Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thân thể nhớ người, trái tim cũng nhớ người

Cuộc sống hoang đường này chính là bước ngoặt đầu tiên bắt đầu những chuỗi ngày dằn vặt. Một tháng trôi qua nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Trong một tháng này, mỗi ngày Ngũ Quân Ảnh đều dùng hai cái động của mình ngậm nước tiểu dơ bẩn của ông ngoại biến thái Hà Thượng Đức, ban ngày đi học thì ngậm chặt bên trong, buổi tối thì tên biến thái bắt cậu phải tiểu ra ngoài cho ông nhìn ngắm.

Đặc biệt là tên rác rưởi biến thái này lần nào cũng đút cái thứ dày và cứng vào người cậu, bên trong lỗ đít của Ngũ Quân Ảnh mỗi ngày đều chứa đầy những thứ không thuộc về cơ thể mình, Ngũ Quân Ảnh mỗi lần đều phải cố gắng hết sức bài tiết ra những thứ ghê tởm của ông ngoại ra ngoài, từ từ xuất ra khỏi thành ruột mềm mại của cậu. Sau đó lại bị ông ngoại của mình đụ suốt đêm, rồi bắn đầy tinh dịch vào bên trong người cậu, Ngũ Quân Ảnh dường như bị biến thành nhà vệ sinh di động chạy bằng cơm...

Lại như bây giờ.

Ngũ Quân Ảnh đẩy cửa bước vào nhà, cha mẹ cậu đang ngồi ở bàn ăn chờ cậu, nhẹ nhàng vẫy tay với cậu. Cậu phải quan sát tỉ mỉ liên tục suốt một tuần mà không tìm thấy dấu vết gì, nhưng cũng không gặp lại hình bóng người đó một lầm nào nữa.

Ngũ Quân Ảnh ngồi vào bàn và im lặng ăn, cha mẹ cậu đang thảo luận về vấn đề rằng cha cô tuổi cũng đã lớn nhưng không chịu đồng ý ở lại với bọn họ, không những không muốn làm phiền đến con cháu mà còn từ chối đưa họ về quê cùng, điều đó cho thấy Hà Thượng Đức thực sự rất quan tâm đến con cháu của ông.

Tên biến thái đã thực sự đi mất rồi.

Chỉ sau đó, Ngũ Quân Ảnh mới bị thuyết phục về sự thật này. Cậu vô thức dùng sức nắm chặt lấy cái chén trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch vì áp lực. Vậy còn cậu là gì? Ngũ Quân Ảnh không thể không nghĩ ngợi, cơ thể cậu vẫn còn chứa chất bẩn mà tên biến thái cưỡng bức tiểu vào bên trong cậu lúc buổi sáng, rõ ràng là vẫn giống như những buổi sáng trong một tháng nay! Ngũ Quân Ảnh biết ông ngoại sẽ rời đi, nhưng rõ ràng buổi sáng hôm nay vẫn còn chèn ép cậu! Cậu còn đang nghĩ rằng ông ngoại sẽ đợi đến sau bữa tối để cho cậu một lời giải thích...

"Cha..." Ngũ Quân Ảnh không nhịn được mở miệng hỏi, nhưng cậu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn hỏi.

"Cha, ông ngoại... ông ấy có WeChat không?" Giọng nói của Ngũ Quân Ảnh rất nhỏ, nhưng lại nói ra một cách rất rõ ràng.

"Tiểu Ảnh ghét ông ngoại không phải sao? Đúng rồi, cả tháng nay ông ngoại chăm sóc con, đưa đón con đi học, cùng con làm bài tập. Là do cha mẹ quá bận rộn. Xin lỗi con..."

Cha cậu đang nói chuyện ở phía này. Dường như những lời Ngũ Quân Ảnh muốn nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng của cậu vậy. Đúng vậy, tên biến thái kia mỗi ngày đều quang minh chính đại dùng những cái cớ này cớ kia đối với cậu làm đủ loại chuyện xấu xa, hiện tại tên biến thái kia đã mất liên lạc, cậu còn muốn tìm ông làm cái gì?! Tại sao cậu lại không có lòng tự trọng vậy hả?

Cảm thấy bản thân nuốt không trôi nữa, Ngũ Quân Ảnh đặt chén đũa xuống quay trở về phòng, vừa nằm xuống giường, cậu đã nhận được danh thiếp WeChat của ông ngoại do cha cậu giới thiệu, ảnh đại diện rất đẹp. Đó là một bức ảnh chụp phong cảnh.

Gần như ngay giây tiếp theo, lúc cậu nhìn thấy nó, cậu đã nhấn vào chỗ gửi lời mời kết bạn.

Rất nhanh mà bên kia đã đồng ý, còn kèm theo một tin nông được gửi đến từ phía bên kia: "?"

Ảnh đại diện của Ngũ Quân Ảnh là ảnh tự sướng do cậu tự chụp bản thân dưới ánh nắng chói chang, còn cười rất ngây thơ và đáng yêu, người bên kia không thể không biết cậu là ai! Ông ấy gửi dấu chấm hỏi như vậy là do ổng cố ý!

Nhưng Ngũ Quân Ảnh không muốn quan tâm đến điều đó, kể từ khi trở về nhà và không gặp được người đó, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, có cảm giác như mình đang rơi xuống vực thẳm, mãi cho đến khi cậu tìm thấy cách liên lạc với người kia, cậu mới cảm thấy mình từ vực thẳm sâu hút ngoi lên, rốt cuộc mới đứng vững trên mặt đất chắc công.

Cậu không muốn suy nghĩ về nó nữa.

Ngũ Quân Ảnh cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, cởi quần ra rồi để lộ phần thân dưới trần trụi trông rất đáng yêu. Rõ ràng trước kia đối phương lần nào cũng ép buộc cậu... Hiện tại... Ngũ Quân Ảnh điều chỉnh điện thoại sang chế độ quay phim, đặt ở cạnh bồn cầu, từ góc độ này có thể ghi lại toàn bộ quá trình về việc mở lỗ đít và lúc đi đại tiện của cậu... Bây giờ cậu thực sự có chút nuối tiếc khi để thứ cuối cùng mà tên biến thái kia để lại trên người cậu xuất ra ngoài...

Tuy nhiên, tên biến thái thích xem cậu bài tiết nhất. Ngũ Quân Ảnh cắn môi lắc mông trước ống kính, lỗ đít hồng hồng bắt đầu khẽ mở miệng, sau đó chậm rãi đóng lại, mông không ngừng run rẩy chuyển thành run nhè nhẹ, chính là đồ của tên biến thái để ở bên trong cậu quá nhiều. Khiến cậu tốn rất nhiều sức lực mới tống nó ra được, miệng lỗ đít vốn bị siết chặt trong một ngày, vật bên trong căng ra đến cực điểm, bên trong dính đầy dịch ruột bóng loáng. Kể từ khi cậu bắt đầu đi đại tiện, dịch ruột của cậu luôn đặc, không ngoa khi nói nếu không bị táo bón thì bên trong sẽ luôn trào ra thứ gì đó từ lỗ đít, thấm ướt cả mông rồi đến ướt cả quần lót.

Do đó, mặc dù phân chứa đầy dịch ruột lấp đầy các huyệt nhưng chúng không bị kẹt và khô lại, Ngũ Quân Ảnh từ từ rặn ra, xuất ra những thứ bên trong, một, hai, v.v... đều bị trục xuất, Ngũ Quân Ảnh cảm thấy nhẹ hẵng đi, thịt trong huyệt lập tức dính chặt lại, phần thịt bị cọ xát vào nhau, ngay sau đó phần dịch bị ruột non mềm nhũn của chính mình siết chặt đến cao trào mà phun ra một hơi. Dịch ruột tràn ra, Ngũ Quân Ảnh không kìm được đưa ngón tay chạm vào chất dịch của thứ đó rồi cho vào miệng, đắng quá... đó là mùi vị cuối cùng của tên biến thái để lại trong người cậu.

Chẳng mấy chốc, dịch ruột tràn ra theo tâm tình bất an của cậu, nhỏ xuống bồn cầu... Cậu đợi một lúc lâu rồi mới cất chiếc điện thoại đang quay phía bên kia, gửi đoạn video mới phát cho đối tượng Wechat tên "Đức". Đồng thời, cậu nhanh chóng dùng ngón tay nhấp vào phần sửa đổi tên, nhanh chóng đổi thành: 'Tên biến thái!', sau đó thấy không hợp lắm lại đổi thành 'Biến thái' cuối cùng Ngũ Quân Ảnh suy nghĩ một chút, mới đổi thành 'Ông ngoại'.

Cậu đợi một lúc sau người bên kia mới có hồi âm.

'Ông ngoại': "Lỗ đít của Tiểu Ảnh rất xinh đẹp."

Ngũ Quân Ảnh đã đợi một lúc lâu, nhưng cũng không nhận thêm bất kì tin nông nào khác được gửi đến nữa. Cậu bất lực che mặt ngã xuống sàn nhà vệ sinh, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu như rơi vào một căn phòng băng lạnh giá.

Một tháng này, lỗ đít của cậu vẫn chưa bị ai nới lỏng, màng trinh cũng chưa bị rách, ngoại trừ bộ ngực phẳng lì đã nhanh chóng lớn đến cỡ nắm tay nhỏ trong khoảng thời gian ngắn này, tắm rửa xong cậu cũng cảm thấy mình không khác trước là bao.

Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng lỗ đít của mình đã chứa đầy phân và nước tiểu của người kia, cái lồn đã ăn qua con cặc của ông ngoại, thậm chí tử cung đang phát triển cũng bị quy đầu đẩy vào nhiều lần để giúp "tạo hình". Cậu đã sớm bị người kia làm vấy bẩn, nhưng hiện tại cái người làm cho cậu toàn thân dơ bẩn đã không cần cậu nữa...

Cuối cùng, Ngũ Quân Ảnh vẫn ở trong nhà vệ sinh khóc thầm một lúc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cố chấp vươn tay mò vào cái lồn của mình, nước tiểu bên trong đã đi đâu mất, chỉ có một ít nước từ bên trong chảy ra ngoài.

Nên cậu ấn vào lần nữa, Ngũ Quân Ảnh tự tay đưa ngón tay mình vào trong cái lồn non nhưng lại không cảm nhận được cảm giác gì, nước từ trong lỗ làm mọi cách cũng không chảy ra ngoài, cậu cũng không dám đâm vào quá sâu, màng trinh của cậu trước đây mỗi lần đều bị tên biến thái chọc phá, nay đã không còn bị quấy rầy nữa. Cậu không thể làm được... cũng không có can đảm làm nó...

Sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Ngũ Quân Ảnh vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, đến lớp và tan học một cách có quy luật, tán gẫu vài câu với bạn bè, về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, giống như những học sinh bình thường khác.

Tuy nhiên, việc này xảy ra chỉ vỏn vẹn trong hai ngày, Ngũ Quân Ảnh phát hiện ra rằng cậu không còn muốn một cuộc sống bình thường như vậy nữa, nó thật vô vị và rất nhàm chán.

Cậu muốn được ai đó luôn theo dõi mình, chỉ tập trung vào bản thân cậu, Ngũ Quân Ảnh muốn được ai đó nhìn chằm chằm mình với tất cả sự chú ý của người kia.

Cậu như rơi từ vực thẳm này sang vực thẳm khác.

Ngũ Quân Ảnh bắt đầu tự chụp ảnh và quay video rồi gửi cho "Ông ngoại".

Lúc đầu, cậu còn rất dè dặt cũng không ghi lại phân của mình và nhét cái gì đó trong cái lồn non, nhưng dần dần, cậu đã gửi nhiều bức ảnh khác nhau cho ông ngoại của mình, từng bức ảnh một, chiếc quần lót nửa nhét vào cái lồn non bị nước làm cho mềm oặt, còn gửi thêm mấy tấm ảnh thỏa thân cho người kia xem...

Càng về sau, cậu càng ngày càng trở nên quá đà hơn, chụp cái mông to tròn của mình từ nhiều góc độ khác nhau như tư thế quỳ gối ưỡn mông hoặc là tư thế chổng mông lên như đang mời gọi ai đó. Ngũ Quân Ảnh không bỏ qua mỗi một tấc trên thân thể của mình, để cho người kia thưởng thức mọi khung cảnh đẹp đẽ qua màn hình điện thoại.

Chỉ cần đối phương khen lỗ đít của Tiểu Ảnh xinh đẹp như thế này như thế nọ. Cậu đã rất vui sướng, mê mẩn như phát điên, từ việc lấy lòng và dụ dỗ đối phương, Ngũ Quân Ảnh đạt được khoái cảm trước nay chưa từng có, bản thân không thể không cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro