Chương 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5 (H)

"Sai ở đâu?". Thượng Văn hôn vào tai cậu một cái, sau đó ghé sát vào nhỏ giọng hỏi.

"Tớ... Tớ không nên chọc giận cậu".

Thượng Văn không nói gì, hắn bắt đầu vén áo Lâm Hạ lên lộ ra hai đầu vú. Cậu xấu hổ nên lại vùng vẫy muốn trốn thoát, lẩm bẩm: "Biến thái". Đến khi có thể ý thức vừa rồi mình nói gì, Lâm Hạ không tự chủ được ngước mắt nhìn Thượng Văn. Cậu chỉ thấy hắn nhếch môi cười nhẹ, giọng trầm khàn nói:

"Tôi lập tức biến thái như cậu nói".

"A... Buông ra".

Chưa kịp để Lâm Hạ có phản ứng gì tiếp theo, Thượng Văn đã nhanh chóng ngậm hạt đậu nhỏ vào miệng, một tay chăm sóc hạt bên kia, tay còn lại thì lần xuống dưới bắt lấy vật tượng trưng cho đàn ông. Lâm Hạ dùng hai tay cố sức đẩy đầu hắn ra, nhưng Thượng Văn lại ác ý tăng lực nắm ở nơi yếu ớt kia.

"Ô... Đau!". Lâm Hạ nức nở than đau.

Bây giờ điểm yếu đều nằm trong tay của đối phương, mà Thượng Văn không có vẻ gì là thương tiếc nên Lâm Hạ không dám đối nghịch cùng hắn nữa. Cậu tiếp tục xuống nước:

"Cậu trước tiên buông tớ ra được không? Cậu hỏi gì tớ cũng đều trả lời hết. Hai thằng con trai làm như thế không phải rất kỳ cục sao? Hơn nữa áa...ưm.."

Thượng Văn dường như không muốn nghe cậu nói. Hắn bắt đầu liếm láp, gặm cắn nụ hoa hồng nhạt đáng yêu trước mặt và bên còn lại cũng được chăm sóc tận tình. Bàn tay phía dưới sử dụng lực vừa phải di chuyển lên xuống, xoa nắn hai bao tinh hoàn làm 'tiểu Lâm Hạ' nổi lên phản ứng. Lúc đầu Lâm Hạ còn chống cự, nhưng ngay sau đó cả người cậu dần nhũn ra, sức lực đôi co với Thượng Văn cũng mất sạch. Lâm Hạ cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng cậu, khiến cậu từ từ bị khoái cảm nuốt chửng. Trên lẫn dưới đều được phục vụ chu đáo, hại Lâm Hạ mơ mơ màng màng quên mất tình cảnh hiện tại của mình.

Đương lúc gần đạt tới đỉnh, bỗng nhiên Thượng Văn chặn lại không để cậu phóng xuất. Điều này gây ra khó chịu cho Lâm Hạ cực kỳ. Đôi mắt vốn dĩ đang khép hờ mở to, cậu dùng hai tay mình gỡ tay Thượng Văn ra, nhưng hắn chỉ cần một bàn tay đã có thể lần nữa kiềm chặt đôi tay cậu. Lâm Hạ thở dốc, cả người vì không thoải mái mà cọ cọ xuống tấm ga giường khiến cho làn da đều ửng hồng.

Lâm Hạ trong mắt Thượng Văn lúc này như cố tình câu dẫn hắn. Cậu còn dùng giọng nói nghẹn ngào xin hắn:

"Cho tớ... cho tớ bắn".

Thượng Văn cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của Lâm Hạ, mút vài cái. Tay hắn thả lỏng, hiếm khi không làm khó dễ mà thực sự để cậu bắn ra. Một dòng tinh dịch đục lập tức dính đầy trên tay hắn, hắn nhìn bàn tay mình rồi nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên.

Cao trào qua đi khiến đầu óc Lâm Hạ trống rỗng, cả người cậu run nhè nhẹ, môi đỏ hé mở mà thở dốc, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi. Thượng Văn trông thấy, mắt hắn tối đi vài phần. Hắn không tiếp tục chần chừ nữa mà nhanh chóng lật cả người cậu lại, nâng cặp mông vừa trắng vừa mẩy của cậu lên. Mang theo đám chất lỏng trắng đục ấy chầm chậm xoa quanh cửa huyệt, rồi đưa một ngón tay đi vào.

Lâm Hạ cảm thấy có thứ gì đấy tiến vào cơ thể cậu từ phía sau, bao nhiêu dư vị thoải mái sau khi phóng xuất cũng đều tan biến. Cậu hoảng loạn quay đầu.

"A... Cậu làm gì đó? Không được. Cậu buông tớ ra".

Trong lòng Lâm Hạ sợ hãi, cậu vùng vẫy bò về phía trước hòng thoát khỏi Thượng Văn, nhưng vừa nhấc chân lên cậu đã bị hắn bắt trở về. Cái mông trắng nõn của Lâm Hạ vểnh cao khiến cho người ta nhìn vào chỉ muốn chà đạp. Lâm Hạ giờ đây không thể tiến cũng chẳng thể lùi, vì cánh tay Thượng Văn tựa như gọng kìm giam cậu lại một chỗ, đồng thời ngón tay trong hậu huyệt đã tăng lên hai ngón.

"Hức... Thượng Văn đừng mà, tớ không muốn". Lâm Hạ nức nở xin hắn.

Lần đầu tiên thấy Thượng Văn thế này, Lâm Hạ có chút mờ mịt. Ở những lần trước khi cậu bày trò với hắn, hắn chỉ lạnh lùng im lặng nhìn cậu, hoặc đôi lúc nói vài câu mà thôi, sau đó là không để ý đến cậu nữa. Dạo gần đây Lâm Hạ cũng chẳng tiếp tục mấy trò trẻ con ấy, cậu chỉ tránh mặt hắn và hầu như không ở lại ký túc xá nhiều ngày. Cậu không biết Thượng Văn vì sao lại trở nên tức giận như vậy. Cậu thực sự không rõ mình đã chọc giận hắn điểm nào. Nhưng hiện tại Lâm Hạ chỉ có thể nhận lỗi, mong hắn nguôi ngoai.

"Ô..ô.. tớ sai rồi, tớ sẽ không như thế nữa. Aa..ưm.. Thượng Văn đừng. Hức.. không cần đâu".

Thượng Văn vẫn cứ im lặng. Hắn lật người cậu lại, hôn cậu. Tuy nhìn hắn bên ngoài thản nhiên như vậy, nhưng kỳ thật hắn đang phải nhịn rất vất vả. Mọi hành động, mọi lời nói của Lâm Hạ trong mắt Thượng Văn đều đang trắng trợn câu dẫn hắn. Do đó hắn nhanh chóng chặn lại âm thanh mê người kia, hắn sợ mình sẽ vì quá xúc động mà trực tiếp tiến vào, làm cho cậu bị thương.

Thượng Văn vẫn tập trung giúp Lâm Hạ khuếch trương tiểu huyệt, giờ đây nó đã có thể chứa được bốn ngón tay hắn. Dịch ruột non phân bố ngày càng nhiều, điều này càng khiến tay hắn ra vào dễ dàng và nhanh hơn. Bàn tay còn lại thì thông qua lớp áo sơ mi trắng mỏng ra sức xoa nắn, giày vò đầu vú làm nó bắt đầu sưng lên.

"Hư.. ưm... a..".

Khoang miệng của Lâm Hạ bị Thượng Văn mạnh mẽ chiếm lấy. Đầu lưỡi hắn bá đạo cuốn lấy lưỡi cậu, không cho trốn thoát. Lâm Hạ nhiều lần muốn khép miệng lại cự tuyệt nhưng đều bị hắn cắn vào môi đau điếng để cảnh cáo. Nụ hôn lần này chẳng hề thô bạo như lần trước, mà ngược lại trở nên dịu dàng và dai dẳng. Nước bọt không thể kiềm chế xuôi theo hai bên khóe miệng Lâm Hạ chảy xuống gối làm ướt một mảng.

Đợi đến khi Lâm Hạ gần như không thể thở nổi nữa thì Thượng Văn mới chịu buông tha cho cậu. Bây giờ thân thể cậu mềm nhũn, một chút sức lực để phản kháng hắn cũng chẳng có. Trên lẫn dưới đều được phục vụ chu đáo khiến đại não cậu trống rỗng, Lâm Hạ dường như lần nữa quên mất chính mình đang trong tình huống nào.

Lúc này, Lâm Hạ dưới tầm mắt Thượng Văn trông vô cùng quyến rũ, câu đi mất tâm hồn lẫn chút ít lý trí của hắn. Chút còn lại hắn cố giữ để không làm tổn thương cậu, nếu không có lẽ đã bị câu đi toàn bộ.

Tóc mai bên thái dương cậu ướt đẫm dán sát vào gương mặt trắng nõn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc hàm chứa uất ức mà nhìn hắn, chiếc áo sơ mi mỏng nhăn nhúm vừa lúc che đi hai điểm hồng nhạt trước ngực, khiến nó như ẩn như hiện mời gọi người khác đến chà đạp. Một bên xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, trên đó vẫn còn in lên dấu răng của hắn. Lâm Hạ tuy gầy nhưng cơ thể rất cân xứng, chỗ nào cần nhiều thịt là có nhiều thịt. Từ chiếc eo thon, mông cong mẩy đến đôi chân thon dài, tất cả đều bại lộ trước mắt hắn chẳng sót chút gì.

"Tiểu yêu tinh. Ông trời phái cậu xuống để câu dẫn tôi có đúng hay không, hả?". Thượng Văn ác ý nắm mạnh lên vật nhỏ yếu ớt của cậu.

"Á đau".

"Nói".

"Ô.. không phải".

Lâm Hạ thực sự cảm thấy uất ức. Cậu là người bình thường có được không. Hơn nữa cậu chưa làm gì cả nhưng hắn lại nói cậu câu dẫn hắn. Nếu cậu là yêu tinh có phép thuật, cậu chẳng phải nằm đây mặc hắn muốn làm gì thì làm rồi.

Lúc Lâm Hạ còn đang hậm hực oán trách Thượng Văn thì hắn đã dần rút tay ra khỏi nơi xấu hổ đó. Đặt tại cửa huyệt là một vật thô to, nóng cứng hơn rất nhiều.

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Lâm Hạ reo lên inh ỏi. Cậu biết đấy là vật gì.

Lâm Hạ hoảng sợ dùng tay đẩy Thượng Văn ra nhưng hắn không bị cậu tác động, hắn vẫn tiếp tục động tác của mình.

"Đừng mà Thượng Văn, hức... không nên. Áa đau.. Ô.. đau.."

Cự vật khủng bố ấy chỉ cần một lần đâm là vào trọn cả căn. Nơi tiểu huyệt bao lấy thằng nhỏ của hắn ấm nóng, thít chặt khiến cho hắn thoải mái thở nhẹ ra một hơi. Dù đi vào rồi nhưng hắn chẳng vội tiến hành vận động, ngược lại còn cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu.

Lâm Hạ nhận được sự an ủi dịu dàng của Thượng Văn thì càng khóc lớn tiếng hơn, dù chỗ khó nói kia không thực sự đau lắm vì hắn đã làm rất tốt công tác chuẩn bị. Nhưng dẫu sao cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi có vật lạ xâm nhập. Thấy Thượng Văn không động đậy, Lâm Hạ bắt đầu cựa quậy chống cự, cậu nức nở xin hắn mau mau rút cái đồ vật xấu xa ấy ra khỏi người cậu.

"Cậu vẫn còn khí lực như thế thì tôi yên tâm rồi". Hắn ngậm lấy vành tai cậu, mỉm cười nói.

Vừa dứt lời, hạ thân Thượng Văn như gắn thêm một cái động cơ, hắn điên cuồng trừu động. Mỗi cú thúc đều nhanh và mạnh mẽ làm cho cả người Lâm Hạ xóc nảy liên hồi. Sự khó chịu lúc trước chẳng biết đã biến đi đâu mất, cơn khoái cảm từ việc côn thịt ma sát vào cúc huyệt lan tràn ra toàn thân cậu, dọc theo sống lưng đi đến đại não khiến Lâm Hạ chỉ biết bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Thượng Văn, hức... Thượng Văn.. a ha.. chậm thôi..". Lâm Hạ lắc đầu, nghẹn ngào nói.

Nghe được chính âm thanh mềm nhuyễn đáng xấu hổ kia, Lâm Hạ lập tức dùng răng cắn chặt môi để ngăn nó tiếp tục phát ra. Cảm thấy chưa đủ, cậu còn dùng hai bàn tay mình bịt kín miệng lại, chỉ chừa mỗi đôi mắt ướt át vô cùng đáng thương nhìn tên đầu sỏ Thượng Văn.

Dù Lâm Hạ đã cố gắng nhịn, nhưng từng hồi tiếng rên nhỏ vụn như mèo con vẫn thoát ra khỏi kẽ tay cậu. Nó từng chút từng chút cào nhẹ vào tim hắn, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy trong lòng.

09/01/2022

Hơn một năm, tôi cũng thực sự phục mình. Mong rằng Tết này mau chóng viết xong. Viết mấy cái chương H này muốn bạc cả đầu luôn ấy ultr =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro