Chương 7: Mặc váy xuyên thấu phát sóng trực tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Mặc váy xuyên thấu phát sóng trực tiếp, biến thái ghen

Ngôn Úc cũng không biết hôm nay phải phát sóng cái gì, trong kí ức cậu không hay biết mình đã mua một cái váy ngắn từ bao giờ.

Thậm chí còn có đôi vớ trắng kia nữa.

【......】 hệ thống đột nhiên rè...rè... hai tiếng, cho tới khi nó xuất hiện lần nữa, âm thanh không còn như lúc ban đầu.

Ngôn Úc vừa rồi đưa ra câu hỏi để chọc tức hệ thống, cậu như một thiếu niên đang trong thời kì nổi loạn muốn chọc tức ba mẹ.

【 Hôm nay không cần phải phát sóng trực tiếp. 】

Ngôn Úc ngượng ngùng tay vân vê váy. Lỗ tai đã hồng lên nhưng vẫn nhất quyết một tiếng "Không chịu".

【 Tôi, tôi phải......】 càng nói thì âm thanh càng nhỏ, giọng nói lại càng mềm hơn.

Hệ thống cho rằng cậu đang làm nũng với nó.

Ngôn Úc nhất quyết muốn phát sóng trực tiếp, đầu ngón tay vì khẩn trương mà run run bấm vào nút phát sóng.

Cậu một chút cũng không biết, trong khi không phát sóng trực tiếp vẫn luôn có một người dõi theo cậu.

Tên biến thái theo dõi cậu mặt mài đã tối đen, hắn mới mất tích một ngày mà nhóc con này đã làm những gì?

Phòng phát sóng trực tiếp vừa mở thì lập tức có vô số người xem, chủ yếu là những người vô tình xem đề cử hôm trước vào.

【 Tới rồi! Là ai đã chọc mị! 】

【 A a a vợ tui hôm nay nghe theo lời tôi mặc váy kìa 】

【 Làn da trắng thật, vừa thơm ngon lại vừa ngọt nước nữa! Ai mà chịu nổi đây 】

【 Ha ha ha, tưởng tượng tới cảnh liếm cái lồn hồng nhạt của vợ yêu...
hư, hư, hư quá...muốn liếm...... ( mê muội ) 】

【 Váy váy! Tất chân! Phải chịch chết cậu ấy mới được! 】

Cả người Ngôn Úc cứng đơ đứng tại chỗ, bàn tay nắm chặt tà váy không dám buông ra.

Vì, vì cái gì mà khẩn trương như vậy chứ......

Làn sóng những lời tục tĩu cứ bay tới, làm cho Ngôn Úc càng cảm thấy xấu hổ thêm.

Lỗ tai vì xấu hổ mà hồng lên, ngón chân động đậy, vì đọc được những bình luận này mà cậu càng thêm cúi mặt xuống đất.

【 a a a -- muốn liếm lồn vợ quá, cầu xin em cho tôi cơ hội! 】

【 xin em hãy dùng lồn mà đè chết anh đi 】

【 không biết chủ phòng ngày đêm đều chảy nước như vậy hả? 】

【 Tuyệt vời! Càng nhìn càng hưng phấn phải làm sao bây giờ? 】

【 Liếm liếm, xin em hãy cho anh liếm đi mà! 】

Ngôn Úc chuẩn bị tâm lý kĩ càng, bàn tay nắm chặt tà váy, chỉ thấy tà váy mỏng bị kéo lên.

Cậu kéo váy lên tới phần bụng dưới, dương vật trắng hồng liền lộ ra. Chỉ thấy dương vật đang lặng lẽ nằm im, phía dưới nữa là hai cánh môi lồn đang mấp máp chảy nước.

Khu bình luận nhất thời im lặng.

Không phải không có người bình luận, mà là những hình ảnh gợi tình này đã bị làm mờ, thậm chí họ còn bị cấm chat.

Ngôn Úc rũ mắt, không dám ngẩng đầu nhìn về phía màn hình.

Đầu ngón tay luồn xuống dưới thân, đem hai môi lồn tách ra, những người xem nín thở chờ đợi --

Phòng phát sóng trực tiếp im bặt.

Chỉ còn có Ngôn Úc vẫn ngây ngô không biết muốn đem cả cơ thể này cho đại gia chiêm ngưỡng.

"Phựt --"

Tên biến thái cuồng theo dõi tức giận dậm dậm chân, gã còn chưa có cơ hội để nhìn thấy cái lồn hồng hào kia, thế mà những tên trên phòng phát sóng dựa vào cái gì mà được nhìn.

Đầu ngón tay Ngôn Úc nhẹ nhàng sờ soạng môi lồn hồng hào "Ưm...a", hột le nhỏ bị mài đến cứng lên, khoái cảm lập tức lan ra khiến hai chân của cậu mềm nhũn.

Ngón tay vì sợ hãi mà rút ra, nhìn trên mặt đất là vũng nước dâm do cậu tiết ra, lồn nhỏ co rút từng giọt nước dâm phản chiếu lấp lánh qua ánh đèn.

Hai cánh môi lồn đã bị cậu mài đến ướt nhẹp.

Cánh môi lồn, hột le vì đói khát mà mấp máp. Ngôn Úc mặt mài ướt dầm dề, cậu tưởng tượng ra những hình ảnh kích thích thì hai chân nhịn không được mà run run.

"Xấu hổ quá...đi..."

【 Phòng phát sóng trực tiếp đã đóng. 】

Hệ thống sau khi xem cậu thủ dâm xong mới chậm chạp nói.

Nó vốn muốn sử dụng năng lực của mình để đóng phòng phát sóng lại, ai ngờ lại có kẻ nhanh tay hơn nó.

"Hả?"

Ngôn Úc ngốc ngốc: "Bọn họ không, không thích tôi sao?"

Hệ thống thành thật: 【...... Không phải. 】

Cậu sẽ không bao giờ ngờ rằng mình bị một tên biến thái theo dõi. Vì dục vọng quá cao nên gã ta đã đóng phòng phát sóng trực tiếp lại.

Ngôn Úc vô thức nhéo nhéo vành tai nóng lên, cậu không quá phản ứng lại chỉ là hơi sợ hãi nói: "Vì sao lại như vậy ạ?"

Cậu nhìn sát vào màn hình máy tính, phòng phát sóng cũng không cho cậu lý do gì, chỉ còn lại một bình luận【 Phái, phái, chảy nước miếng, muốn đụ tới khi nào bà xã chảy nước ròng ròng thì thôi. 】

Hệ thống chậm chạp trả lời【 Không biết. 】

Ngôn Úc lúc này mới phản ứng lại, cậu không cần phải phát sóng trực tiếp nữa.

Cậu chậm rãi xoay người, ngón tay đặt trên vòng eo từ từ cởi váy xuống.

Trên vòng eo nhỏ nhắn để lại vết hằn màu hồng nhạt, giống như bị một người nào đó tàn nhẫn bóp eo bị ức hiếp tới khóc hu hu.

Tên biến thái phía sau camera ánh mắt dõi theo động tác của Ngôn Úc, khi nhìn thấy chiếc eo nhỏ nhắn kia miệng gã nhịn không được mà nhấp nháp.

Vết hằn bên hông do Thịnh Cẩm tối hôm qua gây ra cũng đã mờ dần.

Trên cơ thể trắng nõn này tuyệt đối không thể nào lưu lại dấu vết riêng của kẻ nào được.

Cũng không biết tên động dục kia đã dùng biết bao nhiêu sức để gây nên vết hồng.

Trong đầu tên biến thái dần hiện lên một kế hoạch kín đáo và kỹ lưỡng.

"Cục cưng của anh rốt cuộc hôm qua đã đi đâu? Cả ngày cũng không thấy xuất hiện? Có phải cùng người khác làm chuyện xấu sau lưng anh hay không?" Tên biến thái lẩm bẩm nhìn chằm chằm Ngôn Úc.

Ngon Út hồi phục lại tinh thần, sau đó vì Thịnh Cẩm kêu cậu ra ăn trái cây nên rời khỏi phòng.

Trên sô pha, Ngôn Úc một tay nắm góc áo, một tay đẩy lồng ngực của Thịnh Cẩm ra: "Buông, buông ra đi......"

Thịnh Cẩm nhéo má của cậu, nhìn bộ dạng bực bội của cậu mà nhịn không nổi cúi đầu mổ lên môi cậu.

Nhưng càng hôn lại càng ghiền.

Hắn mút từ trong đôi môi dòng nước bọt ngọt ngào.

Đôi tay Ngôn Úc vô lực đặt trên ngực Thịnh Cẩm, môi bị mút đến sưng to.

Người này làm sao vậy chứ.....

Đầu lưỡi bị tên đàn ông hết liếm rồi lại hút đến mức tê mỏi.

Duôi mắt Ngôn Úc hồng hồng, bị Thịnh Cẩm ôm vào lòng, nước miếng không kịp chảy ra đã được Thịnh Cẩm liếm sạch sẽ.

Hai chân cậu nhũn ra đạp đạp Thịnh Cẩm. Ngôn Úc hô hấp dồn dập, khóe mắt tràn ra nước mắt, nức nở một tiếng rồi được người đàn ông buông tha.

"Em là còn trinh hay sao? Mới hôn một chút mà đã thở hổn hển rồi " Thịnh Cẩm mặt mày thỏa mãn, cũng không biết xấu hổ mà tuôn ra những lời nói.

Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, rõ ràng tối hôm qua vừa mới đụ nhóc xinh đẹp này tới mức rê dại, chẳng lẽ hắn còn nghĩ cậu còn thuần thiết sao?

Ngực Ngôn Úc phập phồng, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Thịnh Cẩm, nhẹ giọng sợ hãi: "Tôi, tôi không biết hôn môi."

Bàn tay Thịnh Cẩm không kiềm được muốn luồn vào quần Ngôn Úc: "Cái gì?"

"Tôi, tôi......" Ngôn Úc xoay người, muốn từ trong lòng hắn chạy trốn, "Không có gì, ha a...ưm anh đừng sờ a......"

Hai đầu vú hồng hào dựng thẳng bị Thịnh Cẩm tàn nhẫn xoa bóp.

Cảm xúc tê ngứa từ ngực Ngôn Úc truyền lên.

Thịnh Cẩm như một con chó hung hãn lúc nào cũng phải kề cạnh chủ nhân, nếu như ngửi được hương thơm ngọt nị trên người chủ nhân thì hắn sẽ không nhịn được mà tiến tới đè lấy chủ nhân.

"Đừng......"

Quần của Ngôn Úc bị kéo xuống đầu gối, đùi non bị dòng nước lồn thấm ướt.

Thịnh Cẩm muốn nhìn kỹ cái lồn kia hơn thì ngoài cửa có người ấn chuông.

Là một người đàn ông cao lớn, lông mày sắc bén và cặp mặt sáng quắc, chẳng qua ăn mặc hơi đơn giản.

Thịnh Cẩm muốn liếm cái lồn múp rụp của cục cưng thì bị người khác làm phiền, phát dục không thành nên tức giận. Hắn giúp Ngôn Úc mặc quần, cau mày đứng dậy xem kẻ nào đã ấn chuông.

Tốt nhất là người kia thật sự có việc quan trọng.

Trên sô pha, Ngôn Úc khẽ nhếch cái miệng nhỏ, nước mắt còn đọng lại, trên người còn mang mùi thơm ngọt nị chậm rãi thở ra.

Khi Thịnh Cẩm mở cửa, vẫn không thấy vị khách bước vào nhà.

Ngôn Úc tò mò mà nhìn ra, chỉ nhìn thấy cánh tay cơ bắp màu lúa mạch đầy săn chắc của người kia.

Khuôn mặt Ngôn Úc đỏ lên, dục vọng khi nãy bị Thịnh Cẩm khơi lên vẫn còn đọng lại.

【 Người ngoài cửa kia giống như anh Trần Trình vậy. 】 cậu cùng hệ thống nói chuyện.

Ngôn Úc coi Trần Trình như người bạn thân duy nhất. Anh ở kế bên nhà của cậu. Đôi lúc Ngôn Úc ra ngoài mua đồ thì sẽ ngẫu nhiên gặp.

Trần Trình mỗi lần nhìn thấy Ngôn Úc thì đều sẽ tươi cười rồi cùng cậu trò chuyện với nhau.

Đương nhiên là Trần Trình nói, Ngôn Úc nghe.

Ấn tượng Ngôn Úc đối với Trần Trình là một người anh vô cùng ấm áp.

Hệ thống nhìn ra được suy nghĩ của Ngôn Úc: 【......】

Cậu có cảm thấy người anh ấm áp kia sẽ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào vòng eo nhỏ bé của cậu. Trong đầu gã chỉ toàn là hình ảnh đem 'đứa em trai' này đụ tới nước dâm dàn giụa.

Thậm chí hắn còn giả vờ làm khách rồi gắn những camera giấu kín vào trong phòng nhóc ngốc.

Bởi vì ghen ghét, hắn dùng quyền lực của mình để tắt phòng phát sóng của đứa em ngốc này.

Như vậy thì 'đứa em trai' sẽ chỉ thuộc riêng về hắn

Hệ thống lạnh mặt trầm ngâm.

Sau khi Thịnh Cẩm nói chuyện xong, liền thấy Ngôn Úc nằm trên sô pha mơ màng sắp ngủ, áo thun rộng thùng thình bởi vì tư thế ngủ mà lộ ra làn da trắng nõn.

Hầu kết Thịnh Cẩm chuyển động, nhưng nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra, hắn chỉ có thể đem ngọn lửa dục vọng bóp chết dưới đáy lòng, ôm Ngôn Úc về phòng, sau đó vội vã rời đi.

***

Cho đến khi Ngôn Úc tỉnh lại khi, mới phát hiện trước mắt đen thui.

Ngủ đến trời tối rồi sao?

Ngôn Úc nhắm hai mắt, cả người mềm mụp nằm liệt trên giường, như là món điểm tâm chờ người khác tới xơi. Bàn tay cậu sờ soạng muốn tìm điện thoại, nhưng ngay sau đó cậu lại đột nhiên ý thức được đây không phải là phòng của cậu.

Bởi vì mùi hương không giống phòng của cậu, trong phòng này tỏa ra mùi hương lạnh lẽo nhưng cũng rất thoải mái.

Nhưng...... Hình như giống như mùi hương trên người Phong Mặc Từ. Ngôn Úc ngây thơ nghĩ.

Bàn tay đặt trên khăn trải giường mềm mại, cậu giống như động vật nhỏ bé vì sợ hãi mà không dám nhúc nhích.

Phong Mặc Từ vẫn luôn ở trong phòng nhìn chằm chằm cậu đột nhiên mở đèn --

Tiếng nói trầm thấp vang lên: "So với tưởng tượng thì anh càng muốn có được em hơn, Ngôn Úc à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro