Chương 4. Mẹ chồng độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rai

.

Hai ngày trôi qua.

Đã tròn hai ngày kể từ khi Tô Thụy ra khỏi nhà cũ nhà họ Hoắc.

Trong thời gian ấy, Tô Thụy hoàn toàn không nhận được một tin nhắn gì từ Hoắc Yến.

Tô Thụy cầm điện thoại sốt ruột đi qua đi lại bên cửa sổ, cảm thấy hơi khó tin, chẳng lẽ Hoắc Yến thật sự tức giận vì mình đã bỏ hắn mà rời đi sao?

Tô Thụy rũ mắt lặng im suy nghĩ chốc lát, khẽ lắc đầu.

Không phải đâu.

Hoắc Yến thích Tô Thụy đã bảy năm, còn là một kẻ cuồng yêu thực thụ. Tuy không đến mức Tô Thụy nói gì nghe nấy, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến Tô Thụy, hắn đều sẽ đặt lên vị trí hàng đầu.

Nói cách khác, cứ xem như Hoắc Yến đã tức giận vì y thật đi nữa, nhưng sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc, Tô Thụy cũng đã nhắn tin xin lỗi hắn rồi, đáng lẽ Hoắc Yến nên nguôi giận mới phải.

Chuyện này thật kỳ lạ, chắc chắn đã xảy ra một vài chuyện mà Tô Thụy không thể lường trước.

Chẳng qua hiện tại Tô Thụy cũng không liên lạc được với Hoắc Yến, tình cảnh của y đang quá mức bị động.

Tô Thụy chau mày, có phần bất an nâng tay xoa bụng mình, lời bác sĩ khám thai đã nói hôm qua vẫn còn sờ sờ trước mắt:

"... Cậu phải nhanh chóng quyết định, hiện tại thai nhi đã được 13 tuần. Nếu muốn ra nước ngoài làm phẫu thuật, bây giờ cũng có thể chuẩn bị rồi..."

"Mặc dù trong nước cũng có điều kiện điều trị, nhưng tôi nghĩ với thân phận của cậu, nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, tốt nhất đừng nên ở lại trong nước..."

Tô Thụy hít sâu một hơi, sao y không biết lựa chọn tốt nhất của mình bây giờ là ra nước ngoài cơ chứ?

Nhưng ra nước ngoài nào dễ dàng như vậy?

Chưa kể y còn hai chương trình tạp kỹ đã thương lượng xong, nếu bỗng dưng hủy bỏ hợp đồng, y cần phải đền bù gấp đôi số tiền vi phạm.

Coi như Tô Thụy thực sự trả được khoản tiền vi phạm hợp đồng nọ, vậy thì sau đó y sẽ chẳng còn tiền để chi trả chi phí phẫu thuật cao ngất ở nước ngoài.

Đứa bé trong bụng này là ngoài ý muốn, khi ấy Tô Thụy vừa mới chia tay Hà Thời, chưa hề chuẩn bị gì cả.

Đợi đến lúc y phát hiện thì đã không liên lạc được với Hà Thời mất rồi. Tô Thụy cũng từng nghĩ có nên phá bỏ đứa bé này không, nhưng dù sao đây cũng là cốt nhục của y và Hà Thời...

Lúc đó, Tô Thụy rất cần một người có thể giúp đỡ mình.

Mà Hoắc Yến vừa hay là sự lựa chọn hoàn hảo.

Một kẻ cuồng yêu, đẹp trai lắm tiền lại yêu thầm Tô Thụy nhiều năm, không có ứng cử viên nào tốt hơn Hoắc Yến.

Đêm ở khách sạn kia là do Tô Thụy cố ý lên kế hoạch, sau mỗi bước tiếp cận sát sao càng phải tính toán tỉ mỉ và cẩn thận hơn.

Vất vả lắm mới khiến Hoắc Yến một lòng một dạ với y, song không ngờ vẫn xảy ra chuyện bất trắc.

Sớm biết thì... Ngày ấy Tô Thụy đã không đồng ý Hoắc Yến đi đến nhà họ Hoắc, y không nên cố chấp với một thân phận mà lẽ ra nên tóm chặt Hoắc Yến mới phải.

Chỉ cần Hoắc Yến vĩnh viễn đứng phía sau mình, y lập tức có chỗ dựa vào.

Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, hối hận thêm nữa cũng vô dụng.

Tô Thụy vuốt ve bụng, y cầm điện thoại lên, thử gọi một cuộc cho Hoắc Yến.

Không ngoài dự đoán, cuộc điện thoại này vẫn không gọi được.

Ngay khi Tô Thụy đang lo lắng bất an, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, y mừng rỡ ra mặt, chẳng thèm nhìn đã nhận điện thoại: "A lô ——"

"Là Tô Thụy phải không?" Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, gương mặt tươi cười của Tô Thụy chợt cứng đờ.

Mẹ Hoắc cầm điện thoại, ngồi sát bên cạnh bà là ba Hoắc, bên phải là Diệp Nhạc Dao, cách đó không xa là Hoắc Yến đang ngồi với vẻ mặt bối rối.

Bên kia điện thoại không im lặng quá lâu, nhanh sau đó tiếng nói hơi ngập ngừng của Tô Thụy đã vang lên: "Xin hỏi ngài là?"

Mẹ Hoắc đáp ngắn gọn: "Tôi là mẹ của Hoắc Yến, cậu có thời gian gặp mặt tôi không?"

Tô Thụy nhíu mày, y sớm đã lường trước nhà họ Hoắc sẽ liên lạc với mình, nhưng bây giờ y chẳng thể gọi được cho Hoắc Yến, việc một mình đi gặp mẹ Hoắc cũng không nằm trong kế hoạch của Tô Thụy.

Ngẫm nghĩ một lát, Tô Thụy lễ phép lên tiếng: "Xin lỗi, bác gái..."

Mẹ Hoắc biết thừa y sẽ từ chối nên vẫn bình thản, bà ngắt lời: "Hai ngày nay chắc cậu không liên lạc được với A Yến đúng chứ?"

Ngón tay cầm điện thoại của Tô Thụy bỗng siết chặt, thầm nghĩ quả nhiên là vậy, sắc mặt y khó coi: "Là mấy người..."

Mẹ Hoắc liếc sang Hoắc Yến đang đứng ngồi không yên bên cạnh, trong mắt thoáng hiện ý cười châm biếm: "Vậy nên chúng ta hãy gặp mặt nhé, lát nữa tôi sẽ gửi địa điểm và thời gian cho cậu."

Nói xong câu này, mẹ Hoắc mẹ tức khắc cúp điện thoại.

"Sao nào?" Mẹ Hoắc khẽ hất cầm với Diệp Nhạc Dao.

Hai mắt Diệp Nhạc Dao cong lên, cậu giơ ngón tay cái: "Cực kỳ hay ạ!"

"Đúng chuẩn mẹ chồng ác độc trong tiểu thuyết ngôn tình luôn!"

Nụ cười trên mặt mẹ Hoắc sượng lại.

Suýt nữa ba Hoắc không nín cười nổi.

Chỉ có Hoắc Yến là trưng cái mặt đau khổ, chần chừ cả buổi mới mở miệng: "Mẹ, không thì ngày mai con cũng..."

"Con yên tâm, con nhất định phải có mặt." Mẹ Hoắc biết Hoắc Yến muốn nói gì, bà ngắt lời hắn.

Diệp Nhạc Dao cũng gật đầu đồng ý.

"Anh hai là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không để anh ấy chính tai nghe thấy Tô Thụy thừa nhận y vì tiền nên mới tiếp cận mình thì ảnh sẽ không chết tâm."

Mẹ Hoắc gật đầu đồng tình.

Hoắc Yến khẽ hé môi muốn giải thích thay người thương, nhưng lời vừa đến bên miệng thì câu nói ngày đó của Diệp Nhạc Dao chợt vang lên như ma chú, lần nữa văng văng bên tai hắn.

Nghĩ đến bóng lưng quyết tuyệt bỏ đi của Tô Thụy, cổ họng Hoắc Yến như nghẹn lại, chẳng lên cũng chẳng xuống, vô cùng khó chịu.

Hai ngày trước, ý kiến của Diệp Nhạc Dao đã được ba Hoắc và mẹ Hoắc nhất trí tán thành.

Không hề cho Hoắc Yến cơ hội từ chối, hai người lập ra một loạt kế hoạch, trong đó đương nhiên cũng bao gồm việc yêu cầu Hoắc Yến không liên lạc với Tô Thụy trong hai ngày.

Chẳng phải Hoắc Yến không muốn từ chối, mà là lần này ba Hoắc và mẹ Hoắc đưa ra điều kiện quá hấp dẫn ——

—— Chỉ cần Tô Thụy thông qua được khảo nghiệm lần này, ba Hoắc và mẹ Hoắc sẽ không ngăn cản Hoắc Yến và Tô Thụy bên nhau nữa.

Thậm chí kể cả ngày sau Hoắc Yến muốn kết hôn với Tô Thụy, bọn họ cũng sẽ ủng hộ.

Hoắc Yến lưỡng lự.

Bên cạnh Tô Thụy có người đại diện chăm sóc, mình chỉ không liên lạc với em ấy hai ngày thôi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Sau khi Tô Thụy và mẹ Hoắc gặp mặt nhau là có thể đổi lấy 'ngày đêm chung sống" của họ trong tương lai.

Một khoản giao dịch hết sức có lợi, Hoắc Yến hoàn toàn không tìm được lý do để khước từ.

Song, Hoắc Yến vẫn không nhịn được phải nghi ngờ ——

Thật sự Tô Thụy có thể thông qua lần khảo nghiệm này sao?

Hoắc Yến hiểu rõ mẹ Hoắc, bà không phải kiểu người hung hăng, lúc ba Hoắc và mẹ Hoắc lên kế hoạch thì Hoắc Yến cũng ở bên cạnh, hắn biết được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện ngày mai của mẹ Hoắc với Tô Thụy.

Đều là một vài vấn đề thông thường mà thôi, ắt hẳn Tô Thụy sẽ trả lời thật tốt.

Ngoại trừ 10 triệu cuối cùng kia...

Thật sự Tô Thụy sẽ không chút do dự từ chối 10 triệu vì bản thân sao?

Nếu Tô Thụy đồng ý cầm 10 triệu mẹ Hoắc cho rồi bỏ đi, vậy mình...

Mới nghĩ đến suy đoán này thôi, trái tim Hoắc Yến đã đau đớn vô vàn.

Hoắc Yến cố hết sức thuyết phục mình trong lòng, phải tin tưởng con người Tô Thụy, chắc chắn Tô Thụy thích mình nên mới ở bên mình, nhất định Tô Thụy sẽ chẳng hề chần chừ từ chối cám dỗ từ ba mẹ hắn.

Cũng không biết tại sao, sau chuyện xảy ra hai ngày trước, đột nhiên Hoắc Yến không còn tự tin đến vậy nữa.

...

Ngày gặp mặt nọ, nhóm người Diệp Nhạc Dao đã đến phòng riêng từ rất sớm.

Chỗ mẹ Hoắc đặt rất riêng tư, được trang trí theo phong cách cổ xưa, vô cùng yên tĩnh.

Ngoài ra, điều quan trọng nhất là phía trên phòng riêng này còn có một gác mái.

Mẹ Hoắc ngồi ở tầng dưới phòng riêng, ba người Diệp Nhạc Dao, ba Hoắc và Hoắc Yến ngồi trên gác mái.

Sợ họ chờ đợi buồn chán, nên mẹ Hoắc còn bảo người phục vụ mang điểm tâm lên.

Ba Hoắc không hứng thú với đồ ngọt, bèn lấy máy tính bảng ra bắt đầu xử lý công việc trong công ty.

Trong lòng Hoắc Yến rối bời, hoàn toàn ăn không vô.

Vì vậy tất cả điểm tâm đều đặt trước mặt Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao cắn một miếng sô cô la tan chảy, ngoạm một miếng mật hoa quế, ăn vô cùng sung sướng, đồng thời còn không quên lẩm bẩm trong lòng:

"Sao Tô Thụy vẫn chưa tới nữa ta?"

Mẹ Hoắc xem giờ, Tô Thụy đã đến muộn cả nửa tiếng.

Ba Hoắc nghiêng đầu nhìn Hoắc Yến.

Hoắc Yến cầm điện thoại nhấp nhổm không yên, định bụng đứng dậy đi ra ngoài xem thử thì nghe Diệp Nhạc Dao tiếp tục phân tích:

"Chẳng lẽ Tô Thụy biết khó mà lui, chuẩn bị từ bỏ anh hai nên hôm nay mới cố ý đến trễ, không quan tâm ấn tượng của mẹ Hoắc với y thế nào?"

Hoắc Yến cau mày, Tô Thụy luôn luôn cẩn thận đúng giờ, hôm nay còn là tới gặp người lớn nữa, sao em ấy cố ý đến trễ cho được?

Nhất định đã xảy ra chuyện bất ngờ trên đường.

Còn nữa, Tô Thụy vẫn chưa gặp mặt mẹ Hoắc cơ mà, sao có thể vứt bỏ mình chứ?

Tầng dưới bỗng vang lên tiếng gõ cửa của người phục vụ ——

"Quý bà, khách của ngài đến rồi ạ."

Diệp Nhạc Dao bỗng chốc kích động:

"Tới rồi tới rồi tới rồi!"

Ba Hoắc buông máy tính bảng xuống.

Hoắc Yến hơi thẳng lưng lên.

Mẹ Hoắc lên tiếng: "Vào đi."

Cửa phòng riêng được mở ra, Tô Thụy đi đến, người phục vụ đứng bên ngoài đóng cửa phòng riêng lại.

Mẹ Hoắc quan sát Tô Thụy một lát, ra hiệu cho y: "Ngồi đi."

Tô Thụy ngồi xuống đối diện mẹ Hoắc.

Mẹ Hoắc đưa thực đơn qua: "Muốn uống gì không?"

Tô Thụy rũ mắt nhìn thực đơn, không nhận lấy.

Mẹ Hoắc khẽ nhướng mày, tiện tay đặt thực đơn xuống.

Tô Thụy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mẹ Hoắc, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu bác gái đã hẹn con đến gặp mặt ở đây, thì con cũng không vòng vo nữa. Có điều trước khi vào chuyện chính, con còn có một vấn đề cần hỏi."

Mẹ Hoắc nói: "Cậu hỏi đi."

Từ lúc bước vào Tô Thụy vẫn luôn quan sát phòng riêng này, cẩn thận lướt xung quanh không thấy camera y mới thoáng yên tâm, cất lời hỏi: "Cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta, bác gái sẽ không nói ra ngoài chứ?"

"Tất nhiên là không." Mẹ Hoắc trả lời.

Nhận được câu trả lời khẳng định của mẹ Hoắc, bấy giờ Tô Thụy mới nở nụ cười nhạt: "Thế thì tốt rồi. Hôm nay con mang thành ý đến đây, con tin bác gái cũng giống vậy. Hôm nay ngài đến tìm con, là mong muốn coi triệt để rời khỏi Hoắc Yến..."

Trên gác mái, chân mày Hoắc Yến tức thì nhíu lại, bên cạnh đó trái tim cũng nhấc lên theo.

Sao Tô Thụy lại chủ động nhắc đến đề tài này?

Nghe đến đây, Diệp Nhạc Dao tự dưng thấy lời thoại này hơi quen quen tai, cậu nhanh nhảu mở bản ghi chú của mình ra, lướt xuống dưới xem cốt truyện.

Đột nhiên:

"Tìm thấy rồi!"

"Hà Thời là con riêng của nhà họ Hà, khi bị nhà họ Hà phát hiện Tô Thụy và Hà Thời yêu nhau, mẹ Hà đã đến tìm Tô Thụy để nói chuyện với y, tất nhiên Tô Thụy không muốn chia tay với Hà Thời, nhưng vì để Hà Thời có thể thuận lợi thừa kế gia sản, đồng thời để em bé lớn lên khỏe mạnh, nên Tô Thụy đã nói với mẹ Hà là y muốn... 5 triệu!"

Sắc mặt của Hoắc Yến đanh lại, đang muốn lên tiếng thì nghe thấy tiếng Tô Thụy vang lên ở tầng dưới ——

"5 triệu."

Hoắc Yến sửng sốt.

Tô Thụy nói: "Cho tôi 5 triệu, tôi sẽ rời khỏi con trai ngài ngay lập tức."

Hoắc Yến trượt tay, vô tình làm rơi một chiếc ly thủy tinh xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, tựa như cõi lòng tràn đầy mong đợi của hắn vậy, nháy mắt chia năm xẻ bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro