nói thay đổi liền thay đổi, nói yêu thích liền yêu thích, nhưng anh lại lựa chọn bỏ qua sự bất thường đó, anh tình nguyện bị lừa gạt, chỉ cần đó là ý muốn của Tiểu Đông, anh đều có thể đáp ứng hết tất cả.


Nhưng nghĩ tới Tiểu Đông chỉ vì muốn lừa mình mà chấp nhận gần gũi với mình, để mình ôm để mình hôn, thì anh lại liên tưởng đến đằng sau nhất định đang có một người nào đó, khống chế, cưỡng ép Tiểu Đông làm những điều này. Tiểu Đông xưa nay ương ngạnh ngang tàng, người có thể làm Tiểu Đông chấp nhận hy sinh bản thân mình như vậy sẽ quan trọng với cậu đến mức nào đây?


Chỉ cần nghĩ đến có một người chiếm cứ trái tim của Tiểu Đông như vậy, anh liền muốn phát điên, anh muốn lôi tên đó ra băm thành vạn mảnh, bắt Tiểu Đông tận mắt nhìn, sau đó mạnh mẽ giam cầm cậu lại, bắt cậu mỗi ngày đều chỉ được nhìn thấy anh, nghe anh nói, nghĩ tới anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro