Chương 13: Thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này sau đó được chứng minh chỉ là hiểu lầm, người phụ nữ kia và chồng của cô đều là bạn thân của anh, mà chồng cô đang lại là quân nhân trong đoàn quân đặc chủng. Trong lúc anh ta làm nhiệm vụ bị thương nặng ở chân, không thể trở về, sợ vợ con lo lắng, cho nên mới nhờ anh trông nom giúp, đúng lúc hôm đó bé gái kia bị sốt cao, cho nên nhờ anh đưa vào bệnh viện giúp một tay, không ngờ bị cậu bắt gặp.


Sau khi nhớ lại chuyện này, cậu liền phỉ nhổ hệ thống ở trong lòng, thầm mắng một câu: Tiểu Nha, mày quá bỉ ổi rồi!


Ký chủ quá khen!


Phi!


Phương Ân Đông nghe vậy liền "phi" một tiếng, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ khổ sở, nói tiếp: "Có thời gian rãnh rỗi thì đưa đứa bé kia về cho dì và ba gặp mặt, nếu họ biết anh có con, nhất định sẽ chấp nhận cho anh và chị dâu ở bên nhau thôi."


Lâm Tiếu nghe cậu nói vậy thì liền sững người một cái, sau đó lại bật cười thành tiếng, về sau càng cười càng vui vẻ, tiếp theo sau đột nhiên ôm lấy cậu vào lòng, gác cằm lên bả vai của cậu, khẽ nói: "Ngốc! Ghen sao?"


Thấy Phương Ân Đông vùng vằng muốn tránh, anh càng siết chặt vòng tay hơn nữa, nói tiếp: "Cô ấy chỉ là bạn thời đại học của anh mà thôi, chồng cô ấy làm nhiệm vụ bị thương, hôm đó con gái cậu ta bị bệnh."


Cảm nhận được người trong lòng ngừng cựa quậy, trở nên an tĩnh lại, lúc này Lâm Tiếu mới buông người ra, nhìn cậu. Thấy cậu đang mở to mắt nghi hoặc nhìn mình, Lâm Tiếu nhịn không được đưa tay xoa xoa lông mày của cậu, từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Anh không nói dối!"


Chỉ bốn chữ nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng tựa ngàn cân, Phương Ân Đông nghe xong thì rũ mắt xuống, gò má đỏ ửng, trên mặt lộ ra vẻ hối lỗi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.


Khóe môi của Lâm Tiếu cong lên, đột nhiên nghiêm mặt nhìn thẳng vào cậu, hành động này khiến cậu giật thót người, trong lòng lo lắng sợ anh nhìn ra sự tồn tại của hệ thống, hệ thống phát hiện động thái của cậu thì liền khinh bỉ hừ một tiếng, ký chủ quá coi thường nó rồi!


Một hồi sau, anh mở miệng nói: "Lúc nãy em nói vậy là có ý gì?"


Nghe vậy, Phương Ân Đông thầm thở phào một hơi, trên mặt lại làm như bối rối, ấp úng nói: "Nói, nói gì, em không nói gì cả?


Lâm Tiếu nhướng mày: "Hửm? Không nói thật sao?"


Phương Ân Đông thấy anh không vui liền hỏi: "Vậy anh thích em sao?"


"Thích!"


Một chữ này khiến trái tim của Phương Ân Đông đập nhanh lợi hại, hai mắt sáng lên, sau đó lại ủ rũ buồn bã nói: "Nhưng mà chúng ta đều là nam, hơn nữa còn là anh em."


Khi nghe Phương Ân Đông hỏi ra câu này, mà anh lại chính miệng nói ra từ 'thích' trước mặt cậu, trái tim của anh cũng điên cuồng đập loạn xạ, chỉ có chính anh mới biết mình đã chờ giây phút này bao lâu rồi, cứ tưởng sẽ vĩnh viễn cô đơn ở phía sau bảo hộ cậu, nhìn cậu lớn lên, cưới vợ sinh con, vĩnh viễn sẽ che giấu tâm tư của mình xuống tận sâu trong đáy lòng, nhưng bây giờ, anh lại có thể nói 'thích' trước mặt cậu, hơn nữa khi cậu nghe thấy thì trên mặt lại lộ vẻ vui mừng, sau đó còn vì tương lai của bọn họ mà lo âu phiền muộn. Bây giờ, anh đột nhiên rất muốn hôn lên môi cậu một cái, sau đó làm cho cậu chỉ thuộc về một mình anh, kỳ thật, cái ý nghĩ này đã xuất hiện từ lâu, nhưng anh không dám để mình lún quá sâu vào đó, anh sợ một lúc nào đó mình không kiềm chế được sẽ làm tổn thương cậu, tuy nhiên bây giờ thì khác rồi.


Anh muốn không chỉ trái tim của cậu mà còn muốn tất cả của cậu, ánh mắt, linh hồn, thể xác....


Anh thậm chí còn không muốn quan tâm những chuyện cậu làm trước kia, anh chỉ muốn quan tâm hiện tại và tương lai của bọn họ mà thôi.


Anh nhẹ nhàng cong môi, hỏi: "Tiểu Đông sợ bị người ta bàn tán sao?"


Phương Ân Đông lắc đầu: "Em chỉ không muốn ảnh hưởng anh, ảnh hưởng ba và dì, còn có Tiểu Tây, em sợ mọi người sẽ vì em mà khốn đốn. Hơn nữa lúc trước em cũng không biết anh thích em, anh luôn hung dữ với em, bắt nạt em."


Lâm Tiếu nghe vậy liền nhướng mày, anh quả thật có hung dữ với cậu, nhưng còn bắt nạt thì... Anh nhớ đều là do cậu nhóc này gây chuyện với mình trước mà thôi. Chẳng lẽ, những lần gây sự đó là do cậu muốn tạo sự chú ý với anh sao? Sau đó không được anh quan tâm thì nổi cáu?


Nếu đúng vậy thì cậu nhóc này cũng quá ấu trĩ rồi, nhưng cũng phải thôi, dù sao cũng chỉ mới mười tám tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa kia mà.


Có một câu nói rất đúng, nếu anh yêu thích một người nào đó, khi người đó phạm sai lầm, anh sẽ vì người đó mà nghĩ lý do. Cho nên, Lâm Tiếu, anh đã từ bỏ trị liệu mà trực tiếp bổ não thành công rồi! Hệ thống said.


Anh lại ôm lấy eo cậu, vỗ vỗ lên lưng cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Tiểu Đông không sợ, anh cũng sẽ không sợ, chỉ cần Tiểu Đông ở bên cạnh anh, những sóng gió bên ngoài cứ giao cho anh là được rồi."


Phương Ân Đông lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, nhoẻn miệng cười thật tươi, lộ ra hai đóa đồng điếu đáng yêu sáng lạn, nhìn cậu bây giờ giống như một đóa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời, xinh đẹp đến mức anh không cách nào dời mắt nổi.


Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại thật sự cúi đầu xuống, chậm rãi đặt môi mình lên cánh môi của cậu, nhẹ nhàng mút vào một cái. Phương Ân Đông bất ngờ bị anh hôn liền giật mình một cái, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại, nghênh đón nụ hôn đầu tiên cả hai đời của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro