Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Có thai

Tôi hôm đó, vì chuyện Thăng Lê Minh đã bị thương vì cậu, nên Lạc Tịch Dương rất chủ động mà dâng thân thể lên cho hắn.

Tự động kéo áo lên, hôm nay cậu bận một bộ pijama dài, đã bị Lạc Tịch Dương cởi bỏ mất hai nút áo, vai áo rơi ra liền để lộ bả vai trắng sáng của cậu, Lạc Tịch Dương ngậm vạt áo vào trong miệng cũng không cởi bỏ nó ra hẳn. Sau đó Lạc Tịch Dương mới đưa đầu vú của mình cho hắn bú mút khiến Thăng Lê Minh thấy cảnh tượng này liền nhìn đến mê mẩn.

Từ lần làm tình khi hắn say rượu, vú của cậu lại bắt đầu chảy sữa, tối nào Thăng Lê Minh cũng giúp cậu hút ra, nhưng mấy hôm nay hắn bận việc ở công ty không về được nên bên trong càng lúc càng trướng to. Mà không ngờ lúc vừa trở về liền cứu được Lạc Tịch Dương không để cậu bị thương, nếu không trái tim của hắn sẽ càng đau đớn hơn nữa

Được Thăng Lê Minh bú mút đầu vú mà hút sữa ra. Lạc Tịch Dương sướng đến cả người run rẩy ngồi trong lòng hắn.

Một bên gặm cắn núm vú, một bên đưa tay lần mò xuống hai cái động của cậu. Phía dưới cái lồn non đã chảy ra nước dâm, Thăng Lê Minh quẹt một ít sau đó đưa ngón tay đến lỗ đít của cậu.

Ở bên ngoài dùng ngón tay di chuyển một vòng, mới đem ngón tay thon dài, thấy rõ khớp xương mà cắm vào. Bên trong nhanh hút lấy ngón tay của hắn mà không ngừng mấp máy, cắn chặt lấy hắn.

Lạc Tịch Dương chỉ biết tựa đầu vào vai hắn thở dốc, răng lại cắn chặt vạt áo hơn, nghe thấy hơi thở nặng nề của Thăng Lê Minh ở bên tai. Cậu chủ động đưa hai tay xuống banh ra hai cánh mông của mình lại cọ cọ đũng quần của hắn.

Thăng Lê Minh véo má cậu hỏi: "Em muốn tôi cắm vào sao?"

Hai mắt Lạc Tịch Dương long lanh đầy nước nhưng cũng gật đầu.

Hắn cũng không nói gì nữa, động tác nhanh gọn lẹ mà cởi quần của mình ra, liền trực tiếp cắm sâu vào.

Hai người vẫn còn ngồi ở tư thế đối mặt nhau, mà động tác đưa đẩy ở bên dưới vẫn không ngừng gia tăng tốc độ. Lạc Tịch Dương bị thúc đến ngửa đầu ra sau, cũng không còn sức ngậm vạt áo nữa, cảm nhận con cặc của hắn lắp đầy bên trong mình.

Tay kia của Thăng Lê Minh cũng không rãnh rỗi mà tìm kiếm hột le của cậu. Dưới sự kích thích của hắn, Lạc Tịch Dương liền muốn cao trào mà bắn ra lại bị Thăng Lê Minh độc ác chặn quy đầu lại.

Lạc Tịch Dương đau khổ mà lắc đầu cầu xin hắn, lần nào hắn cũng tìm cách mà bắt nạt cậu ở trên giường. Cậu nghĩ cách muốn lấy lòng hắn, Lạc Tịch Dương hôn mặt Thăng Lê Minh, hôn lên môi hắn, mà hắn lại chẳng có tí phản ứng nào.

Chỉ là dùng giọng nói có chút khàn khàn nói với Lạc Tịch Dương: "Tôi cho em một cơ hội, em đến quyến rũ tôi, để tôi buông tay ra cho em bắn."

Lạc Tịch Dương cũng không biết mình có thể nắm bắt được cơ hội lần này không. Nhưng cậu nhìn đến trái cổ đang nhấp nhô của hắn, rất lâu trước đây khi cậu vô tình chạm trúng nó. Thăng Lê Minh hình như là rất sung sướng.

Cậu liền cúi đầu hôn lấy trái cổ hắn. Toàn thân Thăng Lê Minh lập tức cứng đờ, không ngờ Lạc Tịch Dương sẽ đi quyến rũ hắn bằng cách này.

Sau khi đứng hình mất mấy giây, hắn mới lấy lại lý trí, ngón tay xoa nắn hột le ngày càng mạnh hơn. Cả gương mặt Lạc Tịch Dương đỏ bừng lên, cậu đã dùng hết mọi cách mà hắn cũng đâu có chịu buông tay, nghĩ đến việc đó nước mắt không tự chủ liền chảy ra.

Thăng Lê Minh nhìn thấy mình bắt nạt bé thỏ ngoan ngoãn đến khóc, cũng không trêu chọc cậu nữa, buông tay để cậu bắn ra.

Trong lúc Lạc Tịch Dương bắn tinh, phía dưới vô tình siết chặt lại, làm Thăng Lê Minh hít sâu một hơi.

Con mẹ nó! Lại bị bé thỏ kẹp chặt đến muốn bắn ra!

Thăng Lê Minh giữ chặt eo Lạc Tịch Dương lại, thúc mạnh bạo hơn nữa, mới đem tinh dịch bắn sâu vào bên trong.

Nhận lấy luồng tinh dịch nóng bỏng của hắn, cả người cậu co giật, run rẩy không ngừng.

Nghỉ ngơi một hồi hắn mới đem người đi tắm rửa. Người trong lòng vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi.

Còn chưa đến hai ba ngày nữa là đến lễ cưới, Thăng Lê Minh thật sự rất muốn đem Lạc Tịch Dương trốn khỏi nơi này.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Thăng Lê Minh đã đi đến công ty mất rồi, mà Lạc Tịch Dương lại cảm thấy trong bụng mình có chút không thoải mái, cậu lại bắt đầu nôn khan, không ăn uống được gì, toàn thân mệt mỏi như không có sức lực.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng liền lấy điện thoại nhắn tin cho bác sĩ Mai.

Mai Ngọc Quý rất hồi đáp rất nhanh, nói cô sẽ đến Thăng gia một chuyến để xem xét cho cậu.

Sau khi Mai Ngọc Quý đến Thăng gia, bác Phúc cũng rất cung kính ra chào đón cô nhưng cô chỉ gật đầu một cái cũng không nói gì, Thăng Thịnh Phát nhìn thấy cô như là ông muốn nói cái gì đó, nhưng cô đã cắt ngang lời của ông nói muốn tìm Lạc Tịch Dương thăm hỏi cậu một chút rất nhanh sẽ rời đi.

Bác Phúc cũng sốt sắng đưa người đến phòng Thăng Lê Minh, Mai Ngọc Quý cũng có chút nghi hoặc, sao lại để em vợ ở phòng mình chứ hả?

Mai Ngọc Quý đi vào phòng liền đuổi bác Phúc ra ngoài.

Trên mặt Mai Ngọc Quý có chút tức giận nói với Lạc Tịch Dương: "Cái thằng ôn con chết tiệt này, lại dám để em vợ ngủ trong phòng, có ra thể thống gì không hả?"

Lạc Tịch Dương nắm lấy tay cô mấp máy môi nói 'Xin lỗi, là lỗi của cháu cả'. Mà Mai Ngọc Quý làm sao dám mắng cậu, cô thương cậu còn không kịp. Mai Ngọc Quý liền bĩu môi nói: "Mới chửi nó có một câu mà cháu đã bênh thế rồi."

Lạc Tịch Dương nghe cô nói xong cậu cũng chỉ biết cười cười lắc đầu nói 'Không có'.

Mai Ngọc Quý nhìn từ trên xuống dưới người Lạc Tịch Dương trong đầu nghi ngờ hỏi: "Hai đứa đã xảy ra quan hệ rồi sao?"

Lạc Tịch Dương gật gật đầu.

Mai Ngọc Quý tức đến nổi muốn cầm chổi lông gà chạy đi đập hắn một trận.

Trong lòng tức thì tức nhưng vẫn dùng một giọng rất nhẹ nhàng nói với Lạc Tịch Dương: "Cháu nằm xuống để cô khám cho..."

Sau khi đem Lạc Tịch Dương xem xét kĩ lưỡng, Mai Ngọc Quý chỉ đưa ra một xác định duy nhất là cậu lại mang thai.

Lạc Tịch Dương nghe xong cũng ngạc nhiên không thôi, cậu... cậu lại mang thai con của Thăng Lê Minh rồi.

Cậu vừa vui mừng vừa buồn rầu, rất muốn nói cho Thăng Lê Minh biết mình mang thai, lại không thể nói với hắn Thăng Vĩnh Phúc cũng là con của cậu.

Mai Ngọc Quý đỡ cậu dậy, lại nghe thấy tiếng của Thăng Vĩnh Phúc tìm cậu, bác Phúc liền dẫn bé đến, sợ bé lại khóc nháo tìm cậu.

Thăng Vĩnh Phúc còn chưa kịp chạy đến bên Lạc Tịch Dương đã bị Mai Ngọc Quý ôm lên hôn mấy phát.

Cô yêu thương nói: "Đứa bé này lớn nhanh như vậy, mới ngày nào cô còn ẫm trên tay lúc mới sinh ra."

Thăng Vĩnh Phúc biết người đang ôm bé là bác sĩ đã chăm sóc, còn là người giúp đỡ mẹ bé sinh bé ra một cách an toàn. Toàn bộ điều này Lạc Tịch Dương đều nói cho bé biết. Thăng Vĩnh Phúc rất thích cô bác sĩ này.

Thăng Vĩnh Phúc hỏi Mai Ngọc Quý: "Cô bác sĩ đến chơi với cậu nhỏ cùng cháu ạ."

Mai Ngọc Quý nựng mặt bé nói: "Phải, cô đến chơi với cậu nhỏ của cháu."

Lại hỏi Thăng Vĩnh Phúc thêm một câu: "Cháu có thích em trai, em gái gì không?"

Thăng Vĩnh Phúc mặt mày hớn hở trả lời: "Dạ có ạ, cậu nhỏ bây giờ không có ở với cháu nhiều như lúc trước nữa ạ, từ khi ba cháu về là cậu nhỏ thường hay biến mất lắm ạ."

Lạc Tịch Dương cúi đầu xấu hổ không thôi. Cậu cũng muốn ở bên cạnh bé nhưng mà lúc người kia có nhà là lại làm cậu mệt đến nỗi chỉ biết nằm trên giường ngủ ngất ngây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro