Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.1: Bị ông ngoại bỏ rơi/ Được tỏ tình/ Khóc lóc với ông ngoại/ Ông thích cháu

Cho đến khi sinh nhật là cột móc đánh dấu sự trưởng thành của cậu trôi qua, Ngũ Quân Ảnh mới chợt nhận ra rằng ông ngoại đã sớm bỏ rơi cậu từ lâu.

Cậu chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Ngũ Quân Ảnh có thể sẽ có một mối quan hệ mới, tán tỉnh, tỏ tình, kết hôn, giống như hầu hết những người bình thường khác.

Cậu không còn gửi bất kỳ tin nông nào nữa, cũng không có tin nông mới nào xuất hiện trong khung chat đó. Một mối quan hệ mờ ám chìm xuống đáy biển như thuở ban đầu, biến mất bặt vô âm tín.

Đến trường đại học mới, Ngũ Quân Ảnh bắt đầu tận hưởng cuộc sống đại học như những sinh viên bình thường, bắt đầu tham gia các câu lạc bộ, gặp gỡ bạn bè, chấp nhận sự ái mộ của người khác và theo đuổi cậu.

Ngồi đối diện với cậu bây giờ là một đàn anh đang học năm cuối, chàng trai trẻ tuổi chững chạc nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng hỏi ngày mai cậu có thời gian không, có muốn cùng nhau đi sở thú với ảnh không?

Mấy đứa bạn cùng bàn đều đứng dậy giục cậu nhanh chóng đồng ý. Đàn anh đó đã theo đuổi cậu hai năm, Ngũ Quân Ảnh ngày đầu tiên đi học đã gặp được anh, bởi vì là bạn cùng thành phố, nên đàn anh rất quan tâm cậu, còn gia nhập hội sinh viên với tư cách là hội trưởng để giúp đỡ cậu, đàn anh luôn đối xử vô cùng quan tâm với cậu, Ngũ Quân Ảnh cũng có thể cảm nhận rõ ràng được điều đó.

Một người đẹp trai, học giỏi lại còn dịu dàng, không chỉ ân cần, tỉ mỉ mà còn rất quan tâm người khác, đây là mẫu bạn trai như một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữa rất yêu, mà anh ấy cũng là mẫu người mà cậu từng mơ ước từ đó đến giờ.

Ngũ Quân Ảnh mỉm cười và gật đầu giữa tiếng la hét um sùm xung quanh.

Mùa hè bắt đầu nóng lên, đàn anh rất chu đáo mà mang theo dù, Ngũ Quân Ảnh và đàn anh che chung một cây dù, họ đứng rất gần nhau, có thể ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng từ người đàn anh. Đang đi, đàn anh đột nhiên đang cầm cây dù tay phải đổi sang tay trái, tay phải chậm rãi hạ xuống, thăm dò muốn nắm lấy tay Ngũ Quân Ảnh. Ngũ Quân Ảnh sững người trong giây lát khi cậu bị chạm vào, sau đó đối phương nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy tay cậu. Cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn đàn anh, anh ấy khẽ mỉm cười, dẫn Ngũ Quân Ảnh đến chỗ dưới bóng râm, đóng dù lại, vẫn nắm tay Ngũ Quân Ảnh không buông.

Ngũ Quân Ảnh nhìn đàn anh đứng trước mặt cậu, anh nhẹ nhàng nói: "Tiểu Ảnh, chúng ta quen nhau hơn hai năm rồi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã cảm thấy em là một người rất đặc biệt. Lúc đầu anh đã chú ý đến em rất nhiều. Quan tâm em nhiều hơn, giống như một đứa em trai, nhưng dần dần ở bên cạnh em, sự trầm lắng, hờ hững và dễ thương của em lại khiến anh có chút thích thú, anh muốn quan tâm em nhiều hơn, em cũng sẽ tìm hiểu anh, lần lần em cũng sẽ thích anh thôi, nhưng anh lại phát hiện em thật sự có chút chậm chạp và ngại ngùng, cho nên không có việc gì, hiện tại anh chỉ muốn nói cho em biết là anh rất thích em."

"Có muốn làm người yêu của anh không, Tiểu Ảnh?"

Ngũ Quân Ảnh đã rất xúc động trước lời tỏ tình đầy chân thành còn dài như vậy, cậu chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào đàn anh. Đàn anh cho rằng cậu đã tiếp nhận, hơi cúi đầu tìm đến đôi môi của cậu, chuẩn bị hôn cậu.

Nhưng chưa kịp tiến gần đến. Một giây sau, anh đã bị Ngũ Quân Ảnh đẩy ra, mặt cậu đầy nghiêm túc nói: "Xin lỗi đàn anh, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Nói xong, Ngũ Quân Ảnh rời đi không thèm quay đầu nhìn lại, lúc rời đi có vẻ rất vội vàng, giống như có việc gì đó cần phải hoàn thành ngay lập tức. Đàn anh tựa hồ có chút hiểu ra, đối phương không phải chậm chạp, ngại ngùng mà là cậu không cần, Ngũ Quân Ảnh lúc được tỏ tình cũng không có hốt hoảng, mà là vẫn luôn làm một bộ mặt không biểu tình, không muốn đáp lại tình cảm của đàn anh.

Cuối cùng, đàn anh lặng lẽ bung dù và tiếp tục đi tham quan sở thú một mình.

Ngũ Quân Ảnh vội vàng trở về nhà, cậu chạy về phòng nhanh chóng khóa cửa lại, cởi bỏ quần áo, lấy điện thoại di động ra, mở Wechat tìm "người" đã đè nén trong lòng bấy lâu nay, sau khi nhấp vào khung chat, cậu kiên quyết bấm vào chỗ video call, lúc được kết nối. Ngũ Quân Ảnh để cái lồn hồng hào của mình xuất hiện ở camera trước của điện thoại, rất nhanh sau đó có một dòng nước ấm nóng bắn thẳng lên ống kính, chất lỏng hơi tanh nồng cứ thế bắn liên tục vào ống kính điện thoại.

Ở phía bên kia của ống kính, chỉ có thể nhìn thấy một bông hoa màu hồng như một con bào ngư xinh đẹp, nó liên tục phun nước, hai miếng thịt bào ngư đang run rẩy tách ra, khi khe hở nhỏ trên đường bị dính nước, dường như người kia đang quay lại, cậu muốn người kia nhìn rõ khi cậu đang đi tiểu.

Nước chảy ra, hột le vẫn còn mềm và đang rỉ ra vài giọt nước tiểu vì nó đã mở quá sớm, những bông hoa dính đầy vết nước đẹp như hoa hồng sau cơn mưa, mùi hương hoa hồng thoang thoảng vẫn có thể ngửi được. Trong một khoảng thời gian đầy yên tĩnh. Một lúc sau, điện thoại bên dưới vang lên tiếng cười: "Cái lồn non của Tiểu Anh vẫn xinh đẹp như vậy."

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ngũ Quân Ảnh cảm thấy miệng lồn tê dại, cậu cũng từng dùng con cặc bé nhỏ của mình để đi tiểu, nhưng khi nghĩ đến ông ngoại, cậu vẫn muốn dùng cái lồn phía trước để tiểu hơn, để ông ngoại có thể xem rõ chỗ đó của mình, vì vậy cái lồn non xinh đẹp của Ngũ Quân Ảnh không chỉ có thể phun nước dâm, mà còn có thể phun nước tiểu, nhưng, nhưng mà...

"Ông ngoại không thích sao?... Ông chán nó rồi sao?..." Hai mắt Ngũ Quân Ảnh long lanh đầy nước hỏi.

Người ở đầu dây bên kia cười hỏi: "Làm sao có thể chán được?"

Khi cậu nói điều đó, màn hình ban đầu tối đen đột nhiên sáng bừng lên, Ngũ Quân Ảnh nhấc điện thoại lên, phải mất hai giây mới nhìn ra những bức ảnh đầy màu sắc trong máy ảnh của người bên kia là gì.

Hóa ra trong điện thoại của Hà Thượng Đức là tất cả các tấm hình chụp cậu! Ảnh khỏa thân, ảnh của cái lồn của cậu, ảnh lúc cậu bài tiết, thậm chí cả chiếc quần lót dâu tây lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng còn đó! Đây chính là 'bằng chứng' mà Ngũ Quân Ảnh cực kỳ ghét, nó đã từng làm trái tim cậu như muốn nổ tung.

Giọng nói của ông ngoại như đang giải thích một điều gì đó rất quan trọng phát ra từ điện thoại di động: "Mấy năm nay, ông ngoại đều dựa vào mấy tấm hình chụp Tiểu Ảnh để sống qua ngày đấy."

Sau đó, Ngũ Quân Ảnh mới nhận ra rằng cậu không quan tâm cái gì nữa, bất kể là cái lồn sạch sẽ hay dơ bẩn, đẹp hay không đẹp, đều được người kia nhìn thấy và ghi lại, miễn là người kia muốn xem nó, hóa ra cậu thật sự không thèm để ý, năm đó cậu bị xâm hại vô lực mà sinh ra phản kháng, nhưng hiện tại cậu mới hiểu được, cậu chỉ muốn người đàn ông này bị cậu mê hoặc, điên cuồng vì cậu!

"Vậy vì cái gì ông không đến tìm cháu..."

Trong điện thoại im lặng một lát, Hà Thượng Đức nói: "Không có ông con mới có thể trở lại cuộc sống bình thường..."

"Vậy ngay từ ban đầu ông không nên xâm hại cháu!" Ngũ Quân Ảnh vừa khóc vừa hét lên!

Đối phương trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Ông xin lỗi."

Ngũ Quân Ảnh trong âm thầm rơi nước mắt rất dữ dội, vừa rồi cậu có thể nói với đối phương bằng giọng điệu khóc lóc, nhưng bây giờ, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối chút nào. Cậu... cậu vừa rồi bị một tên biến thái, một tên khốn khiếp lừa gạt, khiến lòng cậu đau như bị cắt ra thành từng mảnh, cậu đã mất đi tất cả. Nhưng đối phương lại chỉ coi cậu như một người dưng qua đường. Nước mắt của Ngũ Quân Ảnh không ngừng tuôn rơi, nhưng cậu vẫn không muốn tắt video, cậu thể chịu đựng được, cậu đã không nghe thấy giọng nói của người kia trong nhiều năm nay, ngay cả khi cậu không nói gì, miễn là khi video vẫn còn được kết nối, Ngũ Quân Ảnh cảm thấy rằng hai người họ vẫn có liên quan và tên biến thái vẫn ở ngay bên cạnh cậu. Ngay cả khi trái tim cậu bị đập rất đau, đau đến mức gần như Ngũ Quân Ảnh không cảm nhận được nó thuộc về mình nữa.

"Hiện tại ông vẫn rất thích cháu." Trong điện thoại đột nhiên vang lên, giọng nói có chút trầm thấp, giống như đang kể một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nào đó.

"Thoạt nhìn đã thích lâu lắm rồi. Cả người lẫn trái tim đều rất yêu thích. Không kìm chế được muốn lại gần nên bắt đầu từ lúc trên xe buýt cứ tưởng chỉ là một giấc mơ nên ông trời cho ông ở bên cạnh cháu một tháng, ông đã nghĩ rất lâu, do dự rất lâu, nhưng vẫn không kìm lòng được..."

"Những bức ảnh và video đó chỉ có ông mới có thể xem được chúng, đừng lo lắng..."

Ngũ Quân Ảnh liền tắt video.

Cúi đầu khóc lóc nức nở lại bỗng ngẩng đầu lên cười ha hả, gương mặt tràn đầy sức sống.

Không phải chỉ có một mình cậu là không thể quên được chuyện này, cho dù chuyện này cực kỳ sai lầm trái với luân thường đạo lý, nhưng chuyện đã thành ra như vậy, cậu đã không thể quay đầu lại. Chỉ cần người đàn ông kia cũng muốn cậu là cậu đã cảm thấy đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro