C42: Cẩu lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

--------------------------

Trong gameshow này, đồ bảo hộ là một trang bị rất quan trọng, có được đồ bảo hộ nghĩa là có thêm cơ hội sống thêm một phút. Luật chơi của gameshow này là nếu bị ma quỷ bắt và giữ quá ba phút thì sẽ mất mạng, nếu như trong ba phút mà vùng vẫy thoát ra được, thì chỉ mắc vào trạng thái bị thương, cần có đồng đội cứu giúp.

Bị thương một lần sẽ giảm bớt một thanh máu, vì trò chơi ê-kíp đặc biệt chia mỗi người một thiết bị cảm biến, treo trên người người chơi làm vạch máu xanh đỏ, một khi bị quỷ động vào, vệt xanh đỏ ấy sẽ dần dần giảm đi, quá ba phút thì sẽ bị xóa khỏi bảng điều khiển chính.

Trò chơi này, chơi là kích thích, chơi là tim đập.

Nhưng Nhan Tụ bây giờ vô cùng không thoải mái.

Bốn thành viên của đội sau khi tạm biệt cậu đã một bước lên xe rời đi trước, mà Nhan Tụ lại bị ép ở lại cùng người dẫn chương trình, trừng mắt nhìn anh nói: "Có phải cậu cố ý không?"

Chử Thần nói: "Có quay phim đó, đừng nói linh tinh."

Tổ quay càng nhiệt tình quay hai người họ hơn, Nhan Tụ nén cơn giận, qua một lúc, mới nhổ ra một câu: "Cậu lợi dụng việc công báo thù tư!"

Tổ quay phim rất muốn hỏi, hai người các cậu có tư thù gì?

Qua một lúc, Chử Thần nhìn thời gian, mang theo Nhan Tụ leo lên xe chuyên dụng của người dẫn chương trình ngồi, Nhan Tụ nói: "Tôi như thế này có được coi là bị NPC bắt cóc không?"

Chử Thần liếc mắt: "Bingo! Em đoán đúng rồi."

"......" Nhan Tụ trừng mắt nhìn anh: "Cậu nói cái gì?"

Chử Thần nghiêm túc nói: "Trò chơi này thiết lập là giải cứu đồng viên, cũng tức là, một trong số những người chơi sẽ tỉnh lại ở trong bệnh viện, nhiệm vụ của bốn người khác là đến cứu em, em cùng anh đi thẳng vào trung tâm bệnh viện, ở đó là điểm xuất phát của em."

"Tôi đã không có đồng phục bảo hộ, lại không biết hình dáng bên ngoài của bệnh viện như thế nào, cậu cho tôi vào thẳng trung tâm để hoạt động?"

"Chung quy lại là cần có người bắt đầu từ điểm trung tâm."

Tại sao lại là tôi? ! Nhan Tụ có hơi tức giận quay mặt đi, Chử Thần nhìn thấy má cậu phồng lên, không giấu được ý cười, tiếp tục nhìn về phía trước, nói: "Anh sẽ ở trung tâm dõi theo em."

Nhan Tụ không những bị đưa đến điểm trung tâm, còn bị bịt mắt đưa thẳng đến điểm trung tâm.

Sau khi tháo bịt mắt ra, xuất hiện trước mắt chính là khuôn mặt đáng ghét của Chử Thần, cậu bắt đầu đánh giá xung quanh, đồ đạc bố trí ở đây thật sự vô cùng tồi tàn, lúc này Nhan Tụ đang ở bên cạnh một cái giường đơn, trên tấm chăn còn loang lổ vết nấm mốc, Nhan Tụ giận hờn không vui đi ra phía cửa, đưa tay kéo —

Không kéo ra được!

Người dẫn chương trình như ma như quỷ đứng ở một góc, Nhan Tụ cau mày: "Tôi đây là phải chạy thoát khỏi mật thất?"

"Có thể giải thích như vậy."

Nhan Tụ nghiến răng ken két trừng anh một cái, không vui vẻ chi bắt đầu nhìn vách tường lộn xộn, cậu suy xét một chút, cảm thấy người không có đồ bảo hộ mà bị nhốt ở đây chắc chắn có điểm tốt khác, biên kịch không thể nào kỳ vọng một người không có bất kì đạo cụ gì trong tay từ điểm trung tâm thoát ra ngoài được.

Trốn thoát khỏi mật thất không phải chuyện dễ dàng, bọn họ ăn cơm trưa xong rồi xuất phát, Nhan Tụ tốn hết hai tiếng đồng hồ để nghiên cứu xem mở khóa cửa như thế nào, sau khi không dễ dàng gì ra được bên ngoài, bên ngoài lại là một căn phòng lớn như thế, xong quanh trống không một bóng người, nắng chiều nghiêng mình qua ô cửa sổ chiếu vào trong, Nhan Tụ nhìn thấy một cái gương phủ đầy sơn đỏ treo một bên, trong giây phút ở trong phòng lớn không người, để lộ ra màu sắc kì lạ.

Nhan Tụ vô thức tìm kiếm bóng dáng của Chử Thần, quay đầu lại mới phát hiện Chử Thần vẫn chưa đi ra.

Lẽ nào cậu ta không đi ra cùng mình sao?

Không, cậu ta đã nói sẽ dõi theo mình. Nhan Tụ quay lại căn phòng ban nãy lần nữa, Chử Thần vẫn kính nghiệp COS NPC của anh, Nhan Tụ ở trong đó lục lọi một lượt, cuối cùng tìm thấy một tấm thẻ bên dưới viên gạch dưới chân giường.

[Mệnh lệnh - vàng: Có ba cơ hội triệu hồi võ sĩ. PS: Sức mạnh của võ sĩ trong trò chơi này là cao nhất.]

Này cũng tức là, bất kể gặp phải yêu ma quỷ quái gì, Nhan Tụ có thể bỏ chạy ít nhất ba lần!

Nhan Tụ ngay lập tức lấy lại tinh thần, cái này có thể coi là tốt hơn đồ bảo hộ nhiều.

Chử Thần tranh công tiến lại gần: "Đó, đồ tốt đó."

Nhan Tụ vẫn trừng mắt liếc anh: "Cách tôi xa chút."

Cậu nắm thẻ vàng rời đi, tất cả cửa sổ trong phòng lớn đóng chặt chẽ, một cánh cửa cũng không mở ra được, Nhan Tụ chỉ có thể lần nữa tìm kiếm công cụ chuẩn bị mở khóa.

Nhưng phòng khách này thật sự quá to, lướt qua chút quay trở về đã tốn rất nhiều thời gian của Nhan Tụ, sắc trời dần dần tối đi, Nhan Tụ hỏi: "Có phải chúng ta ăn cơm tối xong rồi tiếp tục không?"

Tổ quay phim mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ biểu tình tôi không tồn tại, Nhan Tụ xấu hổ một lúc, quay lại nhìn về phía 'người dẫn chương trình' đã đứng mệt đương tìm ghế ngồi nghỉ chân, châm chọc: "Cậu là NPC kiểu gì thế, đứng không đứng được, ngồi không ngồi được."

Chử Thần nhìn thấy cậu bất mãn, biết cậu đối với việc mình có thể ngồi ghế nghỉ ngơi không vui, cho nên đứng trở lại.

Trong lòng Nhan Tụ bình tĩnh được một chút, biết sau khi trời tối chắc chắn sẽ có phần đặc sắc nhất, quyết định bắt đầu tìm đèn: "Đợi lát nữa không nhìn thấy gì, cho dù tôi có mười tấm thẻ vàng cũng không đủ cho đám ma quỷ ở đây ăn."

Chử Thần tán thưởng gật đầu.

Nhan Tụ tìm thấy một cái đèn pin cũ, cầm lên tay phát hiện bên trên đã bị rỉ xét, cậu nói: "Ê-kíp lấy ở đâu ra thứ bỏ đi này vậy .... Cái này nếu như vào lúc quan trọng phát huy không tốt, đoán chừng là lạnh ngắt luôn."

Chử Thần lại tán thưởng gật gật cái đầu.

Nhan Tụ quay lại hung dữ nhìn anh một cái, bây giờ cậu nghi ngờ Chử Thần cố ý để mình xuất phát từ điểm trung tâm là vì muốn để cậu dưới mí mắt.

Quá đáng lắm rồi, đợi quay xong chương trình này, quay về bạo lực gia đình!

Nhan Tụ hừng hực không yên nghĩ như vậy, dựa vào cái gì Chử Thần có thể nhàn hạ thoải mái ngồi ở một bên nhìn cậu làm việc, không phục.

Lần này Nhan Tụ tìm cả nửa ngày trời, cũng không tìm thấy đạo cụ có thể mở cửa, đôi mày cau lại của cậu dừng ở trên cái gương kia, dùng vải lau sạch vết máu ở trên tấm gương, ủ rũ nhìn một lúc, vuốt ve lòng bàn tay, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Tôi là người được cứu, sở dĩ không tìm thấy cách mở cửa, là bởi vì cánh cửa này, phải được mở ra từ bên ngoài!"

Khi ý thức được cách này, ánh mắt của Nhan Tụ bỗng chốc bắt đầu đánh giá xung quanh.

Bên trong phòng lớn không một bóng người, nhưng phòng này nối liền với một cái hành lang, một cái thang máy, ánh sáng tràn vào ngập tràn, trừ phòng bệnh mà cậu đi ra kia, thì có sáu cánh cửa nữa!

Cậu lại quay sang nhìn sắc trời, nhanh chan chạy đến phòng thuốc cách mình gần nhất, đẩy mở cửa ra, tim ngay tức khắc bắt đầu đập binh binh, bên trong đúng là có một y tá rách rưới đang nằm, khuôn mặt đã thối rữa, giống như đã chết rất lâu rồi.

Con mắt Nhan Tụ phát sáng: "Nếu tôi là biên tập, chắc chắn sẽ không để cho đồng đội an nhàn thảnh thơi thế này đợi được cứu. Cho nên, tôi nhất định sẽ cho đồng đội thêm chút áp lực."

Mà bốn người đồng đội bây giờ trong quá trình liên tục tìm kiếm đã phát hiện ra độ khó của nhiệm vụ: Cứu đồng đội ra trước khi đồng đội bị ma giết chết.

Tịch Bạc nói: "Quả nhiên là như vậy, nhiệm vụ có yêu cầu về thời gian."

Kế Hạc Dương nói: "Nếu như Nhan Tụ tự thoát ra rồi thì sao?"

Ban Tuyền nói: "Trời vừa tối, tôi tin Nhan Tụ."

Nhiếp Hàng nhìn bốn phía xung quanh, co vai lại, nói: "Cho nên tất cả thời gian mà chúng ta có chính là thời gian anh Nhan có thể chiến đấu để lấy giây phút sống cho mình."

Cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong đội, gọi mấy người khác cũng gọi anh, Ban Tuyền vỗ vỗ vai cậu ta, an ủi nói: "Cậu ấy sẽ đợi được đến khi được chúng ta cứu ra."

Nhan Tụ ở bên này, đi qua y tá đã chết xem qua phòng thuốc một lượt, trên đất có bày vết máu, còn rơi mấy bình thuốc. Cậu lập tức đóng cửa phòng thuốc lại, quay người đi xem những căn phòng khác, trong phòng tiêm chích có sáu người treo dịch truyền đang ngồi, sắc mặt cũng trắng bệnh, có vẻ đã chết được nhiều giờ.

Nhan Tụ thở ra một hơi, liên tiếp kiểm tra mấy căn phòng, phát hiện bên trong này có mười cái xác!

Mấy cái này đương nhiên đều là diễn viên người thật nhập diễn, vừa bắt đầu thì bặt vô âm tín, nhưng nếu như ban nãy cậu không ý thức được phải kiểm tra mấy căn phòng này, đợi đến khi màn đêm đến gần, những thanh niên này cùng đi ra, cậu còn không phải chớt ngay à!

Nhan Tụ nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Tất cả đạo cụ ở trong này tôi được dùng hết có phải không?"

Nhân viên trong ê-kíp gật đầu, cậu xé chăn đơn bị nấm mốc thành từng đoạn dây thừng, lập tức đi dùng dây thừng khóa buộc chặt cửa phòng tiêm chích có số người nhiều nhất vào, đầu khác đi kéo cửa của một phòng khác vào, đồng thời quấn dây lên trên cái giá, sau khi chắc chắn bản thân mình muốn đẩy cửa cũng khó, cậu lại chạy đến mấy phòng khác dùng cách tương tự buộc hết cửa lại, sau khi cố định xong vẫn rất không yên tâm, cầm một quả bóng yoga bê đến trước cửa phòng thuốc, trên quả bóng yoga có viết, nếu như chạm vào quỷ ở bên trong, sẽ bị chóng mặt 30 phút.

Trời tối hẳn, sảnh chính bệnh viện bật đèn mà như không bật, tia sáng u ám, nhìn cái gương ma quỷ vô cùng đó, khiến Nhan Tụ gai hết cả người, không biết Nhan Tụ có phải cảm nhận sai hay không, cậu cảm thấy sau khi trời tối, khuôn mặt ngoài lạnh trong nóng của Chử Thần hiện ra có chút sung sướng.

Cậu càng cảnh giác hơn.

Ở đây chỉ có một mình cậu, người dẫn chương trình với cậu không ở cùng nhau, tổ quay không ở trong thiết lập, cũng tức là nếu như có ma quỷ tấn công thì cậu vẫn tứ cố vô thân. Cùng lắm là dùng một tấm thẻ vàng triệu hồi 'võ sĩ'.

Nhan Tụ nắm thẻ vàng, hít sâu một hơi, sau đó trốn dưới gầm bàn lễ tân nghiêm túc chờ đợi.

Ban ngày mặc dù không có bất kì thứ đồ nào lay động, nhưng ở đây chính là "Trò chơi kinh dị", phần lớn thời gian quay hình đều vào buổi tối. Khi đến tối, những thứ đồ đó nhất định sẽ hoạt động.

Mặc dù biết bản thân tham gia gameshow, nhưng Nhan Tụ vẫn bận rộn đến độ ra một thân mồ hôi, cậu trốn dưới gầm bàn, anh trai quay phim cũng không thể không quỳ xuống quay cậu: "Cậu cảm thấy cậu có thể vượt qua ải này không?"

"Rất khó." Nhan Tụ nói: "Tôi cố gắng giữ lại một vạch máu trước khi đồng đội đến đây đi."

Thời gian chậm rãi chỉ đến buổi tối tám giờ, Nhan Tụ trong lúc im lặng nghe thấy tiếng sột sà sột soạt, trộm ngước mắt lên, cậu phát hiện chị gái y tá chết thảm nhất ở phòng thuốc cửa động rồi, bởi vì cửa khóa mà bị chặn lại, đứng phía sau cửa kính u ám nhìn cậu chằm chằm, đúng lúc ấy, bên phòng tiêm chích kia cũng có động tĩnh.

Nhan Tụ vỗ vỗ ngực, vô cùng sợ hãi: "May mà tôi buộc cửa vào trước. Ít nhất có thể cho mình tranh thủ mười phút ..... Bây giờ quỷ sẽ không ra ngoài."

Đang muốn ca ngợi trí thông minh của mình, Nhan Tụ đột nhiên phát hiện chân của mình bị một bàn tay bắt lấy, cậu cứng ngắc cúi đầu xuống, ngay lập tức đối diện với một khuôn mặt quỷ có nụ cười âm hiểm .....

"A A A A! !" Đầu Nhan Tụ đập mạnh một cái vào bàn, cậu leo rồi bò ngay lên trên, bởi vì hoàn toàn mất cảnh giác, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc: "Sao ở đây cũng có một con thế!"

Nữ quỷ đó hành động rất nhanh, từ trong đó chui ra rồi bắt lấy máy cảm biến đỏ xanh trước ngực cậu, Nhan Tụ tự nhiên không thể để cô ta sờ, diễn viên này nhập diễn quá đáng sợ, cậu chạy quanh quầy lễ tân, từ trên bàn lật người qua đứng song song với cô ta, sau mấy lần, 'nữ quỷ' đó cũng thở hồng hộc, những vẫn vô cùng kính nghiệp đuổi theo cậu, đúng vào lúc này, bên tai Nhan Tụ đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết .....

Phòng bệnh sát vách có hai thi thể trong nháy mắt xông lên!

Nhan Tụ bị tấn công từ cả hai phía, không thể tránh thoát, chỉ có thể giơ tấm thẻ vàng trong tay ra, hét lên giống như triệu hồi bảy viên ngọc rồng: "Võ sĩ của tôi ở đâu? !"

"Ây." Chử Thần đợi đã lâu một phát cởi áo bác sĩ ra, để lộ ra khôi giáp màu đen bên trong, nhanh chân chạy ra sau cửa cầm bóng yoga giơ con dao bóng loáng lên, sau đó nói với Nhan Tụ: "Bọn họ tử trận rồi, em còn có thể triệu hồi anh hai lần."

"......." Nhan Tụ ngẩn tò te: "Sao lại là cậu?"

"Võ sĩ của em ngoại trừ anh còn có thể là ai?" 

(Anh thâm lắm anh biết không :)))) )

"....." Tôi làm cậu đấy!

Sau khi phát hiện võ sĩ vậy mà là Chử Thần, mặt Nhan Tụ ngay lập tức đen lại, cậu ngồi trên đất hít thở, sờ sờ thiết bị cảm ứng của mình, ban nãy bị sờ mấy giây, mất một chút vạch đỏ, có điều may mà không bị thương đến gân cốt.

Nhưng cậu vẫn chưa ngồi yên được, một bên cửa của phòng tiêm ngừa đột nhiên bị kéo ra, liên tiếp sáu con ma bổ nhào đến chỗ cậu, Nhan Tụ biết rõ mình chắc chắn là không chạy thắng được bọn họ, nên là lại lấy thẻ vàng ra: "Mời võ sĩ."

Chử Thần lại thành thạo đánh ngã bọn họ, Nhan Tụ ngồi trên đất bất lực nói: "Tôi đói quá à."

Ê-kíp: "......"

Vào lúc này sao cậu vẫn còn tâm trạng muốn ăn vậy?

(Có thực mới vực được đạo chứ:)) )

Nhan Tụ nói: "Bây giờ còn thừa lại hai con quỷ, một mình tôi chắc là có thể ứng phó được."

"Không biết đồng đội bao giờ mới có thể đến ...."

Quỷ hoàn toàn không cho Nhan Tụ thời gian hít thở, chị gái y tá trong phòng thuốc cũng đã mở cửa nhào ra ngoài, một con quỷ thì không đáng để lấy thẻ vàng ra, Nhan Tụ chỉ có thể đứng lên tiếp tục như đại bàng bắt gà con với cô ấy, diện mạo chị gái y tá giống như là thần kinh vận động rất tốt, chị đuổi em chạy với Nhan Tụ nửa tiếng cũng không thấy mệt.

Nhưng đúng vào lúc này, lại có một bác sĩ chủ nhiệm đã chết xông từ trong phòng bệnh ra, Nhan Tụ bị anh ta ôm chặt eo, vạch máu trước ngực dưới cái sờ soạng của anh ta ngay tức khắc lách tách biến mất, Nhan Tụ chạy không thoát kinh sợ đến độ trái tim tan nát: "Võ sĩ võ sĩ cứu mạng! !"

Ba cơ hội sử dụng thẻ vàng đã hết, Nhan Tụ tuyệt vọng ngồi trên đất, gương mặt bởi vì chạy liên tục mà đỏ bừng, Chử Thần nhìn người yêu nhà mình, chầm chậm khoác lại cái áo trắng của mình, tiếp tục cos NPC: "Nhắc nhở thân thiện, quỷ ở đây đều không dám chạm đến người dẫn chương trình."

Nhan Tụ hữu khí vô lực nói: "Đã hết quỷ rồi ạ."

Cậu vừa nói xong, dường như vì để phá vỡ flag của cậu, thang máy vang lên tiếng 'ding', Nhan Tụ nhìn thấy một đám thi thể đầu bù tóc rối đang cười toe toét đi về phía mình, cùng lúc đó, đèn trên đỉnh đầu bỗng dưng tắt ngúm.

Nhan Tụ: "Tôi còn có thể chạy thoát không?"

Chử Thần lần nữa nhắc nhở: "Quỷ ở đây không dám động đến người dẫn chương trình."

Nhan Tụ vội vàng cầm đèn pin chiếu vào anh, Chử Thần dang hai cánh tay: "Quá giờ ..... Máu của em sẽ hết sạch đấy."

Đèn pin của Nhan Tụ chiếu vào đám ma quỷ một chút, đột nhiên phát hiện bên trong còn có một đứa nhỏ binh binh binh chạy nhanh đến đây đụng vào mình, cả người nó nhợt nhạt, hai mắt đen láy, vô cùng giống một nhân vật đáng sợ Nhan Tụ đã từng xem.

Trong lòng cậu lộp bộp, bảo vệ thanh máu trước ngực mình, như bao cát nhào vào trong lòng Chử Thần.

Chử Thần được như ý nguyện ôm chặt lấy vợ, trên mặt mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã có hàng ngàn cây đào đang lần lượt nở rộ, tim Nhan Tụ vẫn còn đập nhanh, trong đầu toàn nghĩ đến đồng đội khi nào có thể đến cứu mình .... đột nhiên phát hiện cánh tay Chử Thần nhẹ nhàng xiết chặt.

Cậu bị Chử Thần ôm cho thở hổn hển, lòng bàn tay nhấn mạnh vào thanh máu, vô cùng kiên nhẫn đợi đồng đội đến.

Đám 'ma quỷ' lúc này lại có chút mờ mịt, nhào vào nhỉ? Quy định đúng là viết không thể chạm vào người dẫn chương trình, suy cho cùng đó cũng là ông chủ kim tôn ngọc quý giá trị cá nhân đắt đỏ. Không nhào đi, nhưng cưỡng ép nhét cơm chó là không vui đâu ò.

Tổng kết lại, trò chơi đã kết thúc, các đồng đội đã trải qua gian nan vạn hiểm đẩy cửa ra, phát hiện bên trong tối đen, còn hỏi một câu: "Nhan Tụ ra ngoài rồi à?"

Đèn ngay lập tức sáng lên, các đồng đội nhìn thấy từ khi Nhan Tụ nhảy từ trong lòng Chử Thần ra đã đỏ cả mặt mày.

Đồng đội: "....."

Tình cảm chúng tôi khổ cực qua năm cửa ải chém sáu tướng, hai người ở cái phòng không mở ra được này show ân ái!

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thái tử: Chương trình lên sóng cái là mọi người đều biết hai chúng tôi ngoại tình gòi, vô cùng đắc chí.jpg

Sơn Yêu: ....... im lặng rút dao.

------------------

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro