Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Sự thật

Ôm Thăng Vĩnh Phúc hôn một hồi, Mai Ngọc Quý mới buông bé ra bảo bé đi chơi, cô có việc muốn nói với cậu nhỏ của bé. Thăng Vĩnh Phúc rất nghe lời liền chạy bịch bịch đi chỗ khác chơi.

Mai Ngọc Quý nói với Lạc Tịch Dương: "Trước mắt cô chỉ có thể chuẩn đoán cháu mang thai, nhưng cháu vẫn phải đến bệnh viện khám kĩ càng hơn."

Mai Ngọc Quý lại bồi thêm một câu: "Kêu ba đứa bé dắt cháu đi đấy." Sau đó cô hỏi thăm cậu một hồi mới chịu rời đi.

Xuống lầu vẫn còn thấy Thăng Thịnh Phát ngồi ở đó, ông nhìn thấy Mai Ngọc Quý liền mở miệng nói: "Ba ngày nữa là lễ cưới của Lê Minh với Lạc Kim Phụng, con nhớ đến tham dự, dù gì con..."

Mai Ngọc Quý không đợi ông nói hết câu đã cất bước đi ra khỏi cửa, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Cô lên xe liền lái xe rời đi giống như là không muốn ở Thăng gia thêm một giây phút nào nữa.

Nhưng Mai Ngọc Quý vẫn suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Lạc Tịch Dương. Cậu vẫn chưa nói gì cho mấy người nhà họ Thăng biết, nếu như là cậu sợ Lạc gia thì để Mai Ngọc Quý nói thay cậu vậy. Nếu nói ra sự thật mà Thăng Lê Minh dám bỏ cậu, cô sẽ thay mặt ba mẹ hắn đập chết hắn, còn nếu Thăng Thịnh Phát gây khó dễ cho cậu, cô cũng sẽ ra mặt giúp đỡ cậu.

Mai Ngọc Quý mở điện thoại ra, tìm kiếm một nhóm chat.

Nhóm chat gia đình Thăng gia.

[Mai Ngọc Quý]: Tôi có chuyện muốn nói với mọi người, tối nay ở nhà hàng Thăng gia lúc 8:00 pm.

[Mai Ngọc Quý]: @Thăng Lê Minh dẫn theoTịch Dương và Vĩnh Phúc đến.

[Mai Ngọc Quý]: Không cho Lạc Kim Phụng biết.

[Mai Ngọc Quý]: Cả nhà nhất định phải đến đấy!!! @All

Tám giờ tối tại nhà hàng Thăng gia, Thăng Thịnh Phát được bác Phúc dẫn đến, sau đó là Thăng Tài, rồi Thăng Tiến cùng Lâm Tuyết mới đến.

Thăng Nghiệp nói đến trễ mười phút, Thăng Lê Minh phải về Thăng gia chở Lạc Tịch Dương cùng Thăng Vĩnh Phúc đến đây.

Thăng Lê Minh muốn dẫn Lạc Tịch Dương đến đây rất lâu rồi, nhưng lại không có cơ hội, sẵn tiện hôm nay phải bắt cậu ăn nhiều một chút.

Lúc Thăng Lê Minh đến thì Thăng Nghiệp cũng vừa lúc đến cùng. Thấy thế Thăng Nghiệp giúp Lạc Tịch Dương ẫm Thăng Vĩnh Phúc.

Tay Lạc Tịch Dương đã trống rỗng không còn trở ngại liền bị Thăng Lê Minh kéo tay cậu nắm lấy. Cậu rất muốn vẫy ra nhưng lại bị Thăng Lê Minh nắm chặt hơn.

Sau khi Thăng Lê Minh mở cửa phòng VIP của nhà hàng Thăng gia ra, Lạc Tịch Dương liền há hốc mồm vì ngạc nhiên. Từ trước đến giờ cậu cũng chưa bao giờ đặt chân đến một nơi cao sang như này. Căn phòng này có thể chứa ít nhất một trăm người, sau đó Lạc Tịch Dương nhìn dáo dác xung quanh liền nhìn thấy Mai Ngọc Quý ngồi điềm tĩnh ở trên bàn ăn.

Mà mọi người lại chú ý đến hai cái tay đang nắm chặt lấy của hai người.

Thăng Thịnh Phát chỉ tiếc 'rèn sắt khi còn nóng' đã không kịp nữa, nên cũng không muốn nổi giận với hắn làm gì.

Lạc Tịch Dương thấy Mai Ngọc Quý ngồi ở đó cũng thắc mắc, nhưng vẫn buông tay Thăng Lê Minh chạy đến chào hỏi cô.

Mai Ngọc Quý vỗ tay cậu bảo cậu ngoan lắm, liền kêu cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Nhưng Thăng Lê Minh lại kêu cậu qua ngồi kế hắn, Mai Ngọc Quý mở to mắt liếc xéo hắn.

Thăng Lê Minh cùng Thăng Nghiệp đứng dậy chào Mai Ngọc Quý một tiếng: "Cô."

Lạc Tịch Dương mở to mắt nhìn hai người họ, còn nghĩ là lỗ tai mình đã nghe lầm. Thăng Lê Minh đã quay qua nói với cậu: "Đây là cô ruột của anh."

Mai Ngọc Quý cũng bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Tịch Dương, hướng mọi người nói: "Hôm nay tôi hẹn mọi người đến đây là có một vài việc rất quan trọng muốn nói với mọi người."

Mai Ngọc Quý nâng mắt kêu Lạc Tịch Dương qua đứng bên cạnh mình, còn kêu cậu ẫm Thăng Vĩnh Phúc qua theo.

Cô ôm Thăng Vĩnh Phúc trong lòng lại không nhịn được hôn hôn mấy cái. Mà trong đầu Lạc Tịch Dương đang ầm ầm sóng lớn, cậu có thể khẳng định Mai Ngọc Quý đang muốn nói cái gì.

Lạc Tịch Dương nắm lấy tay Mai Ngọc Quý lắc lắc đầu với cô, muốn bảo cô không nên nói chuyện đó cho họ nghe.

Thăng Lê Minh nhìn cũng không hiểu cậu muốn nói cái gì.

Mai Ngọc Quý lại dịu dàng nói: "Nếu cháu không nói được thì để cô nói."

Cô dùng giọng trịnh trọng tuyên bố với mọi người: "Chuyện này rất quan trọng với Thăng gia, lại càng quan trọng với Lê Minh hơn."

Cô nói tiếp: "Mọi người cũng biết là tôi chính là vị bác sĩ giúp 'mẹ' của Vĩnh Phúc sinh cháu của tôi ra bình an ngồi ở đây. Cho nên tôi là người biết rất rõ 'người mẹ' đã mang nặng đẻ đau sinh ra bé là ai. Lời tôi nói đây nếu mọi người không tin tưởng thì có thể đưa 'mẹ' của bé đi xét nghiệm ADN, hoặc mấy người có thể trực tiếp đi hỏi đương sự và người tạo ra đứa cháu này."

Lâm Tuyết hỏi Mai Ngọc Quý: "Em dâu nói vậy là có ý gì? 'Mẹ' của cháu sinh cháu ra được thì tất nhiên là Lạc Kim Phụng không phải sao?"

Mai Ngọc Quý bỏ qua câu hỏi của Lâm Tuyết, tức giận mắng một tràn dài: "Mấy người nghe cho kĩ đây, 'người mẹ' đã sinh Vĩnh Phúc ra, cái người mà ốm nghén đến chết đi sống lại, ở trên bàn mổ vì sinh con mà tim đã ngừng đập hai lần đó chính là người đang đứng bên cạnh tôi đây, mẹ của Thăng Vĩnh Phúc chính là 'Lạc Tịch Dương'."

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn cậu, không phải Lạc Tịch Dương là nam sao?

Mà Thăng Lê Minh nghe xong trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc nhưng hắn lại tin tưởng những điều mà cô hắn vừa nói, hắn là ba của đứa bé, lại còn chính là người đã tạo ra sinh mệnh nhỏ bé đó, thân thể Lạc Tịch Dương hắn là người hiểu rõ nhất.

Thăng Lê Minh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Lạc Tịch Dương trong lòng sợ hãi, sợ hắn sẽ tức giận lại bỏ rơi cậu đi nữa. Nhưng cậu cũng không dám nhúc nhích, chỉ đứng yên đó cho mọi người dùng ánh mắt soi xét nhìn mình.

Chỉ có Thăng Vĩnh Phúc lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặt này, bé ngây ngô nghiêng đầu hỏi Lạc Tịch Dương: "Cậu nhỏ là mẹ ruột của con ạ? Con thích cậu nhỏ làm mẹ của con hơn, 'mẹ' không thương con, còn hay đánh con nữa, chỉ có cậu nhỏ là bảo vệ con thôi."

Nói xong liền đưa đôi tay nhỏ bé ra đòi Lạc Tịch Dương ôm, cậu ôm con trai mình vào lòng, hốc mắt liền đỏ hoe. Thăng Vĩnh Phúc thấy cậu nhỏ của mình khóc liền tìm trong túi ra một viên kẹo, sau đó xé nó ra đút vào miệng Lạc Tịch Dương nói: "Mẹ nhỏ đừng khóc, ăn kẹo ngọt sẽ không khóc nữa ạ."

Lạc Tịch Dương ngậm viên kẹo ở trong miệng, hương cam lan tỏa trong khoang miệng, cảm nhận được vị ngọt ở trên lưỡi lúc này mới nín khóc.

Cậu lại nghe giọng nói tức giận của Thăng Lê Minh vang lên: "Em qua đây cho tôi."

Lạc Tịch Dương sợ hãi mà toàn thân run rẩy, từ từ đi qua chỗ hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro