Chương 5. Triệt để kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rai

.

Tiếng động trên gác mái quá lớn, đương nhiên tầng dưới cũng nghe thấy.

Tô Thụy nhíu mày, y cũng đã thẳng thắn thế rồi, vậy mà mẹ Hoắc còn mang vệ sĩ theo để đề phòng mình, y cười xùy một tiếng: "Ngài quá cẩn thận rồi đấy."

Sau khi mẹ Hoắc chủ động liên lạc với Tô Thụy, Tô Thụy tức khắc nhận ra mọi chuyện đã bắt đầu dần dần vuột khỏi tầm tay y.

Tô Thụy vốn tưởng là nhà họ Hoắc không giống với những gia đình giàu có khác, sẽ không hạn chế tự do như nhà họ Hà làm với Hà Thời.

Nào ngờ đâu cả giới nhà giàu đều có đức hạnh như nhau.

Nhà họ Hà là thế, nhà họ Hoắc cũng vậy.

Nếu mẹ Hoắc đã tìm đến y, vậy thì Tô Thụy tiếp tục dây dưa với Hoắc Yến cũng chẳng có nghĩa lý gì, không bằng nên kết thúc càng sớm càng tốt.

Cho nên, mặc dù thấy khá tiếc nuối và hối hận, nhưng Tô Thụy vẫn điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, hơn nữa trước khi gặp mặt, y cũng đã nghĩ ra cách phải tối đa hóa lợi ích của mình thế nào.

Nhà họ Hoắc chỉ có một yêu cầu đơn giản là —— bảo mình rời khỏi Hoắc Yến.

Chi bằng Tô Thụy chủ động nói mình sẽ rời khỏi Hoắc Yến, điều kiện tiên quyết là nhà họ Hoắc phải đưa đủ tiền cho y.

Chẳng qua Tô Thụy không ngờ mình đã thẳng thắn như vậy, mà mẹ Hoắc mẹ còn đề phòng đến thế, cũng may hôm nay y đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Tô Thụy tức thì lạnh lùng nói: "Tôi đã đưa ra số tiền yêu cầu, sau khi nhận được tiền, tôi sẽ không dây dưa với Hoắc Yến nữa. Dĩ nhiên, nếu hôm nay ngài không để tôi đi ——" y ngừng một lát, khẽ mỉm cười, "Thì đêm nay các diễn đàn giải trí lớn sẽ công bố tin vui của tôi và Hoắc Yến."

Mẹ Hoắc khó ngăn nổi khóe miệng đang nhếch lên.

Đến cả giả bộ Tô Thụy cũng lười rồi, thậm chí còn bắt đầu uy hiếp mình.

Quả nhiên Diệp Nhạc Dao nói không sai, Tô Thụy tiếp cận Hoắc Yến là vì tiền.

Chỉ mới hai phút trôi qua kể từ khi Tô Thụy bước vào phòng riêng, mẹ Hoắc còn chưa bắt tay đào hố theo kế hoạch thì Tô Thụy đã tự đào một cái hố to rồi chủ động nhảy xuống rồi.

Mẹ Hoắc ngẩng đầu nhìn Tô Thụy trước mặt, tâm trạng thoải mái chưa từng có, bà mỉm cười bảo: "Nói như vậy, chỉ cần tôi đưa tiền cho cậu, sau này cậu sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa đúng không?"

Tô Thụy chẳng do dự đáp: "Tất nhiên, có điều phải phiền ngài ghi rõ rằng ngài tự nguyện đưa cho tôi."

Y không muốn vướng vào bất cứ tranh chấp và kiện cáo nào.

Suýt nữa mẹ Hoắc đã phụt cười, bà kịp thời nâng cốc trà lên che ý cười nơi khóe môi lại.

Mà trên gác mái, rốt cuộc Hoắc Yến cũng không ngồi yên được nữa, hắn đứng dậy vội vàng đi xuống tầng dưới.

Diệp Nhạc Dao sửng sốt: "Anh hai, anh ——"

"Cứ đi xuống như vậy cơ á? Không ngồi nghe thêm một lát sao?"

"Sao ba Hoắc không cản anh ấy lại vậy! Mình cản không được đâu ——"

Mẹ Hoắc thầm nói không cản được mới tốt.

Nên để Hoắc Yến tự đi xuống nói chuyện với Tô Thụy.

Động tĩnh xuống lầu của Hoắc Yến quá lớn, Tô Thụy không nhịn được phải nhìn sang.

Cánh cửa ẩn sau phòng riêng được mở ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Yến, con ngươi Tô Thụy đột ngột co rụt, suýt nữa đã không giữ nổi biểu cảm trên mặt.

Sao Hoắc Yến lại ở đây?!

Tô Thụy nhìn Hoắc Yến bằng ánh mắt khó thể tin, vẻ mặt bỗng thay đổi liên tục. Hai tay đang đặt dưới bàn nắm chặt lại, các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Không cho Tô Thụy thêm thời gian suy tính, Hoắc Yến đã vội vã đi tới trước mặt y.

Hai mắt người đàn ông đỏ ửng, đầy rẫy thất vọng và bi thương hiển hiện trên mặt Hoắc Yến, hắn nhìn Tô Thụy không chớp mắt, gian nan cất tiếng hỏi: "Vậy nên... trong mắt em, tình cảm của anh dành cho em là có thể đo đạc bằng tiền sao?"

Trên trán Tô Thụy tuôn ra một lớp mồ hôi, y há miệng chẳng nói nên lời.

Diệp Nhạc Dao cũng đi theo ba Hoắc xuống lầu, nghe vậy khẽ phỉ nhổ trong lòng:

"Đương nhiên có thể đo đạc bằng tiền rồi, tận 5 triệu lận đấy!"

"Nhưng mà ít hơn một nửa so với ba Hoắc và mẹ Hoắc dự tính, có nên nói là khá lời không nhỉ?"

Ba Hoắc gần như sắp bật cười.

Mẹ Hoắc liếc ông một cái, ba Hoắc đúng lúc phanh lại kịp.

Hoắc Yến cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, đang tí tách rỉ máu, gió lạnh thổi qua đau đến thấu xương: "5 triệu..." Hoắc Yến nghiến răng nghiến lợi, "Cậu ở bên tôi cũng chỉ vì 5 triệu hèn mọn ấy thôi sao? Tình cảm của tôi dành cho cậu chỉ đáng giá chút tiền thế ư?"

Diệp Nhạc Dao sửa lời: "Cũng không phải đáng giá bấy nhiêu thôi, chẳng qua âm mưu đã tan tành nên chỉ lấy được nhiêu đó á!"

Vào giờ phút này, Tô Thụy còn không hiểu mới lạ ấy?

Lần gặp mặt hôm nay chính là một cái bẫy!

Cố ý để bản thân nhảy vào mà không hề hay biết!

Đối mặt với lời truy hỏi của Hoắc Yến, Tô Thụy hoảng loạn vô cùng, nhưng y vẫn giả vờ bình tĩnh, nhanh chóng xoay chuyển đầu óc để tìm ra lý do, y chắc chắn phải giải thích rõ ràng!

Nếu không giải thích rõ ràng... Khả năng cao là y sẽ mất cả người lẫn của!

Suy cho cùng, Hoắc Yến vẫn còn tình cảm với Tô Thụy, hắn không muốn ép người quá đáng, nên chỉ đứng đó mím chặt môi, ngoan cố chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng Diệp Nhạc Dao không đắn đo như vậy, ngó thấy Tô Thụy hồi lâu không lên tiếng, cậu chợt thì thầm trong lòng:

"Tô Thụy nghĩ lý do gì mà phải nghĩ lâu vậy kìa?"

"Ngẫm lại thì... Đừng nói lát nữa Tô Thụy bảo rằng 'em làm vậy là vì chẳng còn cách nào' đó chứ?"

Diệp Nhạc Dao nhớ lại cốt truyện một lát, sau đó nhớ đến ngôn ngữ trà xanh mình từng xem được trên mạng, bèn bắt chước vô cùng sống động:

"Suy cho cùng Tô Thụy vẫn đang mang thai cơ mà, vậy mà bên phía công ty giải trí cứ thúc giục y mãi, y mang thai đâu thể tham gia chương trình tạp kỹ được chứ! Nhưng y cũng không thể trả nổi số tiền vi phạm hợp đồng nọ, đúng lúc Hoắc Yến lại còn mất liên lạc! Việc mẹ Hoắc gọi điện cho Tô Thụy lúc này chính là cọng rơm cứu mạng của y."

"Dĩ nhiên, Tô Thụy chủ động đề nghị 5 triệu để rời khỏi Hoắc Yến là do y hết cách rồi! Đây chỉ là kế hoãn binh thôi ~"

"Nói gì đi nữa Tô Thụy cũng là người bị hại hoàn mỹ! Là người vô tội nhất!"

Diệp Nhạc Dao vừa dứt lời, Tô Thụy đã lã chã chực khóc, y nói: "Anh Yến... Em làm vậy là do chẳng còn cách nào, dù sao em cũng đang mang thai..."

Diệp Nhạc Dao: "Phì ——"

Mẹ Hoắc đưa tay che khóe môi lại.

Ba Hoắc quay đầu sang chỗ khác, nhịn cười đến độ sắp rơi nước mắt.

Cái miệng này của Diệp Nhạc Dao nói chuyện dễ nghe thật đấy!

Hoắc Yến càng thấy hoang đường hơn, cuối cùng không nén nổi thất vọng trong lòng: "Đủ rồi! Chắc cậu không định nói là cậu đưa ra 5 triệu để rời khỏi tôi chỉ là kế hoãn binh đó chứ?!"

Tô Thụy kinh ngạc mở to hai mắt, làm sao Hoắc Yến đoán được y đang muốn nói gì?!

Trông thấy vẻ mặt bị vạch trần tâm sự của Tô Thụy, Hoắc Yến giận xông tới não, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, lần đầu hắn cảm thấy Tô Thụy trước mặt nom xa lạ vô cùng, như thể hôm nay mình mới gặp y vậy.

Mà lúc này Tô Thụy cũng đã thấy hơi hoảng hốt.

Hoắc Yến có thể đoán được bản thân muốn nói điều gì, có phải nói lên việc... Hắn đã nhìn thấu mình rồi không?

Tiếp theo mình nên làm gì bây giờ?

Tô Thụy bất giác giơ tay vuốt ve bụng mình, ánh mắt đột ngột bừng sáng.

Diệp Nhạc Dao tiếp tục nói trước y một bước: "Định lấy cớ đau bụng à?"

Đôi mày xinh đẹp của Tô Thụy nhíu lại, khuôn mặt tỏ vẻ rất lo lắng: "Anh Yến, bụng em..."

Mẹ Hoắc khẽ hắng giọng, ấn chuông gọi trên bàn, bác sĩ đang canh ở cửa lập tức đẩy cửa bước vào.

Mẹ Hoắc gật nhẹ đầu với bác sĩ, bác sĩ tức thì nhìn sang Tô Thụy: "Ngài đây có cần giúp gì không ạ?"

Tô Thụy nhìn bác sĩ, hơi thở bỗng nghẹn ứ trong cổ, vành mắt cũng đỏ lên vì tức.

Nếu đổi thành trước đây, nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Thụy, Hoắc Yến hẳn đã đau lòng khôn xiết.

Nhưng vào giây phút này, ánh mắt Hoắc Yến nhìn Tô Thụy đều là thất vọng khó thể giấu giếm, không hề có ý định bước đến an ủi.

Tô Thụy chẳng giữ bình tĩnh được nữa, cũng không thèm giả vờ đau bụng, y quay đầu nhìn Hoắc Yến, nước mắt ào ạt tuôn rơi: "Anh Yến... Vậy là anh cũng biết hết chuyện gặp mặt hôm nay sao? Các người cố ý đó à?"

Tô Thụy cắn khẽ môi dưới, ấm ức tột độ: "... Phải, đề nghị cầm tiền bỏ đi là do tôi sai, nhưng hai ngày nay tôi không thể liên lạc được với anh, chẳng lẽ tôi không nên suy nghĩ cho con và bản thân hay sao?"

"Chớ lấy đứa bé ra làm cái cớ! Con của anh vốn không phải là của anh hai tôi!"

Mẹ Hoắc đúng lúc lên tiếng: "Chọc nước ối kiểm tra đi."

Tiếng khóc của Tô Thụy khựng lại.

Bác sĩ gia đình vừa vặn lên tiếng giải thích: "Chọc nước ối có thể xét nghiệm DNA."

Tô Thụy mấp máy môi, ngay cả khóc cũng quên mất, y chẳng thể tin nhìn sang Hoắc Yến: "Anh Yến... Vậy mà anh lại nghi ngờ tôi?"

"Cái này thì sai nha, anh hai hoàn toàn không nghi ngờ anh chút nào!"

Diệp Nhạc Dao hiếm thấy nói thay Hoắc Yến:

"Tô Thụy, anh đang tự mình đi vào ngõ hẹp đấy."

"Anh hoàn toàn bắt nhầm trọng điểm rồi, với cái trình cuồng yêu của anh hai tôi ấy, điều anh ấy xoắn xuýt vốn không phải vấn đề tiền bạc mà là anh có yêu anh ấy hay không thôi!"

"Đừng nói là đứa bé, ngay cả anh đang ngoại tình bị anh hai bắt gặp tại trận, anh chỉ cần tha thiết nói rõ với anh ấy, anh ấy cũng có thể cam tâm tình nguyện đội nón xanh và tha thứ cho anh!"

Mẹ Hoắc và ba Hoắc tức khắc quay qua nhìn Hoắc Yến.

Thật hay giả?

Hoắc Yến cực kỳ phẫn nộ.

Hắn là kẻ ti tiện đến vậy sao?

NTR rành rành ra đấy mà còn tha thứ cơ á? [1]

[1] NTR – Netorare, có nghĩa là cắm sừng.

Song ——

Quả thật Diệp Nhạc Dao nói không sai một chuyện, điều Hoắc Yến thật sự quan tâm là Tô Thụy có thích mình hay không thôi.

Hoắc Yến chẳng để ý đến quá khứ của Tô Thụy, càng không để ý Tô Thụy đã giấu giếm mình, hắn chỉ hèn mọn hy vọng Tô Thụy có thể thích mình.

Tiếc thay, bây giờ sự mong đợi ít ỏi cuối cùng này cũng bị Tô Thụy chính tay cắt đứt.

Sau nỗi thất vọng tột cùng, Hoắc Yến đưa ra kết luận: Hóa ra trong lòng Tô Thụy thật sự không có hắn.

Hoắc Yến nhếch miệng cười đầy chua xót.

Một kẻ cuồng yêu lúc thích đã chìm đắm bao nhiêu, thì sau khi tỉnh táo sẽ lý trí bấy nhiêu.

"Tô Thụy." Giọng nói Hoắc Yến hơi khàn khàn, bình thản nhìn Tô Thụy trước mặt.

Tô Thụy bị hắn nhìn đến nỗi chột dạ, khẽ khàng dời tầm mắt đi: "Anh Yến..."

"Chia tay đi." Nói xong ba chữ cuối cùng, Hoắc Yến hít sâu một hơi, cũng không muốn tiếp tục xem phản ứng của Tô Thụy nữa, hắn quay lưng ra khỏi phòng riêng trước.

Trong lòng Tô Thụy giật thót, theo bản năng cất tiếng gọi: "Anh Yến ——"

Y nhấc chân muốn đuổi theo.

Mẹ Hoắc đúng lúc ngăn cản y: "Tô Thụy."

Tô Thụy khó khăn lắm mới lấy lại lý trí, cuối cùng gương mặt không còn vẻ nhàn nhã và bình tĩnh như khi vừa bước vào phòng riêng nữa.

Dù sao đã không thể níu giữ Hoắc Yến, thì y không thể mất đi 5 triệu này được!

"Bác gái, trước đó chúng ta đã bàn bạc xong ——"

Mẹ Hoắc hất cằm, tâm trạng bà vui vẻ: "Được chứ, cậu hãy kiểm tra DNA trước đã, nếu chắc chắn đứa bé là của A Yến thì tôi sẽ cho cậu 5 triệu."

Cuối cùng, mẹ Hoắc chớp chớp mắt, không quên bổ sung: "Tự nguyện đưa cho cậu."

Tô Thụy há to miệng: "Tôi..."

"Không làm được à?" Mẹ Hoắc nở nụ cười nhạt với y, "Vậy thì không có tiền thôi."

Gương mặt Tô Thụy cắt không còn một giọt máu.

Mẹ Hoắc ngoắc tay với Diệp Nhạc Dao, ôm vai cậu ra khỏi phòng riêng.

Ba Hoắc liếc Tô Thụy một cái, lạnh giọng nói: "Cho cậu thời gian ba ngày để suy nghĩ, ba ngày sau nếu không làm kiểm tra DNA, vậy chứng minh đứa bé này không phải con cháu của nhà họ Hoắc chúng tôi!"

Dứt lời, ba Hoắc cũng nhanh chóng rời đi.

Trước khi đi, bác sĩ gia đình đưa cho Tô Thụy một tấm danh thiếp: "Trong thời gian ba ngày, nếu cậu đồng ý làm kiểm tra thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Cửa phòng riêng nhẹ nhàng khép lại, hai chân Tô Thụy nhũn ra, cuối cùng ngã thẳng xuống đất.

Kết thúc rồi, triệt để kết thúc rồi!

...

Diệp Nhạc Dao được mẹ Hoắc ôm vai bước lên xe, vừa ổn định chỗ ngồi xong, mẹ Hoắc liền đưa cho Diệp Nhạc Dao một tờ chi phiếu.

Diệp Nhạc Dao nhận lấy, mới ngó vào đã trợn to hai mắt: "Năm, khoan đã... 5 triệu cơ ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro