Chương 6: Được đút tinh dịch đến căng bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Được đút tinh dịch đến căng bụng

Ngôn Úc chủ động cọ cọ người để lấy lòng con cặc đang phình to trong lồn.

Cậu ngây thơ từng chút hôn môi Thịnh Cẩm để hắn nhẹ nhàng với mình hơn chút.

"Ưm...ha......"

Lỗ lồn dưới thân càng bị con cặc thô bạo đụ tới giàn giụa nước: "Anh, anh nhẹ một chút đi...a...ưm... Thịnh, Thịnh Cẩm....."

Nơi giao hợp càng thêm nhầy nhụa bởi nước dâm lẫn tinh dịch.

Cao cặc Thịnh Cẩm bên trong lồn nhỏ nóng hổi, cơ thể hắn cũng khô nóng. Hắn cắn đôi má hồng của cậu, lời nói hung hăng: "Muốn nhẹ sao? Anh đây đã là nhẹ nhàng lắm rồi nhóc dâm à."

Hô hấp Ngôn Úc dồn dập, hai chân mềm oặt cố sức đá hắn.

Nước dâm chảy càng nhiều nơi cửa lồn, con cặc dữ tợn được lồn nhỏ bao bọc.

Tử cung cũng bị quy đầu đụ tới tấp tới mức mềm mại. Trong phòng giờ đây chỉ toàn là tiếng dính nhớp đầy xấu hổ.

Đầu mũi Ngôn Úc hồng hồng, ôm chặt Thịnh Cẩm, cậu cũng không biết mình đã bị hắn đụ bao lâu rồi.

Thịnh Cẩm phun ra hơi thở cực nóng, đầu óc lúc này đây chỉ toàn  hình ảnh Ngôn Úc vừa bị đụ vừa rên rỉ kêu hắn là chồng.

"Nhóc dâm, kêu một tiếng ông xã đi, anh sẽ buông tha cho em." Hô hấp của hắn càng trở nên nặng nề.

Bờ mông cong mịn của cậu bị hai hòn dái đánh đến mức đỏ bừng. Hai mắt cậu ngập nước, cắn cắn môi nức nở rên rỉ, lỗ lồn co rút dữ dội.

Ngôn Úc lắc đầu, vô lực nhìn về nơi giao hợp đang lộ ra con cặc xấu xí kia.

Cổ họng Thịnh Cẩm rên rỉ, lỗ lồn bị chịch tới mức nước dâm cứ liên tục trào ra.

Ngón chân trắng nõn cuộn tròn, càng ngày càng nhiều dâm dịch từ trên xuống dưới chậm rãi chảy xuống.

"Thịnh Cẩm, xin anh...... A... không được, không được......" Ngôn Úc cả người run rẩy, con cặc ngày càng to khiến cậu phải sợ hãi, "Ông xã, a! Ông xã...... Không muốn, dừng lại đi mà......"

Tử cung gắt gao bao bọc lấy quy đầu dáng sợ, nước dâm lại càng chảy ra thấm ướt cả nơi đang giao hợp.

Hai môi lồn bị mài đến vừa run rẩy vừa đỏ bừng, xung quanh còn có bọt trắng.

Ngôn Úc đầu óc trống rỗng, đáng thương mà khóc lóc, ngón tay cào cào vai hắn, bây giờ cậu như một con búp bê tình dục bị chơi hư.

Đôi chân trắng ngần cũng bị nước lồn thấm ướt, Thịnh Cẩm mê muội không kiềm chế được mà mút lấy mồ hôi của cậu.

Vị ngọt cũng giống như người vậy.

Bên kia cánh cửa chưa được đóng, Phong Mặc Từ trong tay xách một hộp bánh kem dâu tây. Này là lúc đi ngang qua nhìn trúng nên anh tiện đường ghé mua.

Cái bánh ấy cũng như Ngôn Úc, vừa trắng trẻo, vừa mềm mại, lại còn thơm nữa.

Nhưng anh lại không ngờ khi trở về lại phát hiện nhóc dâm đãng ấy đã bị người khác giành trước.

Xuyên qua khe cửa, anh có thể nghe được tiếng Ngôn Úc rên rỉ, nó khiến anh cảm thấy tê dại trong người.

Trong phòng ngủ tối tăm, cậu nhóc xinh đẹp bị một con cặc gồ ghề, xấu xí đụ tới mức hết biết. Lỗ lồn gắt gao bao lấy con cặc to bự.

Cả phòng phát ra hương thơm ngọt nị khiến Phong Mặc Từ phải nhấm nhấp môi.

Anh không tự ý thức được mình là người đang rình trộm người khác đang âu yếm, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Ngôn Úc, cơ thể anh bắt đầu cảm thấy khô nóng.

Một vị thiếu gia cao quý lại đi rình rập người khác dưới quần con cặc cũng đã phình to ra.

Dù là trong phòng hay ngoài phòng đều là các con vật nguy hiểm đang muốn dụ dỗ Ngôn Úc vào bẫy.

Cậu khóc đỏ mắt, nằm trong ngực Thịnh Cẩm mà đón nhận từng luồn tinh dịch nóng bỏng.

Tử cung bị bắn đến tràn ra, bụng nhỏ cũng vì vậy mà căng ra bị Thịnh Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve.

Chủ nhà xấu xa bế Ngôn Úc nằm trên giường, nơi giao hợp vẫn dính lấy nhau.

Cửa lồn đỏ bừng co rút, theo động tác bế, con cặc rút ra nửa cây dẫn đến hỗn hợp tinh dịch và nước lồn chảy ra.

Cơ thể Ngôn Úc run rẩy.

Nước lồn, tinh dịch chậm rãi chảy ra, nhưng bên trong tử cung là dòng tinh dịch nỏng hổi không thể chảy ra hết.

"Ưm...a....hưm...a...nóng, nóng quá."

Ngôn Úc bất lực, chỉ có thể yếu ớt gọi hệ thống trong đầu, nhưng gọi mãi nó vẫn không trả lời.

Giờ phút này, nhóc dâm đãng đã bị ám mùi tinh dịch của tên chủ nhà xấu xa.

Trong căn nhà có ba phòng thì phòng của Thịnh Cẩm lẻ lớn nhất, hiển nhiên bên trong sẽ có phòng tắm.

Hắn nhẹ nhàng mổ lên môi mềm mại của cậu, cúi người bế cậu đến phòng tắm.

Khi đi ngang qua cạnh cửa thì Phong Mặc Từ đã rời đi.

Đôi chân trắng nõn đặt ở cánh tay hắn yếu sức mà buông lỏng, cả người Ngôn Úc đầy dấu đỏ tím.

Nếu không phải đêm đó Thịnh Cẩm ở trong phòng khách chơi game không kịp chạy vào phòng tắm riêng nên đã chạy vào phòng tắm chung định mệnh thế nào mà đã nhìn thấy cơ thể của nhóc xinh đẹp.

Dòng nước ấm áp trượt dài trên cơ thể của cậu.

Nhìn người đàn ông tắm rửa cho mình Ngôn Úc xấu hổ quay mặt đi, chỉ còn lại đầu ngón chân bởi vì cao trào lúc nãy run rẩy.

"Bà xã, nước ấm như thế này được chưa?" Thịnh Cẩm nhìn cơ thể Ngôn Úc đang tỏa ra mùi vị tinh dịch thanh hôi của hắn, mi mắt hạ xuống: "Yêu tinh"

Ngôn Úc hồng hồng đuôi mắt không trả lời, nhưng bởi vì tủi thân, đáng thương nên nước mắt lại tí tách chảy ra.

Ngón tay Thịnh Cẩm đang ở trong lỗ lồn xưng đỏ móc tinh dịch ra, Ngôn Úc nức nở nói: "Đồ xấu xa......"

Ngón tay hắn có thể cảm nhận được huyệt thịt mềm mại đang co bóp, đầu ngón tay đâm sâu vào tinh dịch theo đó cũng chảy ra.

Thịnh Cẩm nhìn người mềm như bông đang tựa vào lòng hắn. Hắn cúi đầu hôn một cái: "Ừm, anh xấu xa."

Hắn thừa nhận như vậy làm Ngôn Úc cảm thấy xấu hổ hơn, vành tai cũng vì vậy mà đỏ ửng.

Lồn nhỏ theo động tác của Thịnh Cẩm mà phun ra dâm dịch. Hắn rút ngón tay ra, đầu ngón tay còn vươn lại sợi chỉ bạc, mùi hương còn rất dụ ngọt.

Nếu không phải đôi môi của Ngôn Úc còn sưng to thì kẻ xấu xa này sẽ tiếp tục mút đến khi nào tiết ra mật ngọt thì thôi.

Đầu óc của Thịnh Cẩm giờ đây chỉ toàn những hình ảnh tực tĩu, đồi trụy.

Bằng chứng cho việc cậu đã trở thành người của hắn là tử cung của cậu đã ăn no bởi tinh dịch của hắn. Thịnh Cẩm càng muốn cậu là bồn chứa tinh cho mình, vĩnh viễn ở bên người hắn.

Cậu chỉ có thể bị quy đầu to bự của hắn đụ tới tử cung, môi lồn ửng đỏ. Sau đó, tủi thân mắng hắn là đồ xấu xa, kẻ ác độc.

Bởi vì hắn chính là chủ nhân của cậu, mỗi một nơi trên người cậu đều là của hắn.

Chỉ cần có cơ hội, chủ nhân sẽ như hắn sẽ được nếm toàn bộ nước mật ngọt tiết ra.

Không màng tới cậu em phía dưới đã dựng đứng, Thịnh Cẩm ôm người trong lòng vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi về phòng. Mỗi bước đi tinh dịch trong bụng nhỏ lại lắc lư, nhóc dâm đãng khẽ hừ một tiếng.

Khăn trải giường cũng đã bị đầy đủ nước dâm thấm ướt, hiển nhiên không thể dùng được.

Thịnh Cẩm ngửi mùi hương trên người nhóc xinh đẹp, hô hấp hắn nặng nề. Cẩn thận đem tấm trải giường thay mới đi.

Ngôn Úc vì chăn mới êm ái mà mày giãn ra, gương mặt mềm mại cọ cọ trên giường.

Thịnh Cẩm một lần nữa trở lại phòng tắm, trong tay là tấm trãi giường đầy nước dâm của Ngôn Úc. Hắn chậm rãi đưa gần tới mũi, mê luyến mà ngửi lấy mùi hương còn xót lại.

Giống như lồn nhỏ bây giờ đang ở trong miệng của hắn, bị hắn liếm mút tới phun trào nước dâm.

Tên xấu xa đối với nhóc xinh đẹp chỉ muốn chiếm lấy giữ làm của riêng.

Thật ngọt......

Thịnh Cẩm cầm khăn trải giường, nghĩ tới cảnh trộm ăn mật ngọt của nhóc dâm đãng trái tim hắn đập kịch liệt.

***

Ngày hôm sau.

Bánh kem mà hôm qua Phong Mặc Từ đã mua cũng không thấy anh cầm ra. Sau khi để qua đêm, dâu tây cũng không còn ngọt như lúc đầu.

Giống là ở lừa mình dối người.

Bởi vì anh biết, nó vẫn vậy, rất ngọt, rất ngọt.

Phong Mặc Từ mở cửa phòng ra, nhìn trong phòng khách thấy hai chân run run của Ngôn Úc nhưng không lên tiếng, trên mặt cố tỏ ra bình tĩnh.

Ngôn Úc mặc quần áo to quá khổ so vơi cơ thể. Cậu nghe lời Thịnh Cẩm ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha chờ hắn mua bữa sáng về.

Sáng sớm khi tỉnh dậy, cậu phát hiện Thịnh Cẩm đã mang quần áo của cậu đi giặt hết rồi nên đành mặc tạm của hắn.

Trong lúc bấy giờ, cả hai người ở khoảng cách không xa mấy cùng trầm mặc.

Ngôn Úc vì bất an mà đầu cúi xuống, vành tai hồng hồng, nhón tay thì vân vê góc áo.

Tối hôm qua cậu...... Nhìn thấy  Phong Mặc Từ đứng ở sau cửa phòng.

Nhiệm vụ phát sóng trực tiếp còn chưa hoàn thành, không biết người tên là 'vợ chồng cãi nhau' luôn cho cậu rất nhiều quà là ai.

"Cậu......"

Phong Mặc Từ mới vừa mở miệng, Ngôn Úc giật mình phản ứng lại, đỏ mặt mà nói -- xin lỗi.

Tốc độ rất nhanh, nói xong nhóc xinh đẹp cả người cứng đờ không dám nhìn Phong Mặc Từ liếc.

-- Cậu đã nói sai điều gì rồi sao.....

Ngôn Úc cả người xấu hổ hận không thể nào chôn đầu mình vào sô pha, đầu ngón tay cào cào sô pha.

Phong Mặc Từ từ cảm thấy khó chịu chuyển sang buồn bực, anh nhìn Ngôn Úc đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.

Anh biết phía sau lớp áo thun đó là một cơ thể mê người. Anh cũng biết hành động mua bánh kem dâu tây ngày hôm qua có bao nhiêu là buồn cười.

"Xin lỗi cái gì?" Anh lạnh lùng cất tiếng nói.

Bị chủ nhà bắn cho sình bụng nên cần phải xin lỗi sao.

Nhưng Phong Mặc Từ là người có ăn có học, anh không thể nào nói ra những từ đó.

Ngôn Úc trầm mặt, nâng gương mặt bị che khuất bởi tóc đen lên nhìn Phong Mặc Từ, cắn cắn môi: "Không, không có gì đâu......"

"Ừ."

Trái tim Phong Mặc Từ thình thịch nhảy loạn: Thật ngốc nghếch.

Anh không có tiền ăn cơm, nên
cuống quít xách theo hợp đồng thuê phòng ở.

Bởi vì nếu ở đây, anh sẽ không kiểm soát được bản thân mình mà biến thành quái vật mất.

Nhóc xinh đẹp, còn có chút ngờ nghệch. Biết là anh đã thấy hình ảnh cậu bị Thịnh Cẩm đụ tới khóc hu hu, nhưng sợ anh tức giận lại còn mềm mụp nói xin lỗi anh.

Xin lỗi con mẹ nó chứ?

Phong Mặc Từ không ngờ tới một người luôn bình tĩnh như anh lại vì một nhóc ngốc mà cảm xúc thay đổi dẫn đến chửi thề.

Cho đến khi Thịnh Cẩm trở lại, Ngôn Úc mới thoát khỏi cãm giác bị một con quái vật nhìn chằm chằm.

Cậu tuy là cũng sợ Thịnh Cẩm, nhưng so ra thì ở với hắn cảm giác sẽ an toàn hơn.

Ăn sáng xong, Ngôn Úc và Thịnh Cẩm chim chuột với nhau một ít, cậu chạy trốn về phòng. 

【 Ngôn Úc. 】

Hệ thống từ hôm qua khi Ngôn Úc bất lực kêu nó đến giờ mới lên tiếng.

Lý do là vì chủ nhân đang bận làm chuyện ấy, nó không thể trả lời lại.

【 Sorry, dưới tình huống xấu hổ như thế tôi đâu thể xuất hiện được. 】

Hệ thống lời ít ý nhiều giải thích cho chủ nhân của nó.

Động tác trên tay Ngôn Úc dừng một chút, đôi mắt giấu sau mái tóc đen đỏ bừng, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống: 【 hệ thống, tôi, tôi sợ lắm......】

Ngôn Úc đáng thương nức nở: 【 tôi đã nói đau quá nhưng hắn không dừng lại. Hắn không biết tốt xấu cứ không ngừng hành hạ tôi. 】

Cậu không còn kiểm soát được lời nói của mình đang nói gì.

Hệ thống một lòng muốn một lòng bảo vệ chủ nhân của mình, sao có thể để cậu chịu đau.

Chủ nhân nhỏ của nó toàn bộ quá trình đều nức nở kêu "Đau".

Hệ thống ở trong không gian theo dõi cả một đêm, con chip cũng nóng lên: Thế giới tiếp theo nên tìm cho chủ nhân một người đàn ông tốt hơn.

Ngôn Úc hồng đuôi mắt kể xấu xong. Chủ động cởi sạch quần áo chuẩn bị phát sóng trực tiếp.

Cậu kéo vớ tới đầu gối, vơ trắng bao lấy đôi chân thẳng dài.

Phần trên vớ còn có ren, chỗ đùi bị vớ thít chặt lấy trở nên đỏ ửng.

Hệ thống cũng thấy được: 【 cậu......】

Da thịt trắng nõn của Ngôn Úc lộ ra, cậu cắn cắn môi, xấu hổ nói không nên lời.

Nhìn thấy bản thân đang mặc một bộ váy quá hở, da thịt cũng bị lộ ra hết. Cậu vân vê góc váy, cơ thể cảm thấy có chút lạnh lạnh.

【 tôi, tôi muốn phát sóng trực tiếp ......】

Lỗ tai Ngôn Úc đỏ bừng 【 hệ thống, không phải do mi nói sao? 】 âm cuối kéo dài mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro