Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Chảy sữa

Sau khi băng bó xong còn muốn ôm Lạc Tịch Dương một chút, còn chưa kịp làm ra hành động gì Thăng Lê Minh đã nghe giọng con trai gọi kiếm Lạc Tịch Dương khắp hành lang.

Lạc Tịch Dương nghe thấy con trai gọi liền chạy ra kiếm bé.

Thăng Vĩnh Phúc nhìn thấy Lạc Tịch Dương từ căn phòng của ba bé đi ra, liền chạy đến hỏi: "Cậu nhỏ vào phòng ba con làm gì vậy ạ?"

Vừa hỏi Thăng Vĩnh Phúc đã nhìn thấy vết thương trên đầu Lạc Tịch Dương, Thăng Vĩnh Phúc kéo cậu ngồi xuống, chu mỏ thổi thổi lên vết thương bị băng cá nhân băng lại, gấp gáp hỏi: "Ba con đánh cậu nhỏ hả? Để con vào nói lý với ba."

Thăng Vĩnh Phúc giậm chân đùng đùng đi vào phòng ba mình muốn chất vất tại sao lại làm cậu nhỏ của bé bị thương.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cái cục bánh bao trắng trắng đi đến trước mặt hắn, chỉ thẳng vào người hắn hỏi: "Tại sao ba lại đánh cậu nhỏ của con?"

Lạc Tịch Dương đi vào thấy như vậy liền ẫm Thăng Vĩnh Phúc lên, còn đánh nhẹ vào tay đã chỉ thẳng mặt Thăng Lê Minh của bé một cái.

Thăng Vĩnh Phúc mặc dù không đau nhưng vẫn nhỏng nhẽo khóc lên: "Ui da... sao cậu nhỏ... lại đánh con chứ hả!? Hức... Con là đang... đòi công bằng... cho cậu nhỏ đó... hức..."

Thăng Lê Minh liền đi qua ôm con mình vào lòng, đây cũng là lần đầu tiên hắn ôm cái cục bánh bao này. Cảm xúc rất mềm mại giống như đang ôm bé thỏ vậy.

Tay hắn lại lau nước mắt cho Thăng Vĩnh Phúc giọng nói cũng không còn lạnh nhạt nữa: "Cậu nhỏ của con là nói con không được chỉ tay vào mặt người lớn như vậy."

Lạc Tịch Dương biết từ trước đến giờ mặc dù cậu không nói cái gì, nhưng chỉ cần cậu làm một hành động nhỏ thôi hắn cũng sẽ biết cậu muốn nói cái gì, làm cái gì.

Thăng Vĩnh Phúc lại cãi: "Con chỉ muốn hỏi tại sao ba lại đánh cậu nhỏ của con thôi mà?"

Thăng Lê Minh cười cười: "Ba không có nha, là ông cố của con đánh."

Thăng Vĩnh Phúc muốn nhảy xuống tìm ông cố. Lạc Tịch Dương biết Thăng Vĩnh Phúc muốn đi đâu nên đã nhanh chóng kéo tay bé lại lắc đầu.

Thăng Vĩnh Phúc thấy Lạc Tịch Dương lắc đầu, ý muốn nói bé là 'Không được đi'. Bé tức giận mà phồng má quay trở lại bên cạnh cậu.

Cũng không biết ở đâu lại móc ra một viên kẹo nói: "Cậu nhỏ ăn kẹo của con sẽ hết đau á nha."

Lạc Tịch Dương vui vẻ nhận lấy còn xoa đầu bé.

Thăng Lê Minh đem biểu cảm trên mặt Lạc Tịch Dương thu hết vào tầm mắt. Thật sự là khi Thăng Vĩnh Phúc đứng gần cậu, đứa bé lại rất giống Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương định dắt bé rời đi lại nhớ tới cái gì đó liền kéo bé lại trước mặt Thăng Lê Minh.

Cậu chọt chọt tay Thăng vĩnh Phúc lại chỉ chỉ Thăng Lê Minh.

Thăng Lê Minh nhìn là biết cậu đang muốn nói cái gì.

Thăng Vĩnh Phúc nhìn cũng không hiểu nên mở to hai mắt nhìn Lạc Tịch Dương hỏi: "Cậu nhỏ làm sao vậy ạ?"

Thăng Lê Minh lại làm một bộ mặt nghiêm nghị, nói với bé: "Cậu nhỏ của con muốn nói là con phải xin lỗi ba mới được rời đi."

Thăng Vĩnh Phúc không tin nhìn Lạc Tịch Dương, thấy cậu nhỏ gật đầu, bé mới bĩu môi cúi đầu 45 độ nói: "Con xin lỗi ba ạ." Không nhận được lời hồi đáp cũng không ngẩng đầu lên.

Lạc Tịch Dương từng dạy bé là khi cúi đầu xin lỗi người khác, đặc biệt là người lớn, thì phải đợi người lớn nói đồng ý mới được ngẩng đầu lên. Mắc dù Lạc Tịch Dương không thể dùng lời nói của mình để dạy dỗ Thăng Vĩnh Phúc, cậu đã dùng điện thoại đánh chữ cho bé nghe. Lạc Tịch Dương không biết bé có nghe hiểu không, nhưng cậu vẫn luôn dùng cách như vậy. Chỉ cần ở cạnh bé lúc bé làm sai liền nhỏ nhẹ từ từ dạy bảo bé.

Trong lúc Thăng Vĩnh Phúc cúi đầu xuống, Lạc Tịch Dương đã nhét vào tay Thăng Lê Minh một viên kẹo sô cô la. Thăng Lê Minh nói với Thăng Vĩnh Phúc là: "Ngoan, lần sau không được như vậy nữa." Hắn còn xòe lòng bàn tay ra.

Thăng Vĩnh Phúc nhìn thấy trong lòng bàn tay của ba có một viên sô cô la mà bé thích nhất, liền chạy qua hôn lên má Thăng Lê Minh một cái: "Ba là tuyệt nhất." Nhanh chóng cầm lấy viên sô cô la liền xoay người chạy bịch bịch đi mà quên luôn cả cậu nhỏ của mình.

Đứa con này, đúng là có đồ ăn liền quên luôn người khác.

Lạc Tịch Dương xoay người định rời khỏi phòng, liền bị Thăng Lê Minh ôm lấy.

Thăng Lê Minh ở phía sau mà vùi đầu vào gáy Lạc Tịch Dương: "Em dạy cháu ngoan đến như vậy sao?"

Lạc Tịch Dương rất muốn nói nó là con của em nhưng lại sợ Lạc Kim Phụng nên cậu cũng im lặng đứng đó mặc cho hắn ôm mình.

Nhìn thấy Thăng Lê Minh không ghét đứa nhỏ cậu đã yên tâm rồi, nếu bây giờ Thăng Thịnh Phát kêu cậu rời đi cậu cũng phải rời đi thôi.

Mà Thăng Lê Minh định xoay người Lạc Tịch Dương lại hôn thì lại nghe thấy tiếng Thăng Vĩnh Phúc: "Cậu nhỏ ơi, con quên cậu mất tiêu rồi."

Cái cục bánh bao lại chạy vào, trên miệng còn dính đầy sô cô la. Lạc Tịch Dương lấy cái khăn tay nhỏ trong người ra chùi miệng cho bé, liền bị bé lôi đi

Thăng Lê Minh trong lòng nói cái đứa nhỏ này chả ngoan tí nào cả!

Đến buổi cơm chiều, Thăng Vĩnh Phúc vẫn ầm ĩ đòi ăn hết bàn cơm.

Lạc Tịch Dương cùng mấy dì trong bếp đang bưng thức ăn lên, Thăng Lê Minh nói không cần phụ nhưng Lạc Tịch Dương vẫn cương quyết xuống phụ giúp.

Lúc đặt thức ăn xuống, Lạc Tịch Dương vô ý vắp chân, mà xui cái là vắp đâu không vắp, ngã đâu không ngã lại ngã ngay vào lòng Thăng Lê Minh, được Thăng Lê Minh ôm trọn trong vòng tay.

Lạc Tịch Dương ngượng đến chín mặt nên đầu óc đình trệ, cũng không có vẫy ra, cứ thế ngồi im trong lòng hắn.

Mọi người đều nhìn hai người chằm chằm. Thăng Thịnh Phát ho một tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Ông cũng bảo Lạc Tịch Dương ngồi xuống ăn cơm luôn đi, mà Lạc Tịch Dương vẫn còn cảm thấy no bụng nên không muốn ăn liền từ chối, nhưng mà chưa kịp lắc đầu thì Thăng Lê Minh đã nói một giọng không cho người ta có đường cự tuyệt: "Tôi bảo em ngồi xuống ăn."

Thăng Lê Minh còn nhướn mày mà bồi thêm một câu: "Hay em muốn tôi đút em ăn?"

Lạc Tịch Dương sợ hắn sẽ đến đút cậu thật nên hoảng sợ ngồi xuống bàn ăn.

Hôm nay Lạc Kim Phụng đã về Lạc gia chơi, nên mới không thấy cảnh này. Đang lúc ăn cơm thì Thăng Thịnh Phát lại tuyên bố một việc.

"Nửa tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho Lê Minh và Lạc Kim Phụng, hai đứa chuẩn bị đi."

Thăng Lê Minh nghe xong không cảm thấy vui vẻ gì, còn mất cả hứng ăn cơm. Liền đứng dậy rời đi trước mặt mọi người.

Thăng Tiến ở bên cạnh đập bàn một cái: "Cái thằng mất dạy này..."

Lạc Tịch Dương nghe xong cả bàn tay đều rung rẩy mà rớt luôn đôi đũa.

Anh ấy sắp phải kết hôn với Lạc Kim Phụng, sắp... trở thành anh rể của mình. Lạc Tịch Dương đau khổ trong lòng nhưng cũng không biết phải nói ra sự thật như thế nào.

Mặc dù Lạc gia không yêu thương cậu gì mấy, nhưng cũng nuôi dưỡng cậu từ nhỏ đến lớn, cũng giúp đỡ cậu sinh ra đứa bé an toàn, nếu cậu nói ra sự thật, sẽ giống như lời Lạc Khởi nói, Lạc gia sẽ nhà tan cửa nát, vẫn là nên im lặng thôi.

Tối hôm đó, Thăng Lê Minh lại mang một thân say rượu về nhà, nhưng lần này hắn vẫn còn tỉnh táo hơn so với lần trước.

Đi vào nhà liền nhìn thấy Lạc Tịch Dương đứng dưới bếp rửa bình sữa.

Hắn liền chạy qua ôm lấy cậu vào lòng. Tựa đầu vào vai Lạc Tịch Dương, hít lấy mùi hương trên người cậu.

Lạc Tịch Dương nhìn thấy là Thăng Lê Minh ý định phải vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn, nhưng cậu làm gì có sức lực đi so với Thăng Lê Minh.

Chỉ thấy hắn càng ngày càng ôm chặt cậu, hơi thở đầy mùi rượu ở bên tai Lạc Tịch Dương thì thào: "Tôi nhớ em, tôi thật sự rất nhớ em."

Hốc mắt Lạc Tịch Dương nóng lên nghe Thăng Lê Minh nói nhớ cậu, anh ấy thật sự nhớ cậu. Cậu nghĩ hắn chán ghét cậu, nên mới bỏ rơi cậu mà đi ra nước ngoài.

Xoay người Lạc Tịch Dương lại, đè cậu trên bếp mà hôn môi cùng hắn. Môi lưỡi giao triền, hương vị bấy lâu tìm kiếm bất ngờ xộc lên, làm Thăng Lê Minh như mất đi hết lý trí, muốn đè người ra làm tại chỗ này.

Đè Lạc Tịch Dương hôn lấy hôn để, không cho cậu có cơ hội từ chối. Hôn Lạc Tịch Dương mạnh bạo đến mức cậu không thở nỗi phải lấy tay đánh vào ngực hắn.

Buông môi Lạc Tịch Dương ra, để cho cậu thở một hồi, lại ôm người vào lòng nói: "Là cô ta gài bẫy tôi, xảy ra quan hệ với cô ta là ngoài ý muốn, nhưng dù sao đó cũng là lỗi do tôi. Nên tôi mới chạy trốn khỏi em, tôi muốn né tránh em, nhưng tôi không làm được. Lý trí tôi mặc dù nói phải cách xa em nhưng trái tim tôi sự thật rất muốn nhìn thấy em, ôm em, ở bên cạnh em."

Thăng Lê Minh hôn hốc mắt của cậu, khàn giọng nói: "Tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em."

Lạc Tịch Dương đứng im nghe hắn thổ lộ, nghe Thăng Lê Minh nói yêu cậu. Thăng Lê Minh rốt cuộc cũng nói yêu cậu.

Cậu muốn nói sự thật cho hắn biết, nhưng người kia hình như chỉ biết ôm cậu thổ lộ, mà đầu óc hắn đã không còn thanh tỉnh.

Lạc Tịch Dương không biết phải nói làm sao nên chỉ có thể ôm chầm lấy hắn.

Được Lạc Tịch Dương ôm, Thăng Lê Minh nghĩ cậu tha thứ cho hắn nên liền khiêng người đi lên phòng.

Mở cửa phòng ra, liền để Lạc Tịch Dương nằm ở trên giường.

Thăng Lê Minh cúi đầu cùng cậu hôn môi, mà nụ hôn này lại từ tốn dai dẳng kéo dài. Lạc Tịch Dương cũng không biết bản thân mình bị lột đồ ra hết từ khi nào. Nhưng mà tay Lạc Tịch Dương cũng vô thức cởi đồ Thăng Lê Minh ra.

Rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy Thăng Lê Minh trần trụi trước mặt mình, phía dưới nhìn thấy người xưa như thác nước bị vỡ đập mà cuồn cuộn chảy nước.

Bây giờ toàn thân Thăng Lê Minh rất gầy, xương trên bả vai lộ rõ ra, còn có thể nhìn thấy cả xương trên mặt. Lạc Tịch Dương nhìn có chút đau lòng, nước mắt trên mặt lại chảy xuống.

Thăng Lê Minh lại lau đi: "Không nên khóc vì tôi, không đáng."

Lạc Tịch Dương lại càng khóc nhiều hơn. Nếu như cậu nói sự thật thì hắn và cậu sẽ không phải chịu giày vò nhiều như vậy.

Cậu muốn nói cho hắn nghe nhưng lại không có cơ hội. Lạc Tịch Dương bị Thăng Lê Minh đè trên giường, hai tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú của cậu, không ngờ bị xoa xoa nắn nắn một hồi vú Lạc Tịch Dương lại bắt đầu chảy sữa.

Từ khi Thăng Vĩnh Phúc hai tuổi, cậu đã không còn chảy sữa nữa, lúc đầu vú Lạc Tịch Dương rất là trướng đau, cậu mới đem sữa của mình thử cho bé uống, sau đó mới hết trướng, nhưng hai vú vì cho bé bú nên đã to hơn lúc trước. Bây giờ bị ba bé xoa vú, bên dưới liền bắt đầu có khoái cảm mà trở nên sung sướng.

Thăng Lê Minh vô thức cúi đầu gậm lấy đầu vú của cậu, hút lấy sữa trong người cậu chảy ra, dòng sữa như là nước suối trên nguồn thơm ngọt mà chảy hết vào miệng hắn.

Lạc Tịch Dương sướng đến nỗi ưỡn cao ngược để đầu vú vào sâu trong miệng hắn hơn, phía dưới của cậu cũng đã cương lên, chọc thẳng lên bụng Thăng Lê Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro