Chương 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Gặp mặt

Beta: Khả

-------
Sửa soạn cá nhân xong, Tịnh Ân từ phòng bước ra. Qua dãy hành lang vắng vẻ, xuống phòng khách. Bao năm qua, phòng khách lúc này so với thời điểm cậu trước khi trọng sinh có điểm khác biệt, trần nhà tinh xảo, phông nền màu kem ấm áp, vật dụng tương đối đắt tiền, nói rõ cho cậu biết, hiện tại Tịnh gia còn bình ổn.

Tịnh gia chủ đã ra ngoài công tác, còn Tịnh phu nhân sớm ra ngoài chơi mạt chược cùng các quý phu nhân, Tịnh Minh Kha cùng Tịnh Xuyên hiện tại đang ở trường, cho nên trong nhà chỉ còn mỗi cậu cùng vài người làm, bất quá như vậy cũng tốt. Không gặp mặt, càng đỡ phiền phức.

Nhưng mà, phiền phức không phải lúc nào muốn tránh là được.
Chỉ thấy cậu vừa ra khỏi trạch môn, quản gia tỏ vẻ bất mãn nói: "Đại thiếu gia, cậu đi đâu sao không nói với tôi một tiếng." Một tiếng đại thiếu gia này còn chẳng bằng tiếng kêu một người hầu làm việc, chỉ là một đứa con hoang, có tư cách gì để gã phải coi trọng ?

Tịnh Ân nheo mắt lại, trong ánh mắt hàm chứa lạnh lùng:
" Quản gia, tôi đi nơi nào cũng cần phải báo cho ông , còn cần ông phải quản lý đại thiếu gia như tôi sao ? "

Xem ra, năm đó cậu quá mức yếu đuối, đến độ một người làm công cũng có thể lên mặt được.

" Nhưng mà ... Đại thiếu gia, tôi phải báo lại cho lão gia... " Gã có nghe lầm không ? Đại thiếu gia bao năm qua luôn mặc kệ những lời soi mói châm chọc của gã cùng người khác nay cư nhiên phản bác lại ?

" Quản gia, ông nên nhớ rõ một điều, ông chỉ là một quản gia nhỏ nhoi ở đây, còn tôi mới là Đại thiếu gia của Tịnh gia, phải biết điều nên làm và không nên làm, ông còn nhớ bổn phận của mình hay không, quản gia ?" Tịnh Ân đánh gãy lời nói của quản gia, hai chữ cuối đặc biệt cắn nặng một cái, ý châm biếm cùng cảnh cáo đều hiện rõ trong lời nói cùng ánh mắt, khiến gã hoảng hốt, nháy mắt, gã ngẩn người chưa hồi phục lại, bóng dáng trước mắt đã không còn.

Ra ngoài, cậu liền đón một chiếc taxi đi tới điểm hẹn.

Nơi Phạn Thần muốn gặp cậu là một quán cafe hạng trung, không quá đắt cũng không quá rẻ, hơn nữa nơi này nhẹ nhàng, mang đậm phong cách trang nhã cùng cổ điển khiến cậu cảm thấy phù hợp và thoải mái.

Vừa vào trong, cậu theo thói quen quan sát một vòng, rất nhanh đã xác định được vị trí của Phạn Thần. Tịnh Ân cước bộ thong thả đi tới chỗ kia, Phạn Thần thấy cậu tới, liền không keo kiệt nở nụ cười anh tuấn, vui vẻ trên mặt: " Bao lâu không thấy Tịnh thiếu gia, trông cậu còn tốt hơn xưa nhiều a. "

Tịnh Ân không khách khí ngồi xuống phía đối diện Phạn Thần, đối với câu hỏi thăm chỉ trả lời qua loa.

Phạn Thần thấy cậu ít lời đáp lại cũng không giận, hai người gọi đồ uống xong lại trầm lặng không biết nói gì. Riêng Tịnh Ân, suy nghĩ đã thả lỏng bay tới phương nào.

Lúc vào quán, không cần tìm quá lâu, cậu liền biết chính xác vị trí mà Phạn Thần chọn, vì kiếp trước cũng là đồng dạng một khung cảnh này, thứ hai, đơn giản là vì ngoại hình cùng khí chất của anh ta thật sự rất nổi bật, cho dù lạc trong đám đông bạn vẫn có thể tìm ra anh ta.

Phạn Thần nguyên bản là con lai, ngũ quan thâm thuý sắc sảo,
khuôn mặt anh tuấn, mũi cao, môi mỏng hay cười nhẹ, ánh mắt nâu nhạt càng khiến cho người khác dễ dàng bị sự ôn nhu bao bọc, toàn thân đều để lộ ra khí chất trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành, tao nhã thanh lịch như một quý ông hoàng tộc. Giọng nói trầm thấp dễ nghe, chẳng trách luôn có rất nhiều phụ nữ lao đầu vào anh ta, thừa sống thiếu chết leo lên vị trí Phạn phu nhân danh giá kia, nhưng mà trước khi chết, cậu vẫn chưa biết vị Phạn phu nhân kia là ai.

Đến tột cùng là ai a ? . . .

Trong khi Tịnh Ân đánh giá Phạn Thần, đối phương lẳng lặng ngắm nhìn cậu mà cậu không biết. Không ai nói tiếng nào, đến lúc cafe được đưa lên mới cắt đứt bầu không khí im ắng này. Cậu lên tiếng trước:

" Phạn tổng quanh năm đều bận, hôm nay sao lại rảnh rỗi hẹn tôi ra ngoài này a ?" Tịnh Ân ngữ khí trêu ghẹo.

Nam nhân đối diện nhìn cậu cười cười, nói: " Làm việc nhiều cũng không tốt, tự cho phép mình được nghỉ một ngày, trùng hợp lúc cậu hết bệnh."

Hương thơm ngào ngạt từ tách cafe ngọt ngào tựa cánh đồng hoa thấm đẫm sương vào ban mai, mát rượi lòng người. Bên tai thấp thoáng ca khúc tình yêu nhẹ nhàng, gió qua cửa sổ êm đềm làm bay tóc ai.

-----------

Nhà hàng Uyển Lâm, phòng bao riêng.

Trên bàn là những món ăn tinh xảo, màu sắc đẹp đẽ, thoạt nhìn rất ngon miệng, tất nhiên sẽ ngon hơn rất nhiều nếu như không có người đối diện.

Mạc Duẫn Lâm từ khi vừa bước vào, trong đầu đã có hằng hà vô số kế hoạch mỹ mãn theo đuổi vợ yêu, thời điểm nhìn thấy cô ta, trong chốc lát toàn bộ đều bay mất chỉ còn lại sự phẫn nộ cùng căm hận.

"Cạch" chiếc nĩa kim loại sáng bóng được anh đặt xuống vang lên âm thanh thanh thuý.

Người đối diện nhanh chóng ngẩng đầu làm lộ ra dung nhan xinh đẹp tinh mỹ, mày liễu cằm thon, làn da trắng nõn, môi son kiều mị, mặc váy ôm màu đỏ quyến rũ làm tôn lên vẻ kiêu sa như hoa hồng kiêu ngạo nổi bật giữa vườn hoa. Chỉ thấy Lâm tiểu thư danh giá, Lâm Nhã Vi hơi mím môi lại, có chút ngập ngừng e dè hỏi: "Món ăn này không hợp khẩu vị anh sao ? "

Giọng nói uyển chuyển mang theo sự ngại ngùng như khi nói chuyện với người trong lòng, nhỏ nhẹ thổi vào lòng người.

Duẫn Lâm không đem câu hỏi của cô ta đặt vào mắt, dùng giấy thơm tao nhã lau sạch miệng, mới ung dung mở lời: " Không phải là không có khẩu vị, ngồi với cô, khẩu vị của tôi có đánh cũng không tốt lên nổi. "

Một câu này của Duẫn Lâm làm sắc mặt Nhã Vi biến hoá một hồi, sửng sốt, tức giận, rồi theo động tác ghìm chặt chiếc muỗng trong tay mà lắng xuống. Nhưng bàn tay bên dưới nắm chặt gấu váy đến mức nhăn nheo vẫn chưa buông, cô ta là thiên kim lá ngọc cành vàng của Lâm gia, người cầu hôn cô ta còn phải xếp cả hàng dài để chờ, có bao giờ Lâm đại tiểu thư phải chịu nỗi nhục như ngày hôm nay ?

Nhưng vì cô ta thích Mạc Duẫn Lâm, không, là yêu mới đúng, đã sớm xem Mạc Duẫn Lâm là chồng tương lai của mình, không phải anh thì không cưới, nên cho dù có dùng bao nhiêu thủ đoạn, cô nhất định phải có được anh.

Trong mắt Lâm Nhã Vi hiện lên kiên định, cố gượng nở nụ cười mà bản thân cho là hoàn hảo nhất, nói : " Lâm, dù sao em cũng sắp là hôn thê của anh , anh... cũng đừng nói lời tuyệt tình như vậy."

Kiếp trước, Lâm Nhã Vi vì một danh nghĩa 'vợ sắp cưới' này của anh đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện làm mất mặt gia tộc, thậm chí từng tổn thương Tịnh Ân. Nhưng tột cùng là cô ta đã làm gì với Tịnh Ân, anh hoàn toàn không biết, lợi dụng Tịnh Ân, nắm bắt toàn bộ Tịnh gia trong tay, đó mới là mục đích của anh.

Hình bóng ngã quỵ của cậu trong chốc lát vụt qua như tua lại đoạn băng quá khứ đau khổ không muốn người khác nhắc tới kia, tim, trong lúc đó đau đến vô cùng.

" Cô không xứng. " Vị trí Mạc phu nhân này chỉ có duy nhất người kia được ngồi mà thôi.

" Anh . . . ! " Lâm Nhã Vi bật đứng dậy, không quan tâm tới hành động đột ngột của mình có bao nhiêu là bất nhã. Cô ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện như không tin những gì mình vừa nghe.

Lâm Nhã Vi lớn giọng: " Anh nói vậy là có ý gì? "

Mạc Duẫn Lâm nhướn mày, ánh mắt có chút tối đi, lạnh giọng đáp trả.

" Ý của tôi đã rõ, Lâm tiểu thư đây, vĩnh viễn cũng không có tư cách làm vợ của tôi. "

Âm thanh trầm thấp hấp dẫn lòng người vang lên, mang ý tứ khẳng định cũng chắc chắn khiến không ai có thể chối bỏ, rơi vào tai Lâm Nhã Vi, chính là đem cô ta từ chín tầng mây đạp xuống.

Không chú ý tới sắc mặt của Lâm Nhã Vi, điều ưu tiên cần làm nhất bây giờ đó là đem vợ đến tay mà yêu thương.

Vợ là trên hết!

Vợ là số một!

Vợ là duy nhất!

Ý quan trọng cần nhắc lại ba lần . . .

Duỗi tay làm phẳng nếp nhăn trên cánh áo, Duẫn Lâm rất có phong độ đứng dậy, bước chân vẫn trầm ổn như cũ, chỉ là ánh mắt đen tuyền thấp thoáng ánh sáng như vì sao chìm trong vũ trụ vô tận đẹp đến không làm cho ai dám nhìn vào, khoé môi khẽ nhếch lên độ cong rất nhỏ, tay chuẩn bị mở cửa thì đằng sau đã nghe thấy tiếng nói của Lâm Nhã Vi, giọng điệu cấp bách tức giận cùng:

" Tại sao ?! Tôi có chỗ nào không tốt không thể làm vợ anh?. . ."

Mạc Duẫn Lâm cũng không muốn nhiều lời cùng cô ta, giữ nguyên tư thế mở cửa, đầu cũng không quay lại, lạnh như băng đánh gãy lời nói đang bừng bừng lửa giận của Lâm Nhã Vi:

" Lâm Nhã Vi, cô làm gì cũng tốt, nhưng phải nhớ lấy một điều này, cô, không có tư cách làm Mạc phu nhân của Mạc gia hay làm vợ của tôi."

Tuyên bố chém đinh chặt sắt vững vàng vang lên như một đạo lôi đánh thẳng xuống Lâm Nhã Vi xong, anh trực tiếp bỏ đi, không hề để tâm tới người trong phòng. Đó là cảnh cáo dành cho cô ta, nhớ tới trước kia mình làm ngơ những gì Lâm Nhã Vi gây ra cho cậu, Mạc Duẫn Lâm hận không chỉ một bạt tay đánh chết mình, khuôn mặt tuấn lãng lạnh lẽo như toà băng sơn phát ra hơi lạnh bức người.

Lâm Nhã Vi sắc mặt trắng bệch đứng một mình, tay nắm chặt như muốn đâm xuyên lòng bàn tay, môi bị cắn chặt đến tái nhợt, tâm tình cô ta khủng hoảng đến cực đỉnh.

Cô ta không cam lòng, từ lúc sinh ra cho đến lớn, không gì là cô ta không nắm trong tay, thích thứ gì, thứ đó lập tức như có chân mà đặt trước mặt cô, ghét vật gì thì vật đó mãi mãi không xuất hiện trong mắt cô lần thứ hai.

Lần đầu tiên yêu một người, Lâm Nhã Vi đã quyết tâm phải có được người đó, nay bị chối bỏ như vậy, làm sao cam tâm? Còn có Lâm gia đang rất cần một thông gia lớn mạnh hỗ trợ, Mạc gia tốt như vậy, nếu sau này thành công, cô ta còn không phải sung sướng cả đời?

Cho nên, món tình yêu mang lợi ích nhất định này, Lâm Nhã Vi không thể không có.

Trong nháy mắt, vẻ mặt bực tức, ánh mắt tính toán, dáng vẻ thất thố trước đó lập tức được thay bằng hình ảnh một Lâm tiểu thư dung nhan xinh đẹp rạng ngời, khiến người ta dễ mến, tay chân khuôn mặt đều đúng mực hoàn hảo không khỏi làm người ta suy nghĩ đến một búp bê hình tượng khác.

Thay đổi nhanh như vậy, quả thực phải khen cách dạy dỗ con cái của giới thượng lưu đã tới bậc này rồi.

--------
P/s: ta đã quay lại a~~ ~(≧∇≦)~ và có mang theo quà a~ cute hết ý luôn :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro