Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Muốn mang thai

Đây là lần đầu tiên Lạc Tịch Dương nhìn dương vật của Thăng Lê Minh ở khoảng cách gần như vậy. Mắc dù dương vật của hắn đút vào người cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng Thăng Lê Minh đều không cho cậu khẩu giao cho hắn.

Dương vật của Thăng Lê Minh có màu trắng, giống như làn da của hắn, quy đầu hồng hồng, rất dễ dàng nhìn thấy được gân xanh ở bên trên, cũng không phải màu sắc tím đen.

Lạc Tịch Dương ở bên dưới có thể ngửi thấy mùi vị của Thăng Lê Minh, cậu cũng không cảm thấy chán ghét, vì được bao phủ bởi áo khoác của hắn nên toàn bộ hương vị đều xộc lên mũi cậu.

Lạc Tịch Dương há miệng ngậm vào con cặc to dài của Thăng Lê Minh, chưa vào được một phần ba đã có thể đụng đến yết hầu của cậu. Do Lạc Tịch Dương đang ngồi xổm nên nước bên trong liền chảy ra rơi xuống sàn xe.

Lạc Tịch Dương cứ theo động tác làm tình mà Thăng Lê Minh hay làm, phun ra nuốt vào cái đó của Thăng Lê Minh. Hắn đã từng nói khi nuốt đừng đụng răng vào đó là được.

Làm được một lúc nhưng Thăng Lê Minh vẫn chưa có giấu hiệu muốn bắn ra mà miệng Lạc Tịch Dương đã mỏi nhừ. Cậu nghĩ đến việc cứ giống như mình đang ăn một cây kem mát lạnh to lớn mà mút một cái.

Bị Lạc Tịch Dương mút một cái không báo trước như vậy Thăng Lê Minh đè đầu Lạc Tịch Dương vào sâu hơn trực tiếp bắn toàn bộ vào miệng cậu.

Lạc Tịch Dương nuốt ực một cái nhưng vì Thăng Lê Minh bắn quá nhiều không nuốt kịp nên trào ra bên ngoài không ít.

Thăng Lê Minh lôi cậu ngồi lại trên ghế chùi đi tinh dịch dính bên mép miệng của Lạc Tịch Dương: "Em nuốt hết rồi hả?"

Lạc Tịch Dương gật đầu, cũng không thấy đắng lắm, còn có chút kích thích.

Tinh dịch rơi xuống áo của Lạc Tịch Dương nên Thăng Lê Minh đành phải để cậu mặc áo khoác của hắn.

Trong úc chia phòng, Thăng Lê Minh nói với thầy giáo muốn ở phòng hai người nếu thầy không đồng ý hắn có thể chi tiền hoặc là thầy chỉ cần đồng ý thì nhà họ Thăng có thể tài trợ toàn bộ cho chuyến đi lần này, thầy giáo nghe vậy vui mừng không kịp nên liền đồng ý với hắn, mà xui một cái là Lạc Kim Phụng lại được xếp ở phòng kế bên.

Lạc Kim Phụng với ánh mắt tinh tường của mình nhìn liền biết Lạc Tịch Dương đã cho Thăng Lê Minh đụ.

Nên cô cũng muốn leo lên giường của hắn, mang thai con của hắn, làm đại thiếu phu nhân của Thăng gia.

Cô đợi lúc Thăng Lê Minh không ở bên cạnh Lạc Tịch Dương liền đem cậu đến một góc uy hiếp cậu: "Nếu mày không để tao lên giường cùng Thăng Lê Minh một lần, tao sẽ đem bí mật của mày tung lên báo, để xem sau này Thăng Lê Minh còn muốn ở bên cạnh mày nữa không?"

Lạc Tịch Dương sợ hãi việc Lạc Kim Phụng muốn tung tin cậu là người song tính lên báo, nếu việc này lộ ra, nhà họ Thăng không biết sẽ đối mặt với những điều khủng khiếp gì nữa, có thể sẽ không chấp nhận một người song tính như cậu. Lạc Tịch Dương lại không muốn cho cô cùng người cậu yêu lên giường, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể cắn răng im lặng nhẫn nhịn mà gật đầu.

"Một lát nữa mấy người đó sẽ cho Thăng Lê Minh uống thuốc ngủ, tao cùng anh ấy sẽ lăn giường nên mày chỉ cần ra khỏi phòng là được. Chỉ cần tao mang thai con của Thăng Lê Minh thì nhà họ Lạc chúng ta nhất định sẽ đổi đời."

Lạc Tịch Dương nghe câu 'nhà họ Lạc chúng ta' cũng không biết nên nói gì. Họ có xem cậu là người nhà sao? Tại sao phải giúp họ? Nhưng cũng không thể phản kháng Lạc Kim Phụng, cậu cũng im lặng trở về phòng.

Về đến phòng, Lạc Tịch Dương suy nghĩ đắn đo một hồi, một tí nữa Lạc Kim Phụng muốn ở đây lên giường cùng Thăng Lê Minh, trong đầu Lạc Tịch Dương đang tìm mọi cách để ngăn chặn việc đó.

Thăng Lê Minh được ba, bốn người dìu về phòng sau đó liền đưa cho Lạc Kim Phụng đỡ hắn đến giường. Vì Lạc Kim Phụng đã cho hắn uống thuốc kích dục, nên hắn nhìn đâu cũng là Lạc Tịch Dương, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cũng không làm ra hành động ôm ấp gì với người đang đỡ mình. Sau đó chỉ còn lại một mình Lạc Kim Phụng ở trong phòng, lúc cô đang định cởi đồ cả hai ra liền bị một người nào đó đập cho ngất xỉu.

Lạc Tịch Dương trong lòng thầm xin lỗi, cậu cũng không nghĩ sẽ đánh Lạc Kim Phụng nhưng vì cô muốn giở thủ đoạn đê tiện với Thăng Lê Minh, cậu đành phải dùng đến cách này thôi.

Nhìn Lạc Kim Phụng nằm ngất xỉu dưới đất, toàn thân Thăng Lê Minh nóng như lửa thiêu đốt, không ngừng vặn vẹo trên giường, Lạc Tịch Dương nghĩ đến một chuyện mà có chết cậu cũng không dám nghĩ đến.

Nếu Lạc Kim Phụng muốn mang thai con của Thăng Lê Minh vậy thì hãy để cậu mang thai giùm cho. Dù sao cậu cũng đến tháng bình thường như con gái chắc cổ tử cung cũng đầy đặn chắc có thể sẽ mang thai được, dù chỉ một phần trăm nhỏ nhoi nhưng hiện tại Lạc Tịch Dương cũng rất muốn thử.

Thế là cậu đi đến bên giường, cởi đồ Thăng Lê Minh ra, cái đó của hắn cũng đang nằm ngủ ở giữa hai chân hắn, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lạc Tịch Dương đành phải dùng miệng liếm mút cho nó, giống như cảm nhận được khuôn miệng quen thuộc, con cặc của Thăng Lê Minh dần dần cương lên. Cậu như lần trước mà dùng sức ngậm vào nhả ra chỗ đó khiến nó bị nước bọt của cậu làm cho sáng lấp lánh. Nước bọt chảy xuống lông mao của hắn.

Cậu cảm thấy nếu cái to lớn này trực tiếp cắm vào thì cậu sẽ bị thương mất, nên đành phải một bên dùng miệng khẩu giao, một bên dùng tay đi xuống nới lỏng phía dưới.

Tư thế rất khó khăn nhưng không biết vì sao hôm nay Lạc Tịch Dương cái gì cũng có thể làm được.

Lúc con cặc của Thăng Lê Minh bị ngậm đến cương cứng, Lạc Tịch Dương cũng cảm thấy phía dưới của mình đã đủ mềm và trơn trợt nên cậu leo lên trên người Thăng Lê Minh, dùng hai chân khóa chặt hông hắn, từ từ ngồi xuống con cặc đang dựng đứng phía dưới.

Theo động tác mà Lạc Tịch Dương chậm rãi đưa đẩy hông mình. Cậu há miệng thở dốc, phía dưới quá to quá căng đầy, nhưng có thể nó cảm nhận được cái lồn non đang siết chặt lấy nó, như là ngựa quen đường cũ mà nhắm ngay điểm mẫn cảm của Lạc Tịch Dương đâm thúc kịch liệt.

Lạc Tịch Dương chống tay trên ngực Thăng Lê Minh, phía dưới siết chặt mà nuốt con cặc của hắn vào bên trong, vách thịt mềm mại bao lấy quy đầu, vì tư thế nên đi vào sâu bên trong hơn.

Một hồi lâu sau Thăng Lê Minh cũng bắn đầy vào trong người Lạc Tịch Dương. Cổ từ cung nhận lấy một luồng tinh dịch nóng hổi, như là gắt gao siết lấy không cho chảy ra, mà không biết Lạc Tịch Dương lấy đâu ra sẳn một cái quần lót của Thăng Lê Minh mà chặn ngay miệng lồn không cho tinh dịch chảy ra.

Mặc dù Lạc Tịch Dương mất hết sức lực, hai chân cũng đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng đem Lạc Kim Phụng ở dưới đất ôm lên giường để cách xa Thăng Lê Minh một chút, sau đó cởi đồ của cô ra, lúc Lạc Tịch Dương cởi đồ lót của cô cậu liền nhắm chặt mắt, thật không muốn nhìn thấy, còn lấy chăn quấn chặt cô ở bên trong.

Sau đó liền rời khỏi phòng như Lạc Kim Phụng đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro