Chương 10: Không được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Có thật không? 

Là vì như vậy sao? 

Thì ra... Lâm Tiếu căn bản không thể áp chế khóe môi không cong lên, giờ phút này lớp băng nhiều năm phủ lên toàn thân anh đã dần dần tan đi, chỉ còn là một mảnh sớm mai ấm áp, rực rỡ đến kinh người. 

Thật ra Phương Ân Đông hoàn toàn biết rõ anh vẫn chưa đi, cũng hoàn toàn biết rõ anh có nghe thấy lời nói thầm thì của mình. Trong lòng cậu vừa chờ mong vừa sợ hãi, cậu muốn nhìn biểu cảm bây giờ của anh, để xem đó là kinh ngạc, vui mừng hay là... chán ghét. 

Nhưng cậu lại sợ phải đối diện với bóng ma trong lòng mình. Thật ra nếu là Phương Ân Đông trước đây, khi chưa trải qua những chuyện kia, cậu sẽ dũng cảm theo đuổi anh, làm cho anh yêu thích cậu, nhưng mà trên thực tế, cậu đã sớm không xứng đáng với anh rồi, cả về thể xác lẫn tâm trí. Cậu tự ti! 

Phương Ân Đông cứ như vậy nằm đưa lưng về phía anh, Lâm Tiếu cũng vẫn cứ đứng tại chỗ, đưa lưng về phía cậu, tay nắm chặt chốt cửa. Một lúc lâu sau, Lâm Tiếu mới xoay người chậm rãi đi về phía cậu, Phương Ân Đông vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ nên không nhận ra anh đang đi về phía mình. 

Đợi đến khi anh đưa tay mạnh mẽ lật ra nằm ngửa ra, một cánh tay còn lại chống lên trên gối nằm của cậu, áp sát mặt xuống để cậu nhìn thẳng vào mình, lúc này, Phương Ân Đông mới hoàn hồn, đưa đôi mắt vẫn còn ngấn lệ đỏ ửng nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh. Đột nhiên, anh càng cúi sát người xuống hơn nữa, làm cho quanh chóp mũi của cậu đều là khí tức mát lạnh của anh, nhịp tim của cậu gia tăng nhanh chóng, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng đập 'bịch', 'bịch', bịch' phát ra từ lồng ngực. 

Lúc này bỗng dưng anh bật cười một tiếng, ý cười trên khóe môi càng lúc càng sâu hơn, cố gắng áp chế ý muốn điên cuồng chà đạp cánh môi đang run rẫy kia, tiếp đến anh nói: "Ý em nói là em thích anh sao?" 

Phương Ân Đông không ngờ Lâm Tiếu lại thẳng thắn hỏi như vậy, mặt cậu lập tức đỏ ửng lên, nhìn ý cười trên gương mặt anh, Phương Ân Đông có cảm giác muốn đui mù. Đồng thời, phát hiện anh không chán ghét, không ngạc nhiên mà lại còn rất vui vẻ, trong lòng cậu dường như đã nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ, chẳng lẽ... 

Cố gắng đè nén tâm trạng như muốn nở hoa của mình, Phương Ân Đông xoay mặt qua chỗ khác, lúc này, hệ thống điều chỉnh biểu cảm của cậu biến thành lúc đầu là lúng túng, sau đó lại là bi thương, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nghẹn ngào nói: "Anh, anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa giỡn tôi sao?" 

Lâm Tiếu nhìn thấy biểu cảm bi thương trên mặt cậu thì nụ cười trên môi chợt cứng lại, trong tim như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹn. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mí mắt của cậu, dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Không phải, em đừng khóc, anh chỉ muốn biết lời em nói lúc nãy là có ý gì?" 

Không phải Lâm Tiếu không nghi ngờ lời cậu nói, dù sao sau bao nhiêu chuyện quá đáng mà cậu đã làm, muốn tin tưởng cậu yêu thích một người luôn là đối tượng gây sự của cậu như anh thì thật quá khó khăn, nhưng kể từ lúc nhìn thấy ánh mắt khổ sở tuyệt vọng của cậu thì anh đã hoàn toàn tin, một người có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì tuyệt đối không thể, Lâm Tiếu anh chưa từng nhìn sai. 

Nhưng mà nói đến cùng Lâm Tiếu cũng chỉ là người trần mắt thịt, hơn nữa còn là sinh vật của một hành tinh 'lạc hậu', làm sao có thể đấu với một hệ thống nhân tạo có tính năng cao cấp đến từ liên minh ngân hà được chứ?

 Lúc này, trên mặt Phương Ân Đông lộ ra vẻ sợ hãi, tiếp tục nghiêng đầu tránh nhìn vào mắt anh, rồi nói: "Anh nghe lầm rồi, vừa rồi tôi không có nói gì cả." 

Lâm Tiếu híp mắt lại, nguy hiểm nhìn cậu, sau đó mạnh mẽ đưa tay bóp lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trầm giọng nói: "Nói thật!" 

Phương Ân Đông bị anh siết đau nước mắt lập tức rơi xuống, tiếp theo sau sự ủy khuất không biết từ đâu không ngừng kéo đến, cậu liền oa oa khóc lớn lên. Lâm Tiếu bị cậu khóc dọa đến hoảng, luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu, lại không để ý anh đang dùng tay không, cho nên càng lau càng lem, sau một hồi mặt cậu đã thành mặt mèo. 

Lâm Tiếu thấy cậu như vậy vừa buồn cười vừa đau lòng, cũng không ngừng động tác lau nước mắt lại. 

Phương Ân Đông bị anh lau đến mất mặt, cậu bị anh nắm đau nên nhịn không được rơi nước mắt,nào ngờ vừa khóc đã dừng không được, bao nhiêu ủy khuất mấy năm nay cứ thế mà trào ra. Thấy anh còn không chịu dừng hành vi làm bẩn mặt cậu, Phương Ân Đông tức giận quay sang cắn một ngụm lên bàn tay của anh. 

Lâm Tiếu bị ăn đau, lập tức dùng tay còn lại đè đầu cậu xuống, cả lồng ngực cũng dán xuống người cậu. 

Đột nhiên ngoài cửa vang lên "cạch" một tiếng, cánh cửa được mở ra. Hai vợ chồng Phương gia vừa từ nhà ngồi xe tới, vừa mới mở cửa định đi vào thì hai ông bà lập tức sững người lại, đứng yên bất động. 

Ngay sau đó, Phương Ân Lập lập tức vọt vào, la lên: "Không được!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro