Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bị nhốt trong nhà vệ sinh

Mà hôm nay là ngày cậu trực nhật, vẫn như mọi khi, mọi người về hết chỉ để cậu lại một mình dọn dẹp hết nguyên cái lớp học. Lầu ba dành cho học sinh lớp mười hai học, trên tầng này có tổng cộng tám lớp, mà lớp Lạc Tịch Dương học là lớp một.

Trước khi ra về mấy bạn trong lớp nghe lời Lạc Kim Phụng tặng thêm cho cậu tám cái sọt rác của bảy lớp còn lại và lớp của cậu, để Lạc Tịch Dương bưng xuống tầng trệt đổ. Đi lên đi xuống ba tầng lầu được bốn lần, người Lạc Tịch Dương đã đổ đầy mồ hôi, cậu định đi đến nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt, vừa mới nhấc chân bước vào cậu đã ngửi thấy toàn mùi thuốc lá. Bình thường học sinh nam ra về rất thích đến nhà vệ sinh tầng trệt hút thuốc.

Mấy tên đang hút thuốc nhìn thấy Lạc Tịch Dương thì nhíu mày, sau đó ba bốn tên liền vứt bỏ tàn thuốc, lấy chân đạp mấy cái liền đứng dậy đi đến cửa kéo cậu vào, không nói lời nào mà khóa cửa nhà vệ sinh lại. Sau đó mấy tên đó liền chạy đến phòng giám thị xem thầy giám thị còn ở đó không. Nhìn thấy thầy giám thị còn ngồi trong văn phòng, một tên liền đi đến cửa gõ nói: "Thầy ơi, bọn em thấy Lạc Tịch Dương hút thuốc trong nhà vệ sinh ở tầng trệt."

Mà xui cho bọn nó là hôm nay mấy người Thăng Lê Minh đi chơi bóng rổ về trễ. Trên người Thăng Lê Minh toàn là mồ hôi liền muốn đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Hắn với bạn của hắn là Tấn Thành đang đi đến nhà vệ sinh tầng trệt.

Tấn Thành là người bạn học chung lớp cấp hai với Thăng Lê Minh. Sau khi lên cấp ba, hai người mới bị tách ra, học khác lớp với nhau.

Thăng Lê Minh đang đi gần tới nhà vệ sinh thì nghe thấy bên trong có tiếng đập cửa nhưng không nghe thấy tiếng kêu, hắn và Tấn Thành nhìn nhau. Tấn Thành đi tới mở cửa nhà vệ sinh đã bị khóa từ bên ngoài ra.

Vừa mở cửa Thăng Lê Minh và Tấn Thành liền nhìn thấy người ở bên trong, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, mặt mày cũng đỏ bừng theo. Thăng Lê Minh nhìn liền biết cậu lại bị ai đó bắt nạt.

Dừng một chút, Thăng Lê Minh lại ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nạc, cũng nghi ngờ mà lạnh giọng hỏi Lạc Tịch Dương: "Cậu đến đây hút thuốc?"

Lạc Tịch Dương mặt đỏ bừng lắc đầu lia lịa, cậu làm gì dám, tiền tiêu vặt còn lúc có lúc không, tiền đâu mà mua thuốc hút.

Thăng Lê Minh thấy cậu lắc đầu cũng biết là mấy tên khác hút, sau đó thấy cậu liền đem cậu nhốt vào trong này. Thăng Lê Minh cảm thấy mình có chút tức giận. Tại sao lần nào nhìn thấy người này cũng là bị bắt nạt hết vậy. Ngoại trừ lần đầu đến lớp năm lớp mười ra, hắn cùng cậu nói mấy câu đến nay đã là lớp mười hai rồi, vẫn nhìn thấy cậu bị nhiều người ăn hiếp như vậy.

Không phải Thăng Lê Minh không muốn giúp đỡ cậu mà là hắn cảm thấy không cần thiết, nếu người đã chịu cho người khác bắt nạt thì hắn giúp một lần cũng đâu thể giúp được cậu cả đời. Tốt nhất là làm người ngoài cuộc đứng ở ngoài nhìn là được. Nhưng tần suất bắt nạt cậu đến nay lại càng tăng nhiều hơn.

Có lần hắn đang chơi bóng rổ, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ mỏng manh bưng mấy cái thùng rác đi đổ. Hắn cứ nghĩ cậu chỉ đi một lần thôi nên tiếp tục thẩy banh vào rổ. Nhưng hắn thẩy hơn chục trái vô rổ rồi vẫn còn thấy cậu xách thêm ba bốn lượt nữa. Thấy cậu thở hồng hộc mà đi lên đi xuống cầu thang. Thăng Lê Minh nhìn thấy mà trán tức đến nổi đầy gân xanh, xoay người nói với mấy người khác là hắn không còn tâm trạng chơi bóng nữa.

Tấn Thành nhìn Lạc Tịch Dương cũng không nói gì, cái người này bị ăn hiếp cũng là điều bình thường, anh nhìn đã quen. Nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Thăng Lê Minh có hơi tức giận, mặt hắn lạnh đi mấy phần. Tấn Thành nghĩ chơi với nhau lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thăng Lê Minh lộ ra vẻ tức giận, bình thường hắn đều làm cái mặt lạnh tanh. Ai nói gì cũng chỉ gật đầu, không đúng ý thì hắn chỉ hơi nhíu mày, cũng không thèm mở miệng mà phản bác.

Tấn Thành biết Thăng Lê Minh ngồi cùng bàn với cậu, anh cũng từng hỏi hắn tại sao không đồng ý đề nghị đổi chỗ của thầy giáo. Thăng Lê Minh chỉ nói: "Một con thỏ ngoan ngoãn, rất yên tĩnh, không um sùm như cậu."

Tấn Thành tức đến tím người, ai nói tôi um sùm, tôi chỉ là cái loa của trường thôi, có um sùm chỗ nào đâu!

Thăng Lê Minh lên lớp chỉ ngủ và ngủ, mà thành tích cứ đứng nhất trường nên thầy giáo cũng nhắm mắt bỏ qua cho hắn. Còn thành tích của Lạc Tịch Dương chỉ ổn định đứng giữa giữa lớp thầy cũng mặc kệ hai người ngồi chung.

Thăng Lê Minh đang định kêu cậu đi về thì đã nghe thấy tiếng bước chân của mấy người đang đi tới. Tấn Thành nhìn thấy mặt liền nhăn một cái nói: "Là thầy giám thị tới."

Thầy giám thị đi đến nhìn thấy Lạc Tịch Dương còn có Thăng Lê Minh cùng Tấn Thành ở đây. Ông chỉ nghe có Lạc Tịch Dương ở đây hút thuốc thôi mà, làm sao còn có hai đại thiếu gia ở đây nữa vậy.

Mấy tên kia nhìn thấy Thăng Lê Minh thì nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn.

Thật ra Thăng Lê Minh là học sinh xuất sắc của trường, mặc dù hắn học có giỏi thiệt đó, lâu lâu thì nhận mấy cái hạng nhất toàn thành phố N thôi. Nhưng mà cái tên nhà giàu, lạnh lùng này ở trường cũ có mấy kẻ không biết trời cao đất dày chạy đến tọc mạch chiếc xe mô tô mà hắn yêu quý, thế là hắn cầm cây sắt đến đánh người ta một trận, gãy mấy cây xương, mẹ hắn thấy thế liền chuyển hắn đến trường K này. Lúc đánh người ta hắn còn rủ Tấn Thành đi cùng. Tấn Thành đi theo cũng không làm chuyện gì lớn lắm, chỉ dọn dẹp mấy chuyện cỏn con này cho hắn.

Tấn Thành chơi chung với Thăng Lê Minh biết tên này ngoài lạnh trong nóng. Bình thường thì hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đụng đến đồ hắn yêu thích thì coi như xong một kiếp.

Mấy bọn này biết thật ra Thăng Lê Minh học rất giỏi ra thì còn đánh nhau rất giỏi, bị hắn đánh một lần là vô ăn cơm bệnh viện một tháng hơn, rất tàn nhẫn a.

Tàn đời rồi!

Sao cái tên này lại ở đây vậy? Sao hôm nay xui dữ vậy trời!

Thầy giám thị mặt mày nhăn nhó hỏi: "Ba em ở đây làm gì vậy, sao giờ này còn chưa về?"

Thầy giám thị sợ hai đại thiếu gia này gây ra chuyện gì nữa.

Thăng Lê Minh nghe vậy cũng liếc mấy tên kia nói: "Em nghe có tiếng đập cửa trong nhà vệ sinh, cửa bị khóa ở ngoài mà bên trong có người nên em lại giúp một chút."

Sao hôm nay Thăng Lê Minh tốt bụng quá vậy!

Thầy giám thị nghe liền biết mấy tên kia lại bắt nạt Lạc Tịch Dương. Nhưng vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ đi được nên thầy giám thị liền hỏi: "Ai trong ba đứa em hút thuốc?"

Tấn Thành nhìn Thăng Lê Minh lại nhìn qua Lạc Tịch Dương, nghĩ mấy tên này hút còn dám đi méc thầy đổ lỗi cho người khác. Đang suy nghĩ có nên khai ra là mấy tên này hút hay không thì đã nghe Thăng Lê Minh lên tiếng: "Là em hút, không liên quan đến cậu ấy."

Cái tên đẹp trai lâu lâu bị khùng này lại lên cơn gì nữa rồi, tự nhiên tốt bụng nhận lỗi giúp người ta vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro