Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Bị ụ trong cơn giận dữ

Sáng hôm sau, khi Thăng Lê Minh mở mắt nhìn thấy người nằm trên giường là Lạc Kim Phụng hắn tức giận đến nỗi đập thẳng cô xuống giường.

Thăng Lê Minh còn nhìn thấy vết tích làm tình ở trên giường mà Lạc Kim Phụng lại cả người trần trụi nằm kế bên, nhìn cũng đoán được hai người đã làm gì.

Hắn quay đầu tìm kiếm xung quanh nhưng lại không thấy Lạc Tịch Dương, đang lo lắng thì thấy cửa phòng mở ra, Lạc Tịch Dương đứng trước cửa, hai mắt hoảng hốt cùng sợ hãi nhìn một người nằm trên giường, một người nằm dưới đất mà cả hai đều không mặc quần áo.

Lạc Tịch Dương như bị sốc rất nặng liền xoay người bỏ chạy.

Thăng Lê Minh ngồi bật dậy chạy theo hét lớn: "Em hiểu lầm rồi, tôi..."

Nhưng Thăng Lê Minh vẫn không đuổi theo kịp cậu

Tôi cái gì? Hắn rốt cuộc phải nói cái gì bây giờ? Nhìn vào cũng biết hắn với Lạc Kim Phụng vừa làm cái gì tối qua.

Con mẹ nó! Cái con ả khốn khiếp này dám bỏ thuốc tính kế hắn.

Nhưng bây giờ hắn phải giải thích cái gì đây? Chẳng phải hắn là người làm chuyện có lỗi với cậu sao? Bây giờ hắn còn không dám nhìn mặt cậu.

Lạc Kim Phụng ở dưới đất tỉnh lại, nhìn thấy toàn thân mình trần trụi liền nghĩ hôm qua có phải cô và Thăng Lê Minh đã làm tình với nhau không? Nhưng rõ ràng lúc cô đang thay đồ đã có người ở phía sau lưng đánh lén mình.

Cô cũng không đem việc đó nói ra, mà nghĩ Thăng Lê Minh đã làm gì đó với cô liền hét lớn: "Anh... anh đã làm gì tôi?"

Thăng Lê Minh tức giận mà lạnh lùng quát: "Cô đừng có diễn nữa. Là cô tính kế tôi mà bây giờ còn giả bộ hỏi cái gì nữa? Cô biết tôi là đang quen em trai cô nên cô mới cố ý làm như vậy phải không?"

Lạc Kim Phụng giả bộ oan ức mà khóc lóc: "Tôi làm sao biết được? Bây giờ anh đã ngủ với tôi thì anh phải chịu trách nhiệm."

Thăng Lê Minh nghe xong đầu muốn nổ tung, tức giận đuổi người ra ngoài mặc kệ Lạc Kim Phụng có bận quần áo hay không.

Mà phòng Lạc Kim Phụng ở kế bên nên cũng không ai nhìn thấy cô quấn chăn chạy về phòng.

Sau khi về đến phòng liền chạy vào phòng tắm, liền thấy trong chăn có một vũng máu, nghĩ đó là máu trinh của mình nên Lạc Kim Phụng có chút vui vẻ. Nhưng thật ra là do Lạc Tịch Dương cố ý cắn ngón tay của mình để lại.

Sau sự việc đó xảy ra, cả hai cũng không còn vui vẻ gì nữa. Khi lên xe trở về Lạc Tịch Dương cố ý ngồi cách xa Thăng Lê Minh. Mà hắn cũng không đi đến ngồi cạnh cậu.

Lạc Kim Phụng thấy vậy cũng cố ý chạy đến ngồi kế hắn mà Thăng Lê Minh cũng không quan tâm mà đuổi cô đi chỗ khác.

Sau khi về đến trường, Thăng Lê Minh cũng không để ý Lạc Kim Phụng mà đi thẳng đến chỗ Lạc Tịch Dương trực tiếp kéo cậu đi, sau đó Thăng Lê Minh bắt taxi đưa hai người chở về nhà hắn.

Thăng Lê Minh trong lòng đầy lửa giận nhưng lại càng thấy có lỗi với cậu, hắn không dám lại gần cậu nữa. Trong lòng lại càng muốn ôm lấy Lạc Tịch Dương mà xin lỗi, nhưng vì lỗi lầm đó quá lớn mà hắn cũng không thể thốt ra lời xin lỗi nào.

Hắn trực tiếp vác Lạc Tịch Dương lên phòng.

Ném Lạc Tịch Dương lên giường, sau đó đi đến lột sạch cậu, muốn thô bạo mà đụ cậu.

Nhưng khi Thăng Lê Minh nhìn thấy phía dưới của Lạc Tịch Dương có chút sưng đỏ, giống như là đã bị người đụ qua.

Mấy hôm đi cùng trường cũng không có làm với cậu, nhìn thấy phía dưới của Lạc Tịch Dương như vậy trong đầu Thăng Lê Minh lửa giận ầm ầm kéo đến.

Thăng Lê Minh chồm lên bóp cổ cậu. Lạc Tịch Dương nhìn thấy hắn nóng giận như vậy cũng không biết tại sao, nếu xét theo việc có lỗi thì cậu mới là người phải tức giận đấy.

Gương mặt Thăng Lê Minh lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống: "Lúc tôi lăn gường với Lạc Kim Phụng, cô ta cho người hiếp em còn làm mạnh bạo đến nổi phía dưới đều sưng cả lên à?"

Con mẹ nó! Anh nói cái gì vậy? Là anh đụ tôi đó.

Lạc Tịch Dương rất muốn nói như vậy, nhưng cậu chỉ có thể xoay mặt đi chỗ khác khóc nức nở.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cậu khóc đau lòng đến như vậy còn tưởng mình đã đoán đúng, rất phẫn nộ mà cởi quần trực tiếp cắm con cặc to lớn của hắn vào cái lồn non của cậu.

Vì tức giận mà Thăng Lê Minh đánh mất lý trí, thô bạo mà đụ cậu.

Lạc Tịch Dương chỉ có thể nhận lấy đau đớn mà nắm chặt ga giường, giang rộng hai chân mặc cho Thăng Lê Minh đụ cậu.

Bên trong cái lồn non vẫn như lúc đầu mà gắt gao hút lấy hắn, Thăng Lê Minh nghĩ đến việc đã có người chạm vào đây liền phẫn nộ mà động tác đâm rút càng thô bạo.

Đem Lạc Tịch Dương thúc đến ba hồn bay mất bảy vía, sau đó lại bị đau đớn mà kéo về hiện tại, mà cậu cũng tức giận nên không thèm nắm lấy cổ tay hắn như bao lần.

Sau mấy trăm cú thúc cũng ôm eo Lạc Tịch Dương bắn vào sâu bên trong cổ tử cung cậu. Mà con cặc bé xinh của Lạc Tịch Dương cũng không có dấu hiệu cương lên.

Thăng Lê Minh xoay người Lạc Tịch Dương lại, để cậu chổng mông lên cao, cũng không báo trước mà trực tiếp cắm vào lỗ đít của cậu.

Vì lỗ đít là nơi khô cằn nếu không qua việc nới lỏng đầy đủ khi cắm vào sẽ bị chảy máu, Thăng Lê Minh trực tiếp cắm vào như vậy lúc hắn rút con cặc thô to ra bên trong cũng đi theo một vệt máu.

Nhưng trong đầu Thăng Lê Minh không còn sót lại chút lý trí nào, cũng không quan tâm nhiều như vậy liền đè Lạc Tịch Dương ra đụ tiếp.

Sau một hồi Thăng Lê Minh ra ra vào vào mà vách thịt ở bên trong lỗ đít cũng đã phân bố ra dâm dịch càng làm cho con cặc của hắn dễ đi vào hơn, bấy giờ Thăng Lê Minh mới vươn tay vuốt ve con cặc của cậu, tay kia nhéo lấy đầu vú của cậu làm Lạc Tịch Dương đau đến muốn ngất xỉu.

Trong cơn đau đớn thân thể Lạc Tịch Dương vẫn sinh ra một ít khoái cảm, dương vật nhỏ bé của cậu đang nằm trong tay Thăng Lê Minh vẫn cứng lên.

Mà động tác dưới thân không ngừng di chuyển, liên tục thúc đến điểm nhạy cảm của cậu. Lạc Tịch Dương vì bị cắm đến cao trào cong eo nâng mông càng cao mà bắn lên toàn bộ lên tay Thăng Lê Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro