Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Ngựa quen đường cũ

Vì phía dưới của Lạc Tịch Dương đã lâu không có người chạm qua nên rất nhanh liền sinh ra phản ứng. Lúc bị Thăng Lê Minh hôn, hắn đã cởi hết đồ cậu ra nên hiện tại chỉ cần hắn dang rộng hai chân cậu ra là có thể nhìn thấy một cảnh xuân phong hữu tình phía dưới.

Cả người Lạc Tịch Dương đỏ như con tôm luộc nằm trên giường mở mắt to nhìn Thăng Lê Minh cởi sạch đồ trên người hắn. Cái đó của Thăng Lê Minh đã dựng đứng ở trước mắt cậu, đã lâu không nhìn thấy nó nên Lạc Tịch Dương có chút hồi hộp mà tim đập thình thịch.

Trong vô thức Lạc Tịch Dương vươn tay chạm nhẹ vào cái đó của hắn. Thăng Lê Minh lập tức bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuống, cả người hắn đều căng cứng. Bàn tay mềm mại, lòng bàn tay hồng hào đang vuốt lấy con cặc đã nổi đầy gân xanh của hắn. Lạc Tịch Dương cảm thấy màu sắc của nó vẫn giống như xưa, nhưng hình như nó còn to hơn xưa rất nhiều nữa.

Hai bên đầu vú bị hút đến một chút sữa cũng không còn nữa, khi hắn rời đi, hai bầu vú của cậu đầy vết hôn cùng dấu tay. Mà phía dưới Thăng Lê Minh đã đưa hai ngón tay kẹt lấy hột le của Lạc Tịch Dương day day nó, đợi bên trong chảy ra nước dâm liền quẹt đi đưa đến miệng lồn đang mấp máy.

Bên trong rất nhanh nuốt lấy ngón tay hắn, giống như là gặp được cố nhân mà không ngừng hút lấy hắn. Nhưng vì đã lâu không có làm qua nên miệng lồn đã khép lại như mãnh đất chưa được ai khai phá, vì thế Thăng Lê Minh phải từ từ mà khuếch trương cho cậu.

Nới lỏng được một lúc, bên trong mềm dần hơn, từng dòng nước dâm chảy ra rơi vào tay Thăng Lê Minh. Hắn giơ bàn tay dính đầy nước dâm của cậu lên cho cậu xem.

Lạc Tịch Dương nhìn thấy nước dâm của mình nhiều như vậy. Khoái cảm đã lâu không được cảm nhận qua bất ngờ ập đến khiến đầu óc Lạc Tịch Dương lại càng mơ hồ hơn.

Đợi đến lúc cái lồn non của Lạc Tịch Dương có thể ngậm được ba ngón tay của hắn, Thăng Lê Minh mới từ từ đỡ con cặc của mình đi vào. Quy đầu của hắn như một lưỡi dao sắt bén mà đâm vào miệng lồn khiến nó phải mở to ra hai bên để đón nhận.

Bên trong siết chặt quá mức khiến trán Thăng Lê Minh nổi đầy gân xanh, con cặc thô to chôn sâu bên trong mà hắn không đợi Lạc Tịch Dương kịp thích ứng đó mạnh mẽ thọc vào rút ra.

Lạc Tịch Dương ngẩng đầu thở dốc, cảm giác đau đơn xen lẫn khoái cảm đánh úp lên người cậu làm hai mắt cậu cũng trở nên vô thần.

Thăng Lê Minh giống như là ngựa quen đường cũ mà chỉ chọc đến chỗ mẫn cảm của Lạc Tịch Dương. Hai tay Lạc Tịch Dương chỉ có thể nắm chặt ga giường mặc cho Thăng Lê Minh làm gì cậu cũng được.

Động tác dưới thân vẫn không ngừng tăng tốc, liên tục ra sức đụ vào cái lồn non của cậu. Mặc dù trong phòng đang mở máy lạnh, nhưng trên trán Thăng Lê Minh đổ đầy mồ hôi, bởi vì động tác đòi hỏi quá nhiều sức lực nên tóc mái cảu hắn cũng rơi ra vào cọng.

Ánh mắt Lạc Tịch Dương nhìn đến thất thần, bị Thăng Lê Minh đụ đến kéo hồn cậu về. Nhìn Thăng Lê Minh đẹp trai đến ngu người.

Thăng Lê Minh cũng không biết Lạc Tịch Dương đang nghĩ gì trong đầu mà gương mặt có chút ngốc nghếch, dễ thương. Hắn chỉ muốn hỏi để trêu chọc cậu thôi: "Nhìn anh đẹp trai đến ngu người rồi hả?"

Lạc Tịch Dương chỉ gật gật đầu.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cậu khen mình trong mắt tràn đầy vui sướng, mà động tác càng kịch liệt hơn, Lạc Tịch Dương bị hắn đụ mở cổ tử cung, toàn thân run rẩy, khoái cảm đổ dồn đến chui vào khắp nơi trong cơ thể.

Tiếng thân thể va chạm nhau trong căn phòng không có bất kì âm thanh nào.

Rất nhanh khoái cảm lấn át toàn bộ đầu óc, con cặc xinh xinh của Lạc Tịch Dương đạt đến cao trào mà bắn ra, bắn toàn bộ tinh dịch lên bụng Thăng Lê Minh, lại rơi xuồng nơi đang kết hợp của hai người. Tinh dịch cùng với nước dâm của cậu khiến con cặc của Thăng Lê Minh dễ dàng ra vào cái lồn non hơn.

Thăng Lê Minh sau đó cũng đè chặt eo Lạc Tịch Dương, thúc đến cổ tử cung mềm ra, mở miệng nhận lấy từng dòng tinh dịch nóng hổi như là rất lâu không có thủ dâm qua, đặc sệt mà nóng rực bắn thẳng vào tử cung của cậu.

Lạc Tịch Dương bị bắn đến cả người run rẩy nằm bất động nhận lấy tinh dịch của Thăng Lê Minh bắn sâu vào trong người mình. Mà không ngờ sau khi bắn vào bên trong cũng không chịu rút ra mà giữ chặt lấy tinh dịch của hắn.

Thăng Lê Minh thỏa mãn thở hắc ra một hơi, ôm chặt lấy Lạc Tịch Dương vào lòng, ở bên tai cậu nỉ non: "Tôi nhớ em nhiều đến nỗi tâm trí tôi toàn là hình bóng của em, con cặc của tôi cũng nhớ em đến móc meo, tôi đã rất lâu không có thủ dâm cũng không thèm đụng đến nó nữa, chỉ muốn để nó ra vào cái lồn non và lỗ đít mềm mại, ấm áp của em thôi."

Hắn lại đưa tay sờ đôi môi đỏ mọng của cậu mà nói tiếp: "Tinh dịch vừa mới bắn vào trong em là hàng hiếm đấy, ba năm mới có một lần, nên em giữ chúng cho kĩ một chút, tôi muốn em sinh con cho tôi, không phải người phụ nữ đó. Tôi lại càng không muốn kết hôn với cô ta, người tôi yêu là em, chỉ có một mình Lạc Tịch Dương em, tôi phải làm sao đây Tịch Dương."

Nói ra hết lời trong lòng rồi Thăng Lê Minh ôm chặt Lạc Tịch Dương trong lòng mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Lạc Tịch Dương nằm trong lòng hắn, ngắm nhìn gương mặt này. Gương mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong trong ba năm.

Khoảnh khắc nằm trên bàn mổ để sinh con, trong đầu Lạc Tịch Dương chỉ nghĩ đến một mình Thăng Lê Minh, để hắn làm động lực cho mình sinh ra đứa bé. Lúc sinh Thăng Vĩnh Phúc cậu phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng vì bé là con của cậu cùng hắn, nên Lạc Tịch Dương phải cố gắng vượt qua nổi đau đó, sinh bé ra một cách an toàn, khỏe mạnh nhất.

Sau đó Lạc Tịch Dương nhìn Thăng Lê Minh đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro