Chương 11: Có phải cậu ta ép buộc con hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai vợ chồng Phương gia vừa vào cửa thì liền nhìn thấy Lâm Tiếu đang dùng một tay đè đầu của Phương Ân Đông lại, tay còn lại thì đè bả vai của cậu xuống, cả người áp sát lên trên người cậu, miệng gần như chạm vào chóp mũi của người nằm ở dưới. Còn Phương Ân Đông thì đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Lâm Tiếu, trên mặt đầy nước mắt, bọn họ còn nghe thấy tiếng khóc ô ô nức nở của cậu.


Cái tay đang xách chung canh gà của Lâm Gia Hân run lên một cái, chưa kịp phản ứng thì Phương Ân Lập ở bên cạnh đã hô lên một tiếng rồi xông vào. Ông chạy tới nắm lấy bả vai của Lâm Tiếu kéo mạnh ra, đồng thời rống to: "Cậu làm gì đó, mau buông Tiểu Đông ra, khốn kiếp!"


Lâm Tiếu bị kéo ra thầm kêu không xong, lúc nãy anh đã biết có người vào, nhưng anh luyến tiếc giây phút gần gũi với Tiểu Đông, hơn nữa, anh đoán người vào là trợ lý nên cũng không đứng lên, thế nhưng anh không ngờ người vào lại là Phương Ân Lập và Lâm Gia Hân, nhớ lại hình ảnh lúc nãy, khẳng định hai người này đã hiểu lầm rồi.


Còn Phương Ân Đông bị kéo ra thì vẫn chưa hoàn hồn, vệt nước mắt trên mặt vẫn còn đó, đôi mắt bởi vì khóc nhiều mà sưng húp đỏ ửng lên, nhìn qua giống như vừa bị ức hiếp rất thảm, vô cùng đáng thương.


Phương Ân Lập trừng mắt nhìn Lâm Tiếu một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Phương Ân Đông, vội vàng nói:"Con có sao không, hả? Không sao, ba đến rồi, đừng sợ!"


Lâm Gia Hân cũng gấp gáp chạy vào, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Phương Ân Đông, lại nhìn qua vẻ bất đắc dĩ của Lâm Tiếu, bà lập tức giận run lên, đặt mạnh chung canh gà lên trên bàn, sau đó quay sang dùng túi xách đập lên lưng Lâm Tiếu, hô to: " Tại sao mày lại làm vậy? Trời ơi, sao tao lại sinh ra đứa con như mày, sao mày dám làm vậy? Mày không thấy tội lỗi sao? Hả?"


Bà vừa đánh vừa khóc, con trai làm ra chuyện tày trời như vậy với Tiểu Đông, về sau bảo bà làm sao còn mặt mũi đối mặt với Phương gia, với chị Nghiệp nữa đây? Nhưng lúc này, Lâm Tiếu căn bản không để ý đến những chuyện này, tầm mắt của anh vẫn còn đang đặt ở trên người Phương Ân Đông, Lâm Gia Hân nhận ra điều này thì hận không thể đập cho anh thêm mấy phát, đến nước này mà còn nhìn chằm chằm người ta như vậy, thật đáng đánh mà.


Phương Ân Lập ngồi ở bên cạnh đương nhiên cũng phát hiện ra điều này, ông giận run người chỉ tay vào anh, quát: "Thật không ngờ sau lưng tôi cậu lại ức hiếp con trai của tôi thế này, Phương Ân Lập tôi cả đời sáng suốt, thật không ngờ đến cuối đời con trai lại bị người mình tin tưởng làm ra chuyện đồi bại như vậy, tôi nhìn lầm cậu rồi, mau cút, cút ngay cho tôi!"


"Chồng...."


Lâm Gia Hân nghe ông nói vậy thì hoảng hốt gọi một tiếng, nhưng khi nhìn sang Phương Ân Đông thì liền ngừng lại, nuốt những lời muốn nói vào trong bụng, lại quay sang nhìn con trai của mình một cái, sau đó âm thầm thở dài tránh sang một bên.


Phương Ân Lập đã giận đến không thể kiềm chế, nghĩ đến cảnh lúc nãy con trai khóc lóc yếu ớt chống cự, ông lại cảm thấy khó thở, đưa tay cầm lấy cái ly thủy tinh ở bên cạnh giơ lên, định ném về phía Lâm Tiếu. Lúc này, Phương Ân Đông mới vừa nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, đến khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy Phương Ân Lập giơ ly thủy tinh lên định ném về phía Lâm Tiếu thì vội vàng đưa tay lên chộp lấy tay ông, vội vàng la lên: "Ba, ba làm gì vậy, có gì từ từ nói, đừng kích động."


Bị cậu đè tay xuống, Phương Ân Lập cũng không có ném cái ly đi, quay sang nhìn chằm chằm cậu, mở miệng hỏi: "Có phải cậu ta ép buộc con hay không?"


"Dạ?"


Phương Ân Đông nghe ông hỏi vậy, lại nhìn biểu cảm của hai ông bà, nhớ lại tình cảnh lúc nãy, biết họ có hiểu lầm, liền bất đắc dĩ nói: "Không phải như vậy đâu, anh ấy không ép buộc con gì cả, là con..."


"Thật xin lỗi, là lỗi của con, con đã làm Tiểu Đông ra nông nỗi này, thật xin lỗi."


Phương Ân Đông chưa kịp nói hết câu thì đã nghe Lâm Tiếu đang ngồi đối diện mở miệng nói. Lời anh vừa nói ra khiến mọi người ở đây đều sửng sốt. Vốn ông bà còn tưởng rằng chuyện này còn có ẩn tình gì đó, trong lòng hai người vẫn còn ôm hy vọng chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Nhưng bây giờ Lâm Tiếu lại mở miệng thừa nhận, hơn nữa nếu nghĩ kỹ lại thì trong lời nói của anh còn có một ý tứ sâu xa khác.


Cả hai người đều đồng loạt nghĩ, ý của anh là bởi vì bị anh ức hiếp trong thời gian dài, lại không nói với ai được, có nói người ta cũng sẽ tin tưởng một Lâm Tiếu chững chạc, đoan chính hơn là một thằng nhóc có tính tình đại thiếu gia, chỉ biết ăn chơi, cho nên Tiểu Đông mới trở nên hư hỏng, bất cần như vậy, cậu đang dùng sự ngang ngược, bướng bỉnh của mình để thể hiện cho những uất ức đè nén rất lâu trong lòng cậu, có phải không?Hiếm khi hai ông bà có chung sóng não, không hẹn mà có cùng suy nghĩ như nhau, ánh mắt nhìn về phía Phương Ân Đông nhiều thêm sự tiếc thương cùng áy náy, mà ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiếu lại là thất vọng cùng phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro