Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bạn cùng bàn

Cũng may mắn là Lạc Khởi vẫn cho cậu đi học bình thường đến cấp ba.

Vẫn là học chung lớp với Lạc Kim Phụng. Vẫn bị bắt nạt như bình thường. Những việc như vậy dù sao cũng đã xảy ra mười mấy năm nay.

Hiện tại Lạc Tịch Dương và Lạc Kim Phụng đang học lớp mười một. Học được vài tháng, thầy giáo lại thông báo có một học sinh mới chuyển đến. Mà cái tên học sinh mới này chính là thần may mắn giết chết vận cứt chó vừa mới sinh ra đến bây giờ của cậu.

Học sinh mới chuyển lớp này nghe nói là học thần vì gia đình có một số việc nên mới chuyển đến ngôi trường tàn tạ mà Lạc Tịch Dương đang học. Học sinh mới là một người có thể nói là con nhà người ta, cao ráo, đẹp trai, giàu có, hắn cao 1m88, lại là cháu trai độc tôn của nhà họ Thăng, vừa đẹp trai lại học giỏi. Khiến bao trái tim say mê, ngay cả Lạc Kim Phụng cũng không ngoại lệ mà Lạc Tịch Dương cậu cũng vậy, nhưng thứ tình cảm mến mộ này cậu phải cất kĩ vào sâu trong trái tim để không bị ai phát hiện.

Học sinh mới tên là Thăng Lê Minh, vừa mới chuyển đến trường vào cái ngày đầu tiên hắn đi học toàn bộ học sinh trường đều vây ra coi hắn trông như thế nào.

Mà xem xong thì mọi người lại há hốc mồm, trong lòng chỉ có ba từ 'đẹp trai quá' má ơi.

May mắn hơn nữa là hắn được xếp vào lớp cậu, mà lớp cậu thì đương nhiên có Lục Kim Phụng. Thầy giáo dẫn hắn vào kêu hắn chào hỏi mọi người, mà cái tên kiêu ngạo, lạnh lùng, trên người tỏa ra mùi tiền Thăng Lê Minh cũng không thèm liếc mắt một cái chỉ mở miệng nói ba chữ "Thăng Lê Minh".

Mà hắn chỉ vỏn vẹn phát ra ba từ "Thăng Lê Minh" mà trong tim một người nào đó lại như có một cây kim đâm vào, khiến người đó ngứa ngáy không thôi.

Lớp học cũng đã xếp hết chỗ, chỉ còn lại chỗ ngồi duy nhất là chỗ trống bên cạnh Lạc Tịch Dương. Mấy đứa trong lớp chê chỗ ngồi này, sợ ngồi kế cậu sẽ xem như kiếm chuyện với Lạc Kim Phụng.

Thầy giáo chủ nhiệm cũng biết điều này, cũng đang tính toán trong lòng xem nên để đại thiếu gia nhà họ Thăng ngồi ở đâu. Mà cái tên này không cần kêu cũng tự mình xách chim đi đến ngồi kế Lạc Tịch Dương. Trước khi đi hắn còn chỉ tay thẳng xuống dưới chỗ trống bên cạnh cậu nói: "Em muốn ngồi chỗ đó."

Nguyên lớp nghe vậy cũng lần lượt trừng mắt nhìn về phía Lạc Tịch Dương. Cậu cũng chỉ có thể cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên.

Thăng Lê Minh nói xong liền đỉnh đạt đi thẳng xuống chỗ trống kế Lạc Tịch Dương. Rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi vào.

Còn Lạc Kim Phụng thấy vậy, mắt cũng như hình viên đạn, hướng thẳng xuống người cậu. Lạc Tịch Dương vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy cặp mắt đó liền nhanh chóng cúi đầu lần nữa.

Tiêu rồi! Tiêu rồi!

Tự nhiên cái tên đẹp trai mà khùng điên này đi đối chội với Lạc Kim Phụng vậy.

Thầy giáo ho mấy cái nói: "Được rồi, mấy em lấy sách ra chuẩn bị vào tiết đi." Nói xong liền đi ra khỏi lớp.

Bỏ qua tất cả cặp mắt đang nhìn hắn và cậu. Thăng Lôi Minh chọt chọt cánh tay trắng nõn của cậu hỏi: "Tôi ngồi đây cậu có thấy phiền không?"

Trong mắt Lạc Tịch Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có người muốn nói chuyện với cậu. Cậu cảm thấy hắn lại đẹp trai thêm mấy phần.

Mà trong người Lạc Tịch Dương lúc nào cũng có cuốn xổ tay nhỏ cùng với cây viết nhỏ nhét đủ vào cuốn xổ. Cậu lật ra trang đầu tiên.

Trên trang đầu tiên này cậu đã viết ba chữ cách đây rất lâu rồi. Nhưng mà chưa bao giờ được mở ra vì có ai muốn nói chuyện với cậu đâu. Mở ra cũng vô dụng.

Trên trang giấy trắng viết ba chữ nhưng nét chữ rất đẹp, rất ngay hàng thẳng lối.

"Tớ bị câm."

Sau đó cậu lật sang trang thứ hai, cúi đầu viết viết: "Tớ không phiền, tớ còn rất vui nữa."

Thăng Lôi Minh mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm cái cục trắng trắng mềm mềm đang cặm cụi viết. Sau khi đọc xong hắn chỉ đứng hình mất ba giây, sau đó liền cười cười nói: "Chào bạn cùng bàn."

Hắn lại thấy cậu nở nụ cười ngây ngô với mình.

Thăng Lê Minh thề là đó giờ chưa thấy qua người nào lại đẹp đến như vậy. Còn là một đứa con trai. Nước da trắng nõn, lông mi hơi dài, đôi môi thì đỏ mọng lại còn rất mỏng. Đôi mắt như con thỏ con nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn lâu một chút hắn lại có suy nghĩ xấu xa với người ta, đành ho nhẹ một cái, sau đó liền gục đầu xuống bàn ngủ không biết trời xanh mây trắng.

Lạc Tịch Dương nhìn người bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ người nào đồn hắn là học thần vậy? Học thần dữ chưa? Ngủ còn nhém xíu chảy cả nước dãi. Hên là hắn đẹp trai không là giống như mấy con heo đang ngáy khò khò kia kìa.

Cứ như thế Thăng Lê Minh làm bạn cùng bàn với Lạc Tịch Dương hai năm cấp ba. Mà trong hai năm này cũng đã xảy ra không ít chuyện.

Như là việc cậu hay bị mấy bạn trong lớp bắt nạt, Thăng Lê Minh cũng không có quan tâm đến cho lắm. Hắn chỉ chào hỏi cậu lần đầu tiên khi hắn bước chân vào lớp. Từ đó về sau hắn cũng không nói gì đến cậu. Cứ lạnh lùng mỗi ngày tiêu sái bước vào lớp học, trốn tiết đi chơi bóng rổ, đi đá banh. Mặc kệ người bạn cùng bàn này.

Mà chuyện cậu bị bắt nạt hắn cũng thấy rất nhiều lần. Nhưng lần nào Lạc Tịch Dương cũng im lặng làm theo mấy người đó, để yên cho mấy người đó ăn hiếp cậu. Nên hắn cũng mặc kệ cậu.

Cứ như thế hai người làm bạn cùng bàn suốt hai năm. Đến năm lớp mười hai, Lạc Tịch Dương cũng nhiều lần muốn hỏi hắn một câu là sao hắn lại chịu ngồi cùng bàn với cậu mặc dù thầy giáo nhiều lần đề nghị hắn đổi chỗ, hắn đi học cũng không nói chuyện với cậu, mạnh ai nấy làm, cậu học của cậu, hắn ngủ của hắn, vậy sao không đi ngồi chỗ mấy bạn khác. Lạc Tịch Dương chỉ thắc mắc trong lòng thôi chứ không có dám đi hỏi Thăng Lê Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro