Chương 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6 (H)

Thượng Văn bị hình ảnh đáng yêu này đánh sâu vào tâm trí. Trái tim hắn cũng vì vậy mà rung động càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy không ai có thể sánh bằng bảo bối của hắn, về mọi mặt.

Dục vọng từng giây từng phút dâng trào, mỗi cú thúc đều trở nên mạnh bạo hơn. Côn thịt rút ra toàn bộ rồi nhanh chóng đi vào cả căn, đôi hòn dái va chạm cùng cánh mông đầy đặn kêu "bạch bạch", nghe dâm mỹ vô cùng. Chợt thằng nhỏ hắn đâm trúng điểm nào đó khiến cả người Lâm Hạ run rẩy dữ dội, lưng cong thành nửa vòng cung xinh đẹp. Cậu rên rỉ càng lớn tiếng, đầu lắc nguầy nguậy.

"Mẹ nó, tôi thao chết cậu". Thượng Văn nhịn không được mà chửi thề. Hắn gỡ hai tay Lâm Hạ đang tự bịt chặt miệng mình, nắm lấy giữ song song trái phải. Hắn cúi xuống hôn cậu, thủ thỉ bên tai:

"Cậu rên dễ nghe như vậy, tôi muốn nghe".

"A.. không... a.. hô.. ưm.. không muốn... ha...".

Thượng Văn là tên đại ác ma. Hắn đòi thao chết cậu. Cậu không muốn chết, đặc biệt với kiểu chết khó coi đó. Hắn rất xấu xa, mỗi lần đều nhắm vào tuyến tiền liệt mà mạnh mẽ đâm. Cơn khoái cảm như thủy triều ập đến nhấn chìm Lâm Hạ, làm cậu không sao thở nổi, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều. Từng luồng điện từ nơi giao hợp lan ra khắp tứ chi khiến toàn thân cậu tê dại, mềm nhũn.

Dù trong phòng đã bật điều hòa nhưng bầu không khí vẫn vô cùng nóng bỏng. Hai cơ thể cứ quấn quýt nhau không rời. Làn da Lâm Hạ vốn trắng nõn mịn màng, nay một lớp mồ hôi mỏng bao lấy nó khiến cả người cậu sáng bóng tựa ngọc. Trái ngược với Lâm Hạ, Thượng Văn sở hữu làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, bờ vai rộng, cơ bụng lẫn bắp thịt to vừa phải, ngũ quan sắc bén, hơi thở tràn ngập mùi giống đực. Những giọt mồ hôi do vận động mạnh chậm rãi chảy từ trán hắn trở xuống, tinh tế phác họa nên hình thể hoàn mỹ.

Thượng Văn dùng đôi bàn tay thô bạo xoa nắn cặp mông căng tròn của người dưới thân. Hậu huyệt sưng đỏ bị cự vật cuồng dã sáp nhập mang theo lớp da thịt mỏng manh. Mỗi lần côn thịt tiến vào đến tận cùng, thứ chất lỏng trong suốt trơn trượt sẽ từ cửa huyệt tràn ra ngoài, bắn lên đám lông mu phía trên tạo nên âm thanh "phốc phốc", nghe tới cực kỳ dâm mỹ. Thấy được hình ảnh này, thằng nhỏ của hắn không tự chủ mà lớn hơn một vòng, hành động cũng càng thêm ác liệt.

"Aa... ưm... chậm.. hức... chậm thôi..". Lâm Hạ lấy mu bàn tay che miệng, cầu xin hắn.

Thượng Văn nghe vào tai lập tức nổi lên ý xấu. Hắn mỉm cười giảo hoạt, trả lời cậu:

"Được".

Quả thật tốc độ trừu sáp giảm đi rất nhiều, nhưng như vậy lại khiến cho Lâm Hạ khó chịu hơn. Mỗi lần rút ra hay đâm tới, Thượng Văn đều làm thực chậm chạp và nhẹ nhàng, khi đỉnh vào trong thì dùng lực mà thúc. Hơn nữa hắn còn cố tình đâm ngay vị trí bên cạnh tuyến tuyền liệt, sau đó lướt qua nó để kích thích cậu. Lâm Hạ vốn đang hoàn toàn đắm chìm trong bể tình dục, vách thịt non mềm đã quen với sự đối xử thô bạo của dương vật nên bây giờ càng thêm co rút, siết chặt không cho thứ kia rời đi.

Từ hậu huyệt dần truyến đến cảm giác ngứa ngáy, khó chịu như có cả đàn kiến gặm cắn ở đấy. Nó kêu gào với cậu rằng nó khao khát muốn được cự vật thô to uy no. Lâm Hạ bị người kéo ra khỏi cơn cực khoái, cậu nhỏ giọng nức nở, cơ thể không an phận uốn éo cọ lên tấm ga giường, đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo của Thượng Văn mà chậm rãi ma sát.

Lâm Hạ xin hắn chậm lại vì cậu chịu không nổi, hắn chắc chắn hiểu ý cậu là gì. Thế nhưng tên đáng ghét này còn thích hóa thành rùa. Lửa dục thiêu đốt toàn thân cậu, dù Lâm Hạ ăn ngon biết vị muốn càng nhiều hơn nhưng cậu ngại mở miệng nói. Lâm Hạ hít hít cái mũi nhỏ, nâng lên đôi mắt mông lung nhìn Thượng Văn mong hắn thỏa mãn mình. Thượng Văn trông thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu, tâm hắn đều mềm nhũn hết cả, hận không thể lập tức đem cậu mạnh mẽ thao. Quả thật lòng hắn nghĩ vậy, có điều hành động thì lại không.

Do Thượng Văn chẳng phản ứng gì nên Lâm Hạ vừa luống cuống vừa gấp gáp. Cậu dùng hai cánh tay mình quàng ở trên vai hắn, dụi dụi mặt vào hõm cố hắn để lấy lòng, đáng thương gọi:

"Thượng Văn... hức... Thượng Văn ơi...".

Hắn hôn má cậu một cái, mỉm cười thích thú hỏi cậu:

"Làm sao?"

"Động... cậu động đậy...". Lâm Hạ nghẹn ngào, nhỏ giọng nói.

Thượng Văn vốn cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy bề ngoài hắn có vẻ thông thả nhưng những giọt mồ hôi trượt dài bên thái dương đã phản bội hắn. Thượng Văn biết bản thân trêu chọc Lâm Hạ như thế là đủ rồi, nếu còn tiếp tục thì e rằng cậu sẽ dỗi mất, mà hắn cảm thấy chính mình cũng khó lòng nhịn thêm nữa.

Côn thịt bất giác trở nên điên cuồng ma sát trong hậu huyệt chật hẹp, mỗi lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất, hai bao tinh hoàn liên tục đập vào rãnh mông khiến nơi ấy đỏ ửng một mảng. Cơn cực khoái quen thuộc lại tập kích, chậm rãi len lỏi tới dây thần kinh rồi sau đó lan ra cả người. Thượng Văn lẫn Lâm Hạ vì được thỏa mãn mà thở nhẹ. Sự tê dại, sung sướng từ hậu huyệt dường như rút đi hết mọi sức lực của Lâm Hạ, làm cậu chỉ có thể nằm đấy run rẩy, rên rỉ, và tận hưởng.

Thượng Văn nâng lên cằm cậu, hôn xuống. Lưỡi hắn không chút nương tình, bá đạo công thành đoạt đất. Nó xem khoang miệng cậu là lãnh thổ thuộc về mình, ngang ngược hoành hành ở khắp nơi, cuốn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa. Lâm Hạ nức nở một tiếng, sau đó thì ngoan ngoãn còn thêm tí rụt rè đáp trả. Trong mắt Thượng Văn lập tức hiện ra sự vui vẻ ngợp trời, vì vậy hắn càng trở nên điên cuồng hơn nữa.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, Lâm Hạ bị Thượng Văn lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, thay đổi không biết bao nhiêu tư thế. Cậu khóc lóc xin hắn tha cho, làm nũng gì cũng đều thử. Thượng Văn mỗi lần sẽ thương yêu hôn cậu rồi bảo: "Ngoan, lần này nữa thôi", nhưng đến bây giờ hắn vẫn đang hăng hái cày cấy trên người cậu. Lâm Hạ đáng thương lên án hắn:

"Ô.. ô.. cậu lừa gạt... hức... khi dễ người...a.. ưm..".

Thấy Thượng Văn muốn cúi xuống hôn mình, Lâm Hạ dùng tay che miệng, bất mãn trừng hắn. Có điều cặp mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước không thể hiện ra sự tức giận như cậu nghĩ. Ngược lại Thượng Văn còn bị dáng vẻ oan ức, đáng yêu này của cậu đánh thẳng vào tim khiến nó rung động mãnh liệt.

Hiện tại khắp người Lâm Hạ dính nhớp không chịu nổi, trộn lẫn trong đấy là mồ hôi và tinh dịch. Hai đầu vú sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn trông hết sức diễm lệ. Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm thành một đống bùi nhùi mắc trên thân mình cậu. Cả cơ thể vì liên tục xốc nẩy mà lộ rõ phần bụng bằng phẳng dính thứ chất lỏng trắng đục dâm mỹ, và căn côn thịt non nớt run run có dấu hiệu muốn bắn.

Sau khoảng vài phút, Lâm Hạ thực sự bắn ra, cậu chẳng biết đây đã là lần thứ mấy rồi. Vách tường mềm mại chật hẹp theo đó co rút, Thượng Văn thúc được chục cái cũng phóng xuất.

Lòng ngực săn chắc màu lúa mạch của hắn phập phồng, do thấm ướt mồ hôi liền trở nên trơn bóng, ánh lên sắc vàng khỏe khoắn đẹp đẽ. Hình thể lẫn gương mặt đều hoàn mỹ, sau cuộc vận động kịch liệt hắn càng thêm quyến rũ, hơi thở tràn ngập mùi giống đực. Hình ảnh này hấp dẫn ánh mắt của Lâm Hạ cực kỳ, cậu không nhịn nổi mà si mê ngắm nhìn.

Đương lúc ấy, cậu thấy Thượng Văn gian xảo nhếch nhẹ khóe môi, rồi hắn lôi điện thoại ra chụp hình cậu. Lâm Hạ ngây như phỗng, ngơ ngác không hiểu gì cả, phản ứng cũng có chút chậm chạp nên phải mất một lát cậu mới hỏi hắn:

"Cậu chụp tớ làm gì vậy?".

Thượng Văn ôm cậu tựa vào đầu giường, hắn lần lượt hôn lên tai, lên má, lên mũi cậu đến khi thỏa thích thì thôi. Sau đó hắn cười cười, tàn nhẫn nói:

"Trả thù cậu, đăng lên diễn đàn trường".

Đăng lên diễn đàn với số ảnh xấu hổ kia sao? Đôi mắt Lâm Hạ dần mở to, mang theo kinh ngạc không thể tin mà nhìn hắn như muốn xác nhận xem hắn có đang đùa cậu hay không. Sự hoảng sợ trong lòng Lâm Hạ lập tức trào dâng. Nếu Thượng Văn thực sự đăng những tấm hình ấy thì cậu sẽ hỏng mất. Cậu chắc chắn là bị kẻ khác cười nhạo, chỉ trích, trở thành đề tài bàn tán ở khắp nơi, sống một cuộc sống trốn chui trốn nhủi.

Thượng Văn tính hủy hoại cậu ư?

Nghĩ thế, Lâm Hạ chợt cảm thấy cậu thất vọng và buồn bã còn hơn cả hoảng sợ. Cậu xoay người lại ngồi trên đùi mặt đối mặt với hắn, cầm chặt tay hắn, lắc đầu, nức nở cầu xin:

"Không... ô... ô... tớ không muốn... hức... không muốn mà".

Thượng Văn chẳng phản ứng gì làm Lâm Hạ rất sốt ruột, cậu không biết phải thuyết phục hắn như thế nào. Cậu nghẹn ngào thêm chút nũng nịu gọi hắn:

"Thượng Văn ơi... hức... Thượng Văn ơi...".

"Tôi đây".

"Cậu đừng.. đừng đăng có được không?".

Dứt lời, Lâm Hạ dùng tay dụi dụi mắt, rồi tiến tới lung tung hôn lên mặt hắn để lấy lòng. Cậu hôn má, hôn mũi, hôn cằm hắn. Cứ mỗi lần hôn một nơi, cậu sẽ ngẩng đầu thật cẩn thận mà quan sát Thượng Văn, nếu hắn vẫn im lặng thì cậu lại ngoan ngoãn tiếp tục tìm chỗ hôn. Đến khi môi cậu chạm vào môi Thượng Văn, hắn mới chịu nói:

"Sau này không cho phép cậu uống rượu, không cho phép đến bar, club nữa. Cậu nghe không?".

"Nghe, tớ nghe cậu hết!".

Hắn hài lòng mỉm cười, ôm cậu, yêu thương xoa xoa tóc cậu.

"Ngốc! Tôi sao có thể đăng mấy tấm ảnh đó được. Bảo bối của tôi thì phải để cho mình tôi xem chứ, người khác có cửa sao?". Lâm Hạ bấy giờ đã hiểu mục đích của Thượng Văn, cậu lén lút thở phào một hơi, sau đấy xấu hổ vùi đầu ngay hõm vai hắn.

"Tôi ôm em đi tắm".

Chẳng biết lý do là gì, giọng hắn dường như vui vẻ lắm. Nhưng rất nhanh thôi, từ nhà vệ sinh liền truyền ra thanh âm gấp gáp của Lâm Hạ.

"A... cậu làm gì? Tớ không cho, không cho cậu động vào nơi ấy mà... ưm...".

"Ngoan, tôi chỉ muốn lấy tinh dịch ra giúp cậu. Nếu cậu tính sinh con, tôi cũng không ngại".

"Ưm... ha... đồ vô lại...".

Khoảng chừng hai mươi phút thì cửa mở, Thượng Văn bế Lâm Hạ toàn thân khô ráo sạch sẽ tiến thẳng tới giường. Hắn dùng chăn đắp lên người cả hai, thỏa mãn ôm Lâm Hạ. Nhìn người nọ hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ, hắn vuốt vuốt tóc rồi hôn trán cậu, thủ thỉ bên tai:

"Rơi vào tay tôi, cậu đừng hòng thoát!".

31/01/2022

Ây da hôm nay là 29 Tết aka giao thừa, mai là mùng 1 rồi. Chúc mừng năm mới! Mừng là kịp đăng trong 29 để không phải nợ chap trong đầu năm. Mong rằng năm mới truyện này sẽ bớt flop :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro