Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Cả đêm Tạ Lạc Sinh ngủ không ngon giấc.

Dường như cậu mơ thấy con thuyền trắng chở khách lênh đênh trên đại dương thăm thẳm không bến bờ, làn gió biển tanh mặn, rét mướt thấu vào tận xương.

Rồi cậu lại hiện hữu nơi dinh thự nhà họ Dung chỉ trong nháy mắt, lò sưởi bên tường ấm sực xua đi cái lành lạnh âm ẩm. Một người phụ nữ tóc dài ngồi trên chiếc ghế sô pha châu Âu kiểu cách, lớp da bọc sậm màu, điếu thuốc kẹp trong tay, nét mặt thản nhiên hờ hững, khiến kẻ đã nhìn lướt qua buộc lòng nhìn lại.

Mùi nicotine quanh quẩn xộc vào xoang mũi, vàng son rợn ngợp, khắc khoải phù hoa.

Tạ Lạc Sinh mở mắt khi trời đã sáng. Mưa rơi đập vào khung cửa sổ.

Cậu kéo tấm rèm dày nặng, dõi mắt nhìn, cảnh tượng lạ lẫm biết bao nhiêu. Cậu sờ lớp thủy tinh lạnh lẽo, dần cảm nhận được rằng bản thân đã không còn tha hương nơi xứ lạ.

Dung Thuật đi rồi. Anh tới rạp hát.

Dung Lâm nói với Tạ Lạc Sinh, nếu cậu Tạ muốn nghe hát thì tôi sẽ gọi tài xế.

Dứt lời, ông mỉm cười kiêu ngạo – Dung tiên sinh diễn xướng rất hay, những bậc đàn anh ở Lê viên nghe xong cũng đều giơ ngón cái.

Tạ Lạc Sinh không thích mà cũng không ghét kinh kịch, trước đây cậu từng đi nghe kinh kịch và bình đàn [1] cùng mẹ ở Tô Châu, sau này ra nước ngoài học tập nhiều năm, đa phần cậu chỉ xem những tiết mục ca hát và những bộ phim điện ảnh kiểu mới.

[1] Bình đàn: Hình thức kể chuyện có nhạc tấu đi kèm.

Bóng dáng Dung Thuật cùng tấm ảnh đã ố vàng nơi góc báo nọ hiện ra trong đầu Tạ Lạc Sinh, chúng mờ dần, và chẳng hiểu do đâu mà lại trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Đúng như những gì Dung Lâm đã nói, Dung Thuật rất ít khi có mặt ở nhà. Tạ Lạc Sinh chưa từng gặp lại anh kể từ đêm hôm ấy.

Có mấy người bạn học ngày xưa tại Thượng Hải biết Tạ Lạc Sinh đã về thì hẹn cậu đi chơi.

Tạ Lạc Sinh không từ chối.

Một cậu tên Cố Bồi đứng ra chủ trì bữa tụ tập của đám thanh niên, gọi mọi người đến Bách Nhạc Môn thưởng thức.

Nơi náo nhiệt bậc nhất chốn thị thành.

Ánh đèn xanh đỏ chiếu rọi vũ trường đông đúc, trên sàn nhảy là vô số bóng người vặn vẹo, nàng ca sĩ quyến luyến hát khúc nhạc buồn thương, câu từ khẩn khoản, kể về một mối tình đầy đau đớn.

Cố Bồi bắt chuyện: "Ở nước ngoài có gì hay mà Lạc Sinh đi tận ba năm thế?".

Tạ Lạc Sinh tựa người vào sô pha, những ngón tay thon mảnh nhịp nhịp theo tiếng hát: "Có gì hay đâu. Tôi đi là đi học".

Một cậu tên Trình Viễn cười mỉm: "Học ư? Lạc Sinh muốn làm bác sĩ thật đấy à?".

"Anh cậu thì làm trong tòa soạn báo. Chẳng lẽ công ty nhà cậu không ai tiếp quản?".

Cố Bồi chỉ tay vào họ: "Thôi đi, các cậu tưởng Lạc Sinh cũng giống các cậu à, cái đám...". Cậu ta bật cười với điệu bộ của một tên ăn chơi điếm đàng đích thực, lại vỗ vai Tạ Lạc Sinh mà nói nốt. "Đám phá gia chi tử, tài cán chẳng ra sao, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Lạc Sinh của chúng ta lòng mang chí lớn".

"Cậu thì khác gì bọn tôi?". Có người nổi giận bóc mẽ. "Cha cậu cho cậu đến trường, thế mà thằng con đổi hết em yêu này đến bé cưng nọ... Cậu còn chưa tốt nghiệp được đâu đấy".

Cả đám cười xòa rồi nói qua nói lại, Tạ Lạc Sinh không xen vào, chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ. Chợt Cố Bồi hỏi tiếp: "Lạc Sinh đã có dự định gì sau khi về nước chưa?".

Cậu đặt ly rượu xuống, đáp lời: "Tôi sẽ ở tạm Thượng Hải một thời gian ngắn rồi đến Hồng Kông".

Cố Bồi gật gật: "Gia đình cậu đều đang ở Hồng Kông, cậu đi theo cũng phải".

Tạ Lạc Sinh ừm một tiếng rồi im lặng.

Cố Bồi nói thêm: "Nhưng thời buổi này loạn quá, chiến tranh liên miên không dứt, có đi đâu cũng chẳng tiện chút nào".

Cậu ta tiếp tục: "Cậu muốn đi thì phải đi nhanh".

Tạ Lạc Sinh hỏi: "Còn cậu thì sao?".

Cố Bồi cười, dửng dưng đáp: "Chiến tranh thì cứ mặc họ, tôi còn việc tôi. Vài năm nữa trong nước sẽ dần bình ổn. Thượng Hải vốn là nơi không dễ loạn".

Tạ Lạc Sinh nhìn cậu ta, ánh đèn dao động tựa sóng xô trên những khuôn mặt thanh xuân tươi trẻ, điểm cho họ nét ung dung mơ màng.

Chốc lát sau, Cố Bồi dùng ly rượu huých Tạ Lạc Sinh mấy cái: "Lạc Sinh này, nghe bảo cậu đang tạm trú ở dinh thự nhà họ Dung?".

Tạ Lạc Sinh giật mình: "Đúng thế".

Cố Bồi thắc mắc: "Cậu quen ông chủ Dung [2] à?".

[2] Cách gọi tôn trọng dành cho diễn viên kinh kịch.

"Ông chủ Dung?".

Cố Bồi cười bảo: "Chứ còn gì nữa, ông chủ Dung là giác nhi [3] có tiếng mà, cả mẹ lẫn chị tôi đều mê tít".

[3] Giác nhi: Diễn viên kinh kịch nổi tiếng, có tài năng xuất sắc.

"Cậu ở nước ngoài nên không biết, có thể coi ông chủ Dung là nhân vật truyền kỳ".

Cố Bồi nhấn mạnh hai chữ "truyền kỳ", nét mặt mờ ám, những người còn lại nghe cậu ta nhắc tới ông chủ Dung thì cười tủm tỉm.

Chẳng biết do đâu mà Tạ Lạc Sinh không ưa gì ánh mắt của họ. Cậu cau mày: "Mỗi người có một sở thích riêng, anh Dung theo nghề kinh kịch cũng bởi anh ấy thích".

Cố Bồi vỗ đùi cái đét rồi chậc lưỡi: "Cậu đấy, chẳng biết gì!".

Tạ Lạc Sinh hỏi lại: "Biết gì cơ?".

Cố Bồi hầy một tiếng, nhích lại gần hỏi nhỏ: "Cậu gặp ông chủ Dung chưa?".

Tạ Lạc Sinh nghiêng đầu: "Rồi chứ".

Cố Bồi lại hỏi: "Đẹp không?".

Tạ Lạc Sinh ngẩn người, vô thức miết ngón tay khi hồi tưởng bóng hình Dung Thuật.

Cố Bồi nói tiếp: "Đẹp chứ sao không, đàn bà còn chẳng đẹp được đến thế". Giọng cậu ta có chút gì thơ thẩn. "Đàn ông thấy anh ta chẳng vừa mắt nhưng lại rất thích anh ta, phụ nữ mê anh ta như điếu đổ nhưng lại thấy anh ta vô cùng đáng ghét... Chậc, tôi từng nhìn thoáng qua ông chủ Dung một lần, nếu không biết rõ giới tính của anh ta từ trước thì tôi còn tưởng anh ta là nữ cơ! Thướt tha nhã nhặn, khác hẳn trên sân khấu".

Cố Bồi say sưa kể lể, Tạ Lạc Sinh thì cái hiểu cái không. Cậu nhìn lướt qua vai Cố Bồi, con ngươi bỗng co lại – Dung Thuật đang ở đó.

Anh biếng nhác tựa vào sô pha, ánh đèn chao đảo trên khuôn mặt, sườn xám tơ lụa cắt may vừa người, một chiếc cúc hững hờ không cài kín, cần cổ trắng thon, yết hầu lồ lộ, vẻ như hoang tàng phóng túng mà khiến xung quanh phải nhạt nhòa thất sắc.

Dường như Dung Thuật cũng biết Tạ Lạc Sinh đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cảm.

Tạ Lạc Sinh giật thót, vội vàng dời mắt đi.

Cậu thấy bồn chồn – cậu chưa từng nghĩ sẽ có một người đàn ông mặc sườn xám như Dung Thuật; một người đàn ông... như Dung Thuật. Tạ Lạc Sinh đẩy Cố Bồi ra rồi cầm ly rượu uống một hớp, Cố Bồi vội nói: "Này Lạc Sinh, ly của tôi cơ mà".

Tạ Lạc Sinh cau mày đặt ly rượu sang bên.

Chợt có tiếng xì xầm: "Ông chủ Dung kia nhỉ?".

Tạ Lạc Sinh không nén nổi tò mò, cậu lại nhìn về phía Dung Thuật – trên đùi anh chễm chệ một người nào đó, gương mặt họ sát gần như thể đang hôn, anh đỡ gáy người kia, những ngón tay thon dài nhưng chẳng hề yếu ớt, móng tay sơn màu đỏ tươi diễm lệ.

Họ tách nhau ra, khuôn mặt anh vẫn bình thản, chiếc cúc kia đã được cài kín. Dung Thuật nói gì đó với đám người xung quanh rồi điềm nhiên đứng dậy, bước đến chỗ Tạ Lạc Sinh đang ngồi.

Sống lưng Tạ Lạc Sinh thẳng tắp.

Mấy cậu trai trẻ xung quanh cũng bớt chộn rộn mà giữ nguyên tư thế cực kì nghiêm chỉnh, nom hồi hộp lắm.

Dung Thuật rất cao, anh mặc sườn xám với phong tư nhã nhặn vô cùng, không nghiêng về khêu gợi như phái nữ mà lại toát lên khí chất vừa quyến rũ trưởng thành vừa hững hờ ngạo mạn.

Tạ Lạc Sinh chủ động gọi: "Dung tiên sinh".

Dung Thuật ừm một tiếng, hỏi cậu: "Bạn à?".

Đây là lần đầu tiên Tạ Lạc Sinh thấy anh trong bộ dạng đó, cậu băn khoăn không biết nên xử sự theo cách nào, đành cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp: "Vâng".

Cố Bồi xen miệng: "Ông chủ Dung, tôi, tôi tên Cố Bồi, tôi là khán giả trung thành của anh!".

Dung Thuật nhìn cậu ta, khẽ gật đầu rồi nói: "Cảm ơn cậu".

Cố Bồi lại hỏi thêm: "Bao giờ ông chủ Dung lên sân khấu thế? Chúng tôi chờ anh cất giọng mà héo hon cả người!".

Dung Thuật đáp: "Vài ngày nữa tôi sẽ tham gia một vở".

Anh hỏi Tạ Lạc Sinh: "Giờ tôi về nhà, cậu có muốn đi cùng luôn không?".

Ryal's note: Sketch comm đầu tiên mình đặt cho truyện này, siu mê ('▽'ʃ♡ƪ)

Artist: Đào Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro