Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Tạ Lạc Sinh đến Thượng Hải khi đã vào độ cuối thu, bầu trời xám ngắt, mây đen đặc quánh, trong cơn gió quạnh hiu đã lẫn thêm chút gì lạnh lẽo cắt da cắt thịt.

"Cậu Tạ nhỉ?". Người vừa cất tiếng là một người đàn ông trung niên mặc trường bào bằng vải bông, phong thái nhã nhặn, nét mặt hiền hòa.

Tạ Lạc Sinh kéo va li bước tới, cậu nhìn ông, người đàn ông trung niên mỉm cười: "Chào cậu Tạ, tôi là Dung Lâm, quản gia của dinh thự nhà họ Dung. Tôi tới đây để đón tiếp cậu".

Ông giơ ra một tấm ảnh không màu. Đó là hình chụp Tạ Lạc Sinh năm mười sáu tuổi, cậu mặc áo sơ mi, đầu đội mũ phớt, nom bảnh bao hiện đại, nét mặt không biểu cảm, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào ống kính.

Năm nay Tạ Lạc Sinh đã tròn hai mươi mốt, đường nét chín chắn hơn thuở thiếu thời, dáng vóc cũng cao thêm. Khóe mắt đuôi mày cậu mang vẻ tuấn tú đặc trưng của vùng Giang Nam sông nước, lại có gì sắc bén được sinh ra từ những tháng năm phiêu bạt nơi đất khách quê người.

Dung Lâm nói: "Từ hôm qua ngài Tạ đã gọi điện để báo với chúng tôi rằng cậu đây sắp đặt chân đến Thượng Hải".

Tạ Lạc Sinh lễ phép đáp: "Chú Lâm, phiền chú quá".

Dung Lâm cười: "Có phiền gì đâu, cậu Tạ đừng khách sáo". Ông nhận lấy va li trong tay Tạ Lạc Sinh. "Xe ở phía kia thưa cậu".

Bến tàu đông đúc, nom ai cũng hối hả, những phu xe kéo liên tục hò hét và những cửu vạn lực lưỡng cởi trần khiến cho khung cảnh càng thêm nhộn nhịp. Mặt nước sóng gợn lăn tăn, hoàng hôn mờ tối, tất thảy như một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Tạ Lạc Sinh đến Pháp du học ngành Y ba năm.

Nhà họ Tạ là gia đình kinh doanh vải có tiếng ở miền Nam đất nước. Khi Tạ Lạc Sinh quyết đi du học, ông Tạ cũng quyết không đồng ý – gia tộc vốn neo người, ngoài Tạ Lạc Sinh thì chỉ còn anh trai cậu là Tạ Nguyên Sinh, ai ngờ đứa lớn thì theo nghiệp viết lách rồi trở thành cây bút trụ cột chuyên đưa tin thời sự của tòa soạn báo, đứa nhỏ thì khăng khăng đòi đến tận nước Pháp xa xôi để theo học ngành Y, Tạ Viễn Hành giận đến mức thường xuyên thở ngắn than dài.

Hai tháng trước, Tạ Viễn Hành gửi điện báo cho Tạ Lạc Sinh để báo rằng mẹ cậu đang bị bệnh và gọi cậu về thăm bà vài hôm. Tạ Lạc Sinh lo cho mẹ nên bay về nước, trải qua một chuyến hành trình dài để quay lại quê hương, nhưng chẳng bao lâu sau đã nhận được một bức điện báo khác từ ông Tạ: trong nước hiện nay không yên ổn, cả nhà đã đến Hồng Kông, nếu Tạ Lạc Sinh có quay về Thượng Hải thì hãy đến dinh thự nhà họ Dung ở tạm một thời gian để đợi ngày đoàn tụ.

Nhà họ Dung và nhà họ Tạ có quen biết, cũng có thể coi là họ hàng xa.

Người đứng đầu nhà họ Dung hiện giờ là Dung Thuật.

Dung Thuật – cái tên này khiến bức ảnh đính kèm từ một bài báo xuất hiện trong đầu Tạ Lạc Sinh. Người trong ảnh mặc đồ diễn Ngu Cơ, kiếm kề trên cổ, đôi mắt đẹp dường như có thể vượt qua khoảng cách không gian và thời gian để thấu suốt lòng người.

Dung Thuật là một con hát.

Tạ Lạc Sinh ngồi sau xe, dõi mắt trông theo vô số tòa nhà cao chót vót và những con người lướt qua ngoài khung cửa sổ. Trời bắt đầu mưa, hai hàng cây ngô đồng ven đường lớn nghiêng ngả trong cơn gió rét lạnh.

Chẳng mấy ai đi lại giờ này, trên phố có tấm áp phích to in hình một người phụ nữ tóc xoăn, đó là minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất hiện tại. Ánh đèn nê ông chập chờn giữa cơn mưa khiến người ta lóa mắt.

Tạ Lạc Sinh ngẩn người, cậu nhớ đến việc học còn chưa hoàn thành hết, nhớ người thân đang ở Hồng Kông quá đỗi xa xôi, nhớ những trận đánh liên miên khói lửa, khung cảnh tiêu điều dưới ngòi bút của anh trai – đột nhiên cậu thấy sao mình lênh đênh như lục bình không rễ, cứ mãi trôi đi, chẳng biết mai sau sẽ cập bến phương nào.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Tạ Lạc Sinh cũng hoàn hồn. Cậu thấy Dung Lâm mở cửa và giương ô đợi sẵn: "Đã đến nơi rồi thưa cậu Tạ".

Tạ Lạc Sinh miết lai quần, đáp dạ một tiếng rồi khom lưng bước khỏi xe.

Dinh thự của nhà họ Dung là một tòa nhà kiểu Tây rất lớn, nó sừng sững giữa đêm mưa, ánh điện lập lòe.

Tạ Lạc Sinh do dự một lúc rồi ướm hỏi: "Chú Lâm à, Dung tiên sinh...".

Dung Lâm cười bảo: "Tiên sinh ít khi về nhà, cậu ấy thường hay ở lại phòng riêng bên phía rạp hát".

Tạ Lạc Sinh gật đầu.

Dung Lâm lại nói: "Thực ra tiên sinh rất tốt, cậu đừng lo. Tính ra nếu xét về thân phận thì cậu Tạ có thể gọi tiên sinh nhà tôi là chú".

Tạ Lạc Sinh không đáp gì.

Dung Lâm nói tiếp: "Nhưng...". Ông nhìn Tạ Lạc Sinh. "Cậu Tạ từng sống ở phương Tây, hẳn tư tưởng của cậu rất thoáng, góc nhìn đối với vài việc...". Vị quản gia hơi dừng một chút rồi kết thúc bằng giọng điệu ôn hòa. "Cũng không phải là khắt khe".

Tạ Lạc Sinh nhớ đến việc Dung Thuật học hát xướng. Người đời không coi trọng Lê viên [1], nhà họ Dung lại là gia tộc lớn. Dung Thuật bước vào Lê viên và trở thành con hát nổi tiếng, nói dễ nghe thì là không đúng với chuẩn mực thông thường, nói khó nghe thì là tự hạ thấp bản thân.

[1] Lê viên: Danh từ đặc biệt được dùng để chỉ rạp hát kinh kịch, bắt nguồn từ câu chuyện vua Đường Minh Hoàng mê hát xướng nên đã chọn ba trăm con em nhà nghề vào dạy hát ở vườn lê (theo Hán Việt Tân từ điển, Nguyễn Quốc Hùng).

Với kinh kịch, Tạ Lạc Sinh không ghét mà cũng không thích. Cậu chỉ trả lời đầy khách sáo: "Kinh kịch là quốc túy của Trung Hoa, Dung tiên sinh không sợ những lời đàm tiếu mà dấn thân vào bộ môn nghệ thuật này, gia huynh hết lời ca tụng ngài ấy, Lạc Sinh cũng muôn phần nể phục".

Ngạc nhiên thay Dung Lâm lại tỏ ra chần chừ, cuối cùng ông chỉ cười không đáp.

Họ bước tới, điệu tây bì xen với điệu nhị hoàng [2] loáng thoáng vọng ra, du dương trầm bổng, mang theo chút gì cũ xưa mờ mịt.

[2] Điệu tây bì, điệu nhị hoàng: Hai giai điệu chính được dùng trong kinh kịch. Điệu tây bì là làn điệu ca kịch dân gian Trung Quốc đệm với đàn nhị, điệu nhị hoàng là làn điệu hí khúc đệm với hồ cầm.

Tạ Lạc Sinh giật thót, chỉ thấy một người đang ngồi đó với bộ đồ ngủ màu đen được cắt may tỉ mỉ, mái tóc xoăn tự nhiên rất đẹp và đôi mắt khép hờ. Anh ngồi tựa lưng vào chiếc sô pha da nâu sẫm, bàn tay trắng nõn gác bên thành, những ngón tay thon dài và cân xứng kẹp một điếu thuốc, khói trắng bảng lảng vờn quanh.

Đầu ngón tay anh nhịp nhịp theo giai điệu vọng ra từ đĩa hát, lơ đãng, thong thả.

Anh mở mắt khi nghe thấy tiếng bước chân, đối diện với ánh nhìn của cậu thanh niên vừa xuất hiện.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Lạc Sinh ngượng ngùng quay sang phía khác, cậu thầm nghĩ: nữ quyến trong nhà Dung Thuật sao? Hình như Dung Thuật vẫn chưa kết hôn mà nhỉ... Rồi cậu nghe Dung Lâm cất tiếng: "Tiên sinh về rồi ạ".

Tạ Lạc Sinh ngẩn người.

... Dung Thuật ư?

Dung Thuật gảy tàn thuốc rồi ừ một tiếng bằng giọng lạnh lẽo trầm trầm. Anh nhìn Tạ Lạc Sinh.

Dung Lâm nói: "Đây là cậu Tạ Lạc Sinh, chiều nay vừa về Thượng Hải".

Tạ Lạc Sinh nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu nhìn Dung Thuật rồi cất tiếng: "Dung tiên sinh".

Dung Thuật dời mắt: "Đi đường thuận lợi chứ?".

Tạ Lạc Sinh trả lời: "Không bất trắc ạ".

Đôi bên đều không thuộc dạng nhiệt tình xởi lởi nên cũng chẳng hàn huyên gì nhiều, Tạ Lạc Sinh đương hoảng hốt, không biết phải gợi chuyện ra sao.

Dung Thuật không để ý lắm.

Anh hỏi: "Dọn dẹp phòng ốc chưa?".

Dung Lâm vội đáp: "Xong xuôi rồi ạ, để tôi dẫn cậu Tạ vào xem".

Dung Thuật lại nói: "Chú xuống bếp bảo dì Thanh làm mấy món đi". Anh nhìn Tạ Lạc Sinh. "Tôi sẽ dẫn đường cho cậu".

Hai người rảo bước trên những bậc thang quanh co vòng vèo, Dung Thuật lẳng lặng hút thuốc.

Tạ Lạc Sinh nhìn bóng lưng anh. Dung Thuật cao lớn, gương mặt sắc nét, mũi cao thẳng, lông mi rợp dài, nét đẹp của anh là nét đẹp không phân rõ giới tính.

Anh kẹp trên tay điếu thuốc đã tàn phân nửa, kề bên miệng, khói trắng quẩn quanh những ngón tay mịn màng. Tạ Lạc Sinh ngửi được mùi nicotine rất đắng.

Bỗng nhiên Dung Thuật dừng bước, quay đầu nhìn cậu rồi trỏ sang bên: "Từ giờ cậu sẽ ở trong phòng này".

Tạ Lạc Sinh mím môi: "Vâng ạ".

Hình như Dung Thuật cũng không có hứng chuyện trò cho lắm, anh chỉ khoát tay một cái rồi rời đi.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tạ Lạc Sinh lại lần nữa ngóng nhìn theo anh, bàn tay bấu lấy khung gỗ vịn, cảm giác bất an càng thêm lộ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro