Chương 3: Trọng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Trọng sinh (2)

Beta: Vũ+Khả

--------

 
Trong thâm tâm cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể còn cơ hội để sống lại. Không ngờ...

Tịnh Ân còn đang ngỡ ngàng nhìn cánh tay trắng nõn mịn màng, tuy có chút gầy nhưng không hề mất đi sự sống.

Cậu lẳng lặng nhìn khung cảnh xung quanh, cái phòng này, đồ vật này, quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức nhắm mắt có thể nhớ rõ vị trí từng vật một. Tịnh Ân hoảng hốt, mịt mờ. Đáy mắt mịt mù như bị làn sương mờ ảo mỏng manh lấp đầy. Cậu vốn chỉ là muốn đuổi theo chiếc xe kia một lòng muốn biết sự thực. Bất quá đổi lại là cả tính mệnh của mình. Tịnh Ân cười giễu.

Hoá ra cậu đã trao lầm tim mình cho một kẻ phản bội. Trong sát na, trái tim mơ hồ co rút lại, hiện ra cảnh cuối cùng mà cậu thấy được, cũng chính là khoảnh khắc mà cậu cảm thấy mình tuyệt vọng nhất trên cuộc đời, cho dù cái chết cũng không bằng. Toàn bộ mưa lạnh trút xuống cơ thể nhưng không thể nào lạnh thêm được nữa, vì cậu đã quá lạnh rồi, tới mức không thể dung thêm cảm giác gì được nữa, ngoại trừ bóng hình lạnh lùng đang quay lưng với cậu.

Bỗng Tịnh Ân nhớ đến một câu mà cậu từng nghe được: Yêu một người không hề sai. Cái sai là ở thời điểm, là yêu người không nên yêu.

Cậu nhớ rất rõ, năm ấy, cánh tay thon dài hữu lực kia đã nâng cậu dậy từ trong vũng bùn, là bàn tay to lớn ấm áp lúc nào cậu nghe lời đều hài lòng mà nhẹ nhàng xoa trên đầu cậu, là giọng nói trong ngần năm tháng ấy cho cậu những cái ôm đầy an ủi yêu thương, là giọng nói nhu hoà khen ngợi cùng lo lắng cho cậu.

Tất cả như những mảnh vỡ thuỷ tinh ký ức, mỏng manh nhưng sắc bén vô cùng, nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức tàn phá nặng nề, hoá thành từng con dao ghim thẳng vào lòng cậu, ở đó, mãnh liệt đánh sập toàn bộ lòng tin của cậu, càng đâm vào càng sâu, máu càng rỉ ra, lột trần sự thật, như chứng minh những gì trước kia là có thật. Huyết quang ánh lên trong từng thước phim vỡ nát ra, đẹp, đẹp đến não nề, cũng vô cùng diễm, diễm đến thê lương...

Mỗi câu mỗi lời cậu đều dụng tâm khổ sở nhất, dùng tư thái hèn mọn nhất để cầu xin.

" Anh..chắc chắn đó là giả đúng không, anh không cần em nữa là giả đúng không ?... "

" A Duẫn, ... có phải em sai rồi ? Anh nói đi, em sai chỗ nào ? Chỗ nào cũng được, chỉ cần anh nói em nhất định sẽ sửa..."

" Xin anh ... A Duẫn, em đã không còn ai nữa, Tịnh gia em cũng không còn, em chỉ ... còn mỗi anh thôi, xin anh, đừng có không cần em như vậy nữa... "

Mỗi một câu trả lời là cực độc khắc sâu vào xương cốt , là lạnh giá buốt vô cùng tận ăn vào huyết nhục, khi vết thương vỡ ra, máu đỏ trào ra để lộ xương cốt bị ăn mòn, chờ đợi cậu chính là cái đau róc da lột xương.

" Tịnh Ân, cậu nghĩ với tư cách hạ tiện của cậu, cậu xứng sao ? "

" Tôi chỉ là thương hại cậu, thương hại một đứa con dã chủng không có tư cách gì nắm quyền gia sản Tịnh gia mà thôi, chính vì vị trí này mà tôi nhắm trúng cậu, vì cậu không được mọi người coi trọng, vì cậu ở trong Tịnh gia không khác gì rác rưởi không cần thiết, tôi mới dễ dàng lợi dụng cậu mà nắm lấy toàn bộ Tịnh gia ! " - câu nói vô tình kia như sức oanh tạc không kém bom nguyên tử 'ong' một tiếng trong trí óc cậu rồi mơ hồ phá huỷ hết tất thảy niềm tin cùng tình cảm kia.

Máu . . .

Quyện vào trong khoảnh khắc kia càng làm rõ ánh mắt tàn nhẫn cùng bóng lưng lạnh lùng chíu vào võng mạc cậu, là hình ảnh châm chọc cỡ nào.

Mắt phượng xinh đẹp đen trắng phân minh hiện rõ sự mỉa mai cùng không cam lòng. Vì sao cậu lại bị lợi dụng đến không phòng bị như vậy ? Tại sao lại nhanh chóng sa vào cái ôn nhu giả tạo đến ghê tởm kia ?

Là do cậu ngu ngốc.
Ngu ngốc quá mức mới khiến cho Tịnh gia phá sản, là do quá cả tin, yếu đuối, nhu nhược khiến cho bản thân đi đến bước đướng cùng này.

Bất quá ... lần này sẽ không như vậy.

Khoé miệng nhếch lên một độ cong tuyệt mỹ làm lòng người say mê, tuyệt nhiên trong mắt phượng tinh xảo kia không có chút độ ấm nào.

Tịnh Ân của kiếp trước đã chết rồi, đã chết trong sự ô nhục biết bao !

Tịnh Ân của kiếp này sẽ không còn cam chịu như trước, sẽ không có ngu dại si mê yếu ớt mặc người cười cợt như trước !

Bàn tay thon dài tinh tế nắm chặt drap giường, gân xanh hiển lộ làm nổi bật lên làn da trắng nõn như trong suốt, dưới ánh hào quang ngoài cửa sổ càng khiến chúng bộc lộ tâm trạng của chủ nhân lúc này.

Là có bao nhiêu phẫn nộ, tuyệt vọng, đều hoá thành lốc xoáy đen tối nuốt chửng chỉ chừa lại sự tuyệt tình, ngoan tâm, bất cần đời cùng ngạo ngược. Tiếng chuông điện thoại đầu giường vang lên một làn nhạc thanh thuý đánh thức cậu. Tịnh Ân xoa xoa hai bên huyệt thái dương có chút đau nhức rồi vươn tay lấy máy. Tên người gọi hiện lên khiến cậu sửng sốt, là Phạn Thần.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên âm thanh trầm ấm của nam nhân, tao nhã, nhẹ nhàng khiến người nghe vô cùng thoải mái, cả người như được gột rửa ra: " Tịnh Ân ? "

" Tôi là Tịnh Ân." Cậu đáp.

" Vừa rồi nghe Tịnh gia nói cậu không khoẻ, tôi gọi điện hỏi thăm như vậy không làm phiền cậu chứ ? " Âm thanh ôn tồn giải thích làm cho người khác không tìm ra điểm nào để bắt bẻ.

" Tất nhiên là không rồi, được Phạn tổng quan tâm như vậy, cho dù tôi có không khoẻ cũng phải mau hết bệnh thôi." Tịnh Ân ưu mỹ gác tay lên thành đầu giường híp mắt thoải mái trả lời.

Phạn Thần bên kia nghe âm thanh tuy non nớt của thiếu niên lại lộ ra một cỗ biếng nhác trong trẻo không nói nên lời, cười nhẹ một tiếng: " Haha, Tịnh thiếu cũng thật có tâm đùa, cậu khỏi bệnh là niềm vui của tôi a, như vậy, hiện tại xem như cậu vừa khoẻ lại, có muốn ra ngoài một chút không? "

Tịnh Ân đảo cặp mắt xoay chuyển suy nghĩ trong lòng một chút rồi đáp ứng: " Được. Dù sao tôi cũng muốn ra ngoài hít thở khí trời, có người làm bạn bên cạnh thì còn gì chê được đâu?"

" Vậy hẹn cậu 1 giờ nữa tại chỗ cũ. Tôi chờ cậu." Nghe Tịnh Ân đồng ý, Phạn Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ cậu ta sẽ từ chối, một người có tính hướng nội như Tịnh Ân, việc ra ngoài thoải mái giống như ngày đó có mưa vàng vậy.

Cúp máy, Tịnh Ân chớp mắt trầm ngâm, trong đầu có vô vàn chuyện cũ xưa lưu chuyển.

Mẹ cậu, Phượng Tuyết, là một ca kỹ trong một quán bar nổi tiếng, dáng người khuôn mặt đều xinh đẹp, giọng hát mềm mại uyển chuyển, người phụ nữ như vậy, sao lại không gợi lên tham vọng chinh phục của bất cứ người đàn ông nào ? Tịnh Hiểu Khanh năm đó cũng si mê bà, tuổi trẻ nhiệt huyết kiên trì theo đuổi, cuối cùng cũng rước được mỹ nhân về nhà.

Nhưng Tịnh Hiểu Khanh cố tình lại là một kẻ hèn nhát, Tịnh lão gia cùng phu nhân nghe được tin này, nhất quyết phản đối gay gắt đến cùng. Một phụ nữ gia thế không trong sạch, còn là ca kỹ trong bar, nhìn thế nào cũng không xứng với Tịnh đại thiếu gia - Tịnh Hiểu Khanh. Cho dù Tịnh gia có suy thoái đến mấy, cũng nhất định không được cưới loại người không tốt này. Thậm chí Tịnh lão gia đe doạ gã, nếu không cưới được một con dâu môn đăng hộ đối thì đứng mong nắm được cổ phần Kỉ Ức, công ty kinh doanh chuyên thuộc Tịnh gia, cũng như đừng hòng chạm vào cái chức gia chủ Tịnh gia này. Tịnh Hiểu Khanh đời này, ai gã cũng không sợ, chỉ sợ mỗi cha mẹ.

Gã bắt đầu lung lay. Ngoài sắc đẹp cùng giọng hát, cô ta còn cho gã được cái gì ?

Phượng Tuyết ở Tịnh gia cũng không sung sướng hơn, Tịnh lão gia, phu nhân đem bà thành không khí trong nhà, có nói cũng chỉ là bóng gió mỉa mai bảo bà 'Chim sẻ đậu cành cao liền làm Phượng Hoàng', cưỡng ép bà ra khỏi Tịnh gia này, người chồng trên danh nghĩa của bà nhưng lại không cho bà một thân phận chính đáng, xem bà như một tình nhân nhỏ đem giấu trong nhà, chỉ vì lời nói của gia chủ, phu nhân. Thời gian bà làm dâu tại Tịnh gia ăn không biết bao nhiêu khổ, dồn nén cam chịu đến cùng cực.

Bên tai còn có vài kẻ bỏ đá xuống giếng thổi gió bên tai, châm chọc, nói gã cưới một ' món hàng đã qua tay bao người ', chỉ là một ca kỹ không thân phận.

Điều đó khiến gã tức giận, quyết định bỏ Phượng Tuyết. Cho bà một số tiền lớn xem như bồi thường rồi bắt bà tránh xa nơi này. Nhưng không ngờ, trong lúc này, bà đã mang thai được 3 tháng, kết quả, Phượng Tuyết phẫn hận cắn răng ra đi, sinh ra Tịnh Ân.

Năm Tịnh Ân ra đời, Tịnh đại thiếu gia kết hôn cùng Hạ Di, thiên kim nhị tiểu thư Hạ gia.

Hai năm sau, sinh ra Tịnh Minh Kha, con trai đầu lòng . Còn Tịnh Ân cậu, chỉ được một năm duy nhất ở bên cạnh mẹ ruột là bà, có người đàn ông phú nhị đại nào đó ngỏ ý muốn kết hôn cùng bà, Phượng Tuyết vì cuộc sống tương lai phú quý sau này, liền như vậy giấu giếm chính con trai ruột của mình đem vào cô nhi viện sau đó bỏ đi cùng người đàn ông kia.

Một năm sau, Tịnh gia lại có thêm tin vui, Hạ Di cùng Tịnh Hiểu Khanh hôn nhân ân ái sinh ra Tịnh Xuyên.

Sau một thời gian, Tịnh gia thay đổi thời thế, Tịnh gia chủ vì bệnh mà qua đời, Tịnh Hiểu Khanh chính thức trở thành gia chủ Tịnh gia, còn em gái gã, Tịnh Diên, từ nước ngoài vội vàng bay về hòng chia sớt gia tài cha để lại, rốt cuộc được 10% cổ phần Kỉ Ức.
Tịnh Ân ở cô nhi viện ngót nghét gần 3 năm, tròn 4 tuổi.

8 năm sau, Tịnh gia bùng nổ một tin tức khiến cổ phần Kỉ Ức giảm sút, kinh doanh bị Hạ gia gây khó dễ, hôn nhân suýt đứng bên bờ đổ vỡ. Gia chủ đương nhiệm Tịnh Hiểu Khanh có con riêng, còn là con của một nghệ sĩ ca sĩ quán bar có tiếng ở thành phố. Tịnh gia ra sức truy tìm chân tướng, cuối cùng phát hiện ra Tịnh Ân.

Vì lý do để che tai mắt tin tức, Tịnh Ân được đón về Tịnh gia, với cái mác 'Đại thiếu gia Tịnh gia' vốn không phải là con riêng.
Từ đây bắt đầu một cuộc sống không khác gì địa ngục tăm tối lạnh lẽo của cậu. Như chính người mẹ trước của mình, thậm chí còn tệ hơn trước.

Năm nay cậu vừa tròn 17 tuổi, đợt ốm kéo dài ba ngày này cũng nằm trong trí nhớ của cậu, vừa vặn cho cậu lấy cớ dễ dàng tạm thời tránh mặt một số người. Nếu cậu nhớ không lầm, một năm sau, Tịnh Ân gặp Mạc Duẫn Lâm.

Còn Phạn Thần, anh ta là tổng giám đốc của Kim Hoành-  tập đoàn kinh doanh, đầu tư chuyên thuộc Phạn gia, nổi tiếng trong nước, hơn hẳn Kỉ Ức của Tịnh gia một bậc. Tịnh Ân quen anh ta trong một bữa tiệc xã giao mà cậu bị bắt ra mặt mọi người thuộc giới thượng lưu, nói chuyện khá hợp nhau, có kết giao làm bạn, cũng không tính là thân thuộc. Kiếp trước, hai người có liên lạc với nhau, chủ yếu là do Phạn Thần chủ động. Lần này cũng vậy.

Tịnh Ân tìm trong tủ đồ của mình bộ quần áo quen thuộc rồi đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân mình trước gương, Tịnh Ân không khỏi thở dài hoài niệm.

Thiếu niên đối diện phản chiếu qua gương, mang dung nhan tinh xảo vô cùng, nét đẹp mị tính pha lẫn anh khí, cùng thanh lãnh hoà nhu tính mềm mại, một vẻ đẹp trung tính khiến nam nữ đều mê, nhưng góc cạnh hoàn mỹ phân minh kia rõ ràng cậu là nam.

Một đôi mắt phượng khẽ xếch lên sắc sảo, nhu hoà hoà lẫn lãnh đạm như vậy, mặc sắc như bảo thạch trân quý của thế gian, đẹp đẽ vô cùng, lộng lẫy vô ngần, chỉ cần cặp mắt kia vô tình liếc ngang một cái, cũng làm cho tâm người nhộn nhạo, kinh tâm động phách không kiềm được. Mái tóc đen mượt mà thẳng trải dài áp sát hai bên gò má trắng nõn tựa như dòng thác đổ thiêng liêng tinh khiết. Toàn thân cao thấp xinh đẹp quý khí, quân tử như lan, lãnh đạm tựa băng, hai khí chất trái ngược mâu thuẫn quyện vào nhau càng tôn lên làm cậu thêm thu hút ánh nhìn, kinh diễm vô số, nhưng cũng kinh diễm đến mức người khác căn bản không dám sinh ra tư tâm tiếp cận.


--------
Tác giả: *gửi ngàn nụ hôn đến các bạn *(≧∇≦)~♥♥
Có quà nè~

Khụ khụ. Chớ quá xúc động ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro